oneshort

Trên truyện : " Phòng cuối dãy tầng 4 "

Thể loại : Oneshort

Author : #Renn

Couple : #Vmin

***

Tôi cứ ngỡ rằng cái chung cư Dawoon này sẽ không còn ai thuê phòng ở tầng bốn nữa. Nhưng không ngờ rằng vẫn có một chàng trai, nghe đâu là nhà văn vẫn khăng khăng là sẽ thuê căn phòng nằm ở cuối dãy tầng bốn này.

Bà chủ chung cư đã nhiều lần khuyên bảo anh ấy nên thuê phòng khác, bởi cái căn phòng ở cuối dãy ấy nằm ngay dưới gác mái, đến mùa lạnh thì y như rằng tra tấn thể xác. Nhưng anh ta vẫn giữ nguyên ý định, không chuyển phòng đi đâu cả.

Tôi là một cậu họa sĩ. Ở chung cư này cũng đã được ba năm rồi. Lúc tôi đến thuê phòng thì tầng bốn cũng đã kín người ở. Tôi chọn phòng số 5, một căn phòng có hướng đối diện với thành phố, đó là hướng phù hợp với tầm nhìn để vẽ vời của tôi. Cũng vì vậy mà căn phòng của tôi nằm gần sát với cầu thang lên xuống

Vào cái hôm mà tôi đến ở. Cũng có chút lạ lẫm đôi chút về nơi này. Nhưng tôi thuộc dạng người cởi mở nên cũng hí hửng đem bánh gạo đến tặng cho tất cả mọi người cùng tầng và tầng trên.

Tôi vẫn nhớ như in khi tôi gõ cửa phòng của anh nhà văn ấy. Cánh cửa chầm chậm mở ra. Trước mắt tôi là chàng trai mang trên gương mặt một cặp kính vuông. Mái tóc màu vàng, da trắng và bộ quần áo rộng thùng thình.

Anh ấy nhận lấy bánh gạo. Cúi đầu cảm ơn tôi. Rồi cánh cửa dần dần đóng lại, để lại cho tôi một chút bồi hồi xao xuyến.

Sau đó, tôi vẫn thường gặp anh ấy vào những lúc anh đi nộp bản thảo hay tham dự các bữa tiệc của chung cư. Nhưng chúng tôi không thường hay trò chuyện.

Cuối mùa thu là hạn thường xuyên để tôi phải nộp tác phẩm. Ôm một chồng bản thảo và khung tranh đi dọc về phía hành lang tầng hai, ít nhiều các bản vẽ che hết tầm mắt tôi. Cẩn thận bước xuống cầu thang với đống tranh vẽ đang có nguy cơ rơi xuống.

Đúng như những gì tôi đã nghĩ. Một bức vẽ vì đụng phải thành cầu thang mà rơi xuống, các bản thảo và bức vẽ còn lại cũng theo đó mà rơi xuống. Bởi mọi thứ xảy ra quá bất ngờ, tôi mất thăng bằng, ngã về phía trước. ..

Chợt tôi cảm nhận được chút ấm áp nào đó truyền tới. Đôi mắt đang nhắm lại từ từ mở ra. Có một vòng tay ôm lấy tôi còn tôi lại nằm trọn trong vòng tay ấm áp ấy..

- A... Tôi xin lỗi.. do tôi bất cẩn..

Tôi vội vã rời khỏi vòng của người trước mặt mình khi nhận ra người đó là anh nhà văn tầng trên - Kim Taehyung.

- Không sao. Lần sau nhớ cẩn thận.

Anh cúi xuống cầm lấy từng khung tranh, động tác nhanh nhẹn và gọn nhẹ làm tôi không thể rời mắt. Dường như nó đã khống chế tâm trí tôi mất rồi..

- Này Jimin ! Đi thôi, tôi giúp cậu.

- A.. À vâng..

Giọng nói trầm ấm ấy kéo tôi ra khỏi mớ bòng bong đang xoay chuyển trong đầu. Tôi vội vã đi theo Taehyung khi thấy anh đã xuống tầng dưới.

Seoul khi đó đã chuyển mùa. Thời tiết cũng đã trở nên lạnh hơn.

Taehyung ôm những khung tranh đi trước tôi. Còn tôi thì cầm các tập bản thảo chạy theo anh.

Taehyung có bờ vai không quá rộng nhưng khi nhìn vào, bờ vai ấy lại cho người ta cảm giác vững trãi đến không ngờ..

- Cảm ơn anh vì đã giúp.

Tôi nở một nụ cười, cúi người xuống cảm ơn Taehyung.

- Không có gì đâu.

Anh cong môi, mỉm cười với tôi.

Nụ cười đó.. nó dường mê hoặc tôi. Khi đó anh rất đẹp.. Đẹp hơn những người con trai tôi đã từng gặp trước đây. Trong một vài giây nhất định, tôi nghĩ mình đã đổ anh chàng này mất rồi.

- À... Tôi.. Mời anh đi uống một cốc cà phê được chứ ? 

Tôi ngỏ một lời mời, trong tâm can mong rằng anh sẽ đồng ý. Mong chờ một câu trả lời từ anh khiến tim tôi đập rất nhanh.

- Được thôi.

Câu trả lời của anh khiến tôi vui mừng. Liền kéo tay anh đến quán cà phê ở góc phố.

Nơi này nổi tiếng với phong cách pha chế đặc biệt. Cách bày trí tinh tế và hương vị cà phê để lại một dấu ấn khó quên.

Tôi và Taehyung chọn một chiếc bàn trống ở góc quán, nơi có thể ngắm được toàn vẹn khung cảnh bên ngoài.

Chúng tôi nói chuyện với nhau. Kể cho nhau nghe tất tần tật về mọi chuyện đã từng trải, kể về công việc của anh, công việc của tôi và cả về đời tư của cả hai chúng tôi.

Kể từ ngày hôm đó, tôi và anh thân nhau hơn rất nhiều. Vào những ngày rảnh rỗi, hai chúng tôi thường cùng nhau dạo chơi ở công viên. Cùng thưởng thức những tách cà phê nóng hổi rồi cùng trò chuyện.

Khi ở cạnh Taehyung, tôi có cảm giác an tĩnh. Ấm áp rất nhiều.. Có thể là 'Thích' hay đã vượt lên mức 'Yêu' ? Tôi khi đó không hề biết..

Tôi còn nhớ rất rõ ngày ba mươi vào cuối mùa đông năm thứ hai tôi ở chung cư Dawoon. Cái ngày mà tôi cho rằng đó là do ông trời sắp đặt.

Chung cư khi đó khá vắng bóng người. Chỉ còn tôi, Taehyung, bà chủ và một vài người ở phòng khác. Chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cùng nhau.

Tửu lượng của tôi rất thấp. Chỉ mới uống được vài ba ly đã thấy choáng váng. Nhưng cũng vì muốn vui cùng mọi người nên tôi tự ép bản thân uống thật nhiều, để rồi ngà ngà say.

Khi đó, Taehyung là người đưa tôi về phòng. Tôi có nhớ cảm giác ấm áp khi anh cõng tôi trên lưng.

Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống chiếc giường êm ái. Khi đó dường như anh đã cười rồi đặt lên trán tôi một nụ hôn..

Taehyung quay người đi nhưng tôi lại mơ màng nắm lấy tay anh, không buông. Kéo anh lại, nắm chặt lấy bàn tay anh, đôi mắt hé mở.

Anh ngồi xuống bên cạnh tôi. Áp bàn tay tôi lên má phải của anh. Và rồi.. Anh áp sát khuôn mặt mình lại gần khuôn mặt tôi.. Không gian yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe được nhịp đập của trái tim mình..

Trong một vài giây bất chợt.. Môi anh chạm lên môi tôi.. Rồi nhanh chóng dứt ra vì ngượng ngùng. Tôi ngồi bật dậy, tròn mắt nhìn người con trai trước mắt.

Anh vòng tay, ôm tôi vào lòng. Nói vào tai tôi vỏn vẹn ba từ dường như đã đánh gục trái tim tôi.

- Anh. Yêu. Em.

Đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy có chút gì đó hạnh phúc khi nghĩ lại về khoảng thời gian đó.

Nhấp vào phần mềm Word đã lâu rồi không sử dụng. Tôi gõ từng chữ lên màn hình.

"Phòng cuối dãy tầng 4"

#BTVNFF
#Vanie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip