Chap 7

Aiku: Vậy sao không sang đây? Mặc dù xếp rồi nhưng xin chắc vẫn được mà nhỉ?


Rin: xin rồi, không được. Với bên mày có thằng Shidou, tao cũng không muốn sang.


Nagi: Mày ở chỗ nào chả ngứa mắt như nhau. Bảo sao không có ai chơi cùng.


Rin: 🙂 không cãi nhau với mày. Tao không muốn làm Barou thứ ba.


Barou: ???


Bachira: Nagi bị kỳ thị quá ha?


Barou: Ê mà tao cũng có cùng thắc mắc với thằng Rin. Đứa nào kéo thẳng chả Charles này về tổ của nó cái.


Aiku: Ráng chịu đi em. Tôi thấy cũng vui mà, thỉnh thoảng ồn ào tí.


Barou: Trung bình tí của mày. Nó cắn nát cái gối của tao.


Lorenzo: Ồ răng khoẻ quá nhỉ?


Charles: Răng giả thì biết gì.


Lorenzo: 🙂 tao lại sang cắn thử cho mày biết.


Kaiser: Tao thấy em nó nói đúng mà. Nằm yên đấy không quê. Mày trông gớm chết.


Barou: Công nhận. Mà nhìn móm móm kiểu gì ý, mặc dù có răng.


Lorenzo: ...


Tối ngày hôm sau, Bachira sau khi trở về phòng từ nhà tắm, cậu sắp đồ xuống ăn tối rồi tạm biệt mọi người rời đi. Cậu dừng bước trước toà Batard Muchen. Tối hôm qua, công chúa rủ cậu sang toà Batard chơi, giờ cậu sang đến nơi rồi nhưng vẫn chưa thấy Chigiri đâu. Bachira nhìn quanh, không khí tối tăm, không có lấy một bóng người, cậu nghĩ thầm: "Chắc là cậu ấy lại đang dưỡng tóc rồi, mình vào trong đợi trước, tẹo nữa cậu ấy vào sau vậy."


 Rồi Bachira bước thẳng một mạch lên toà Batard, hướng phòng Isagi. Để tạo cho Isagi một bất ngờ, Bachira quyết định không gõ cửa, cậu xông thẳng vào đạp cửa căn phòng, rầm một tiếng, Bachira xuất hiện cười tươi hét to:

- Meguru đến rồi đây.


Ủa, Bachira nhìn xuống, Isagi đang nằm sấp mặt ngay dưới chân cậu, Bachira hốt hoảng vội cúi xuống đỡ bạn mình dậy lo lắng hỏi:


- Trời ơi Isagi, cậu sao lại nằm đấy vậy?


Isagi chống người ngồi dậy, mặt đỏ lên, cười gượng xua tay với Bachira:


- À không có gì đâu, mình bị té.


Rin từ trên giường ngay gần đó quay đầu bước xuống, vành tai đỏ bừng, tay kéo vạt áo, không nhìn Bachira, miễn cưỡng nói một câu:


- Lần sau vào nhớ gõ cửa.


Cậu hoang mang vô cùng nhìn Rin, ấp úng đáp:


- Ba... Bachira biết rồi.


Rin không nói gì nữa, quay đầu đi thẳng ra cửa, đóng cái uỳnh. "Gì vậy nè trời?" - Bachira nghĩ thầm, Isagi đứng hẳn dậy, phủi lại quần áo một lượt, mới quay lại hỏi Bachira:


- Sao cậu sang đây không nói cho mình biết trước?


- Chigiri không nói với cậu à? Nó rủ mình sang đây mà? - Bachira xua tay phân trần.


Isagi thở dài vò đầu, ngó quanh một hồi thấy thiếu người bèn hỏi:


- Mà Chigiri đâu?


- Mình không biết. - Bachira thành thật.


Giờ đầu Bachira toàn dấu hỏi chấm, nó bỏ qua Chigiri sang một bên rồi hỏi Isagi:


- Mà sao Rin lại trong phòng cậu vậy?


Isagi không đáp lời ngay, cậu nhìn Bachira trân trân hồi lâu, làm cậu thấy sượng ngắc. Cuối cùng, Isagi nhắm mắt thở dài, mở miệng nói mấy câu giải thích:


- Toà đó cháy nên Rin sang đây ở nhờ, trùng hợp phòng mình rộng nên ở chung.


Nói xong, Isagi còn bổ sung: "Sao đâu, ngày trước cũng chung phòng rồi mà."


Isagi ngồi lại lên giường, Bachira cũng ngồi theo, cậu và Isagi lại nói chuyện một lúc, về cường độ tập luyện và các kỹ năng mới gần đây học được. Sau một hồi, Chigiri vẫn mãi chưa xuất hiện, Bachira lo lắng ghé đầu qua cửa tìm kiếm bóng hình thằng bạn mình nhưng biệt tích. Isagi cũng vung tay cầm điện thoại lên bảo:


- Mình nhắn tin cho cậu ấy nãy giờ mà chẳng được.


Bachira quay người, ỉu xìu thở dài:


- Chẳng lẽ công chúa của tôi quên luôn tôi rồi?


Isagi cười cười vỗ vai nó:


- Thôi, cậu cũng về lại Barcha đi. Cần mình tiễn cậu một đoạn không?


Bachira vung tay, ra hiệu tạm biệt với Isagi đồng thời đáp lời:


- Thôi khỏi, Bachira tự đi được. Hẹn cậu khi khác nhé.


Cánh cửa phòng đóng lại, Bachira ra đến sảnh liền thấy Rin đang ngồi ở đó cầm một quyển sách đọc. Bachira hào hứng chạy đến ôm cổ Rin nói, quên cả câu chuyện ngượng ngùng xấu hổ vừa rồi:


- Rin-chan ngồi mình ở đây trông buồn thế?


Rin hất tay ra, phiền phức nói:


- Xong rồi à? Tao đi về phòng.


- Được rồi được rồi. - Bachira thả tay ra đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip