Chợ thứ Ba - hoa mõm sói (snapdragon)

Vài tuần gần đây, rùa làm thì ít chơi thì nhiều 😛 Tức là thời gian ngồi làm việc trên máy tính ít đi, thời gian nằm/ngồi ôm sách thì nhiều hẳn.

Có hai cuốn sách được gửi tặng, tác giả là Stephen Meyer. Ok ok ok... rùa đã công nhận rằng mình lạc hậu. Đến giờ này mới đọc Twilight khi nó đã thành cơn sốt, làm mưa làm gió... bao lâu rồi ấy nhỉ? 😉 Nội dung cuốn sách không có gì thật đặc biệt (ma cà rồng - bình thường cơ đấy, người yêu ma cà rồng - cũng là bình thường?) nhưng mình cảm nhận được sự gần gũi. Ái chà... khẳng định lại một điều, rùa không phải ma cà rồng, cũng không yêu ma cà rồng (well...), không quen ai là ma cà rồng (hmmm...) Cái "gần" ở đây, là địa danh trong câu chuyện, bỏ qua nội dung chính về tình yêu bất diệt của hai nhân vật chính. Thị trấn Forks, Washington.

Tất nhiên, tác giả không có ý ngợi khen một thành phố "u ám", quanh năm chỉ toàn mưa với sương mù, hiếm hoi lắm mới có một ngày nắng. Nhưng như vậy... rất thân thuộc. "Too green" là từ mà nhân vật Bella miêu tả về thành phố này. Xanh, và ẩm ướt. Giờ thì mình lại nhớ cái xanh ơi là xanh, mưa ơi là mưa của vùng Tây Bắc. Hiếm hoi lắm khi có một ngày nắng đẹp (đương nhiên, dù chẳng phải là ma cà rồng nhưng mình vẫn thấy có những ngày mưa rất đẹp!) Thành phố ngẩng lên toàn một màu xanh, của thông. Chẳng thế mà Seattle có tên "Cao nguyên tình xanh", í... lãng mạn 😉 Đấy, là Seattle của mình. Và mình nhớ. Có lẽ nếu không đọc serie truyện này, mình đã không nhận ra mình đang nhớ cái vùng cao nguyên ẩm ướt đó đến nhường nào...

Để xem bao giờ thì rùa mới chịu quay trở lại đề tài đi chợ ngày hôm nay. Cam kết sẽ về đúng chủ đề nhanh thôi, sau vài dòng nữa...

Đọc truyện giả tưởng, thế mà cũng có rất nhiều thắc mắc. "Ma cà rồng có thật không?" "Như thế có đúng không?", v.v. Sau vài ngày thì rùa nghiễm nhiên có thêm kiến thức về lĩnh vực mới này 😛 Dọa rùa bố vài câu, tưởng sợ, ai ngờ được đáp trả "Mẹ cứ nghĩ là mình biết nhiều về ma cà rồng lắm í" kèm theo là ánh mắt đầy "coi thường". Cay phết. Chưa hết, đêm ngủ còn nằm mơ bị ma cà rồng đuổi, phù. Tỉnh dậy bị trêu còn cố tình bào chữa "ma cà rồng đấy tốt" "Ừ, tốt thế sao phải chạy?" Đúng thật là khó hiểu.

Trong chuyện còn có người sói, hay chưa? 😀 Người sói là bạn của người, và là kẻ thù của ma cà rồng. Lằng nhằng quá, nhảm nhí ghê. Nhưng tóm lại là có liên quan đến nhau. Bởi thế cho nên hôm nay đi chợ, rùa mua hoa mõm sói (snapdragon) thay vì bó hoa cúc vạn thọ tươi rói cứ như mời mọc.

Hoa màu tím, thật đẹp, thật nhẹ nhàng. Chắc sẽ làm căn phòng bừng sáng trong suốt một tuần 🙂

Đằng sau là nền kính mờ, có giống như sương mù không? 🙂

Đi ra chợ từ khi còn rất sớm. Thậm chí xe tải chở hàng vẫn đang đỗ ở giữa đường, các bàn còn trống nhiều.





Hôm nay có nho, rất to

Hôm nay cũng có dưa (nhưng mẹ rùa không mua)

Thanh toán rồi vội vàng về nhà trước khi ông mặt trời trở nên nóng tính hơn. Đấy nhé, thêm một lý do Seattle cực kỳ lý tưởng, cho dù mình không phải ma cà rồng. Ôi, có ai cứu rùa khỏi ba cái chữ "ma cà rồng" này không. Hơn tuần nay không ngày nào không nhắc đến chục lần, trong đủ các tình huống! Có thể gọi là hội chứng cũng được rồi đấy!

Về đến nhà, phát hiện ra chiếc mũ dùng để bọc túi trứng cho khỏi vỡ đã ướt nhẹp! 1-2-3-4 quả trứng vỡ. May mà túi không ướt, vì bên dưới có quyển tạp chí. Hừm... mình "nhường" mũ cho trứng để "nó" khỏi vỡ, thế mà nó vẫn vỡ, trong khi mình lại phải để đầu trần trời nắng 😦 Biết thế ứ nhường! Và thêm nữa, mẻ flan bằng trứng ngon không thành hiện thực, vì thiếu trứng. Cũng may, bù lại bữa cơm trưa nay có đĩa trứng tráng, chỉ cần thêm chút tiêu và muối.

Có một ít tôm tươi, gọi là tôm đồi mồi 😛 vì nó có các vết đốm.

Có gói nấm thật tươi

Bây giờ thì rùa phải đi rửa dưa và phơi dưa, chiều còn muối cho kịp trước khi nắng đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip