❄ Chương 14: Lừa dối ( Thượng )
Máy bay đáp xuống phương Bắc rét lạnh.
Giang Ninh sau khi đến trường học báo danh thì một mình quay về phòng trọ.
Tự làm vài món ăn đơn giản, dùng cho qua bữa sau đó liền mở máy tính, bật QQ chờ hắn.
Dù hắn bảo cho mình thời gian chỉnh đốn suy nghĩ, nhưng vẫn muốn nhanh chóng được nói chuyện với hắn.
Đến chín giờ tối mới nhìn thấy hình đại diện của Chu Phóng sáng lên, vội vàng mở cửa sổ nói chuyện gửi tin nhắn.
"Có đó không?"
"Cậu đang đợi tôi?"
"Ừ, những lời hôm đó anh nói trong điện thoại, tôi đều nghe được, cảm ơn anh."
"Khách sáo cái gì, quan hệ của hai người chúng ta mà còn nói cảm ơn sao? Muốn cảm ơn thì mau đến đây cho tôi hôn một cái."
Bên kia gửi qua biểu tượng gương mặt cười thiếu đứng đắn, Giang Ninh biết hắn chỉ đang vờ như không để tâm thôi.
Có chút hối hận cùng hổ thẹn, cố gắng bình tĩnh giải thích.
"Năm đó sau khi thổ lộ, anh cũng không đáp trả, tôi cảm thấy rất tổn thương lòng tự tôn, muốn không liên hệ gì với anh nữa, nên mới tìm Lâm Vi hỏi thăm tin tức của anh."
"Tôi đoán được." Chu Phóng trả lời lại rất nhanh, chuyển đề tài, "Tôi hỏi cậu một câu, cậu nói dối, chỉ là vì muốn giữ tự tôn sao?"
Giang Ninh dừng một chút, có chút không yên, "Xem như là vậy đi."
Chu Phóng nhếch khóe miệng, cười đến có chút bi ai.
Năm năm, rốt cuộc có bao nhiêu đau khổ, cũng chỉ tự mình biết.
Cảm giác gần như sụp đổ khi nhìn người mình thích nhất chết trước mặt; cho dù có động tâm với người khác cũng vẫn thấy áy náy cùng mờ mịt; nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm dù ở xa ngàn dặm vẫn nửa đêm bừng tỉnh; đến khi biết rõ chân tướng, lại bị chấn động như sét đánh giữa trời quang, vô cùng đau khổ.
Nỗi đau khổ đó, là cậu ấy đổ vào người mình, lý do: bởi vì yêu.
Có phải chỉ cần lấy tình yêu làm cái cớ, là có thể không chút băn khoăn lừa dối cùng tổn thương, đến lúc bị vạch trần lại nói "Tôi yêu anh, xin tha thứ cho tôi."
Tha thứ, không có nghĩa là không bị tổn thương, khoảng trống trong lòng năm năm qua, đã bị đục khoét thành một khe hở.
Nhưng lại không muốn đoạn tình cảm này chấm dứt như vậy.
Bất luận là Đoan Mộc Ninh lúc trước, hay là yêu Giang Ninh lần nữa -- đều là tình cảm khắc sâu, càng ở bên nhau, càng thêm sâu nặng.
Không bỏ xuống được, cũng không muốn bỏ.
Cứ như vậy đối mặt, bao dung một chút.
"Tiểu Ninh, những lời trước kia tôi nói với cậu, còn nhớ rõ chứ?"
"Ừ." Đều nhớ rõ, khắc sâu trong lòng.
"Chuyện lần này quên đi, về sau nếu lại gạt tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu."
"Ừ."
"Nghỉ sớm đi."
"Anh cũng vậy."
"Ừ, không có tôi ôm cậu, đừng tịch mịch a."
Giang Ninh biết hắn lại giở thói không đứng đắn, khóe miệng cong lên nở nụ cười, "Anh cũng đừng viết quá muộn."
"Ha ha, tôi còn phải sửa chữa tác phẩm kia, đúng rồi, tôi đưa bài cho cậu, cậu có thời gian thì giúp tôi cho chút ý kiến."
"Ừ, được." Nhận tài liệu hắn gửi, đánh qua hàng chữ, "Ngủ ngon, ngủ sớm một chút."
Sau khi xuống QQ trong lòng vẫn hỗn loạn, vừa giận mình không trưởng thành, khinh bỉ thủ đoạn vụng về trước mặt hắn, lại vừa cảm thấy hạnh phúc cùng an tâm.
Người kia vì yêu mình mà khoan dung như vậy, thậm chí sau khi phát hiện mình nói dối cũng không trách cứ một lời -- chỉ một mình đi vào phòng hút thuốc.
Bóng dáng cô đơn lúc ấy, hiện tại nhớ lại, trong lòng vẫn đau nhói.
Tổn thương hắn, chính mình cũng không chịu nổi.
Nhưng hối hận chung quy là vô ích, đành âm thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải hảo hảo quý trọng hắn.
Cho dù không thể bù đắp lại quá khứ, nhưng tôi vẫn có thể cho anh tương lai.
Tuy rằng cùng hắn chúc ngủ ngon, nhưngGiang Ninh lại ở trên giường lăn qua lăn lại vẫn không có cảm giác buồn ngủ, vì thế đứng dậy, lấy laptop chui vào trong chăn, mở ra văn bản lúc nãy Chu Phóng gửi đến.
Bối cảnh hắn viết có ba chủng tộc, mỗi chủng tộc đều có giới thiệu giản lược diễn biến lịch sử, song giai đoạn mà diễn viên phải trải qua, có rất nhiều chi tiết đặc sắc, ý chính ý phụ liên kết chặt chẽ, tình tiết nhiệm vụ lắt léo lôi cuốn, đem trinh thám cùng nhiệm vụ võng du kết hợp hoàn mỹ.
Chỉ tóm tắt trong mười nghìn chữ, nhưng vẫn có thể khiến người đọc nhiệt huyết dâng trào.
Trong lòng thầm bội phục hắn, cũng nhạy bén phát hiện một số chi tiết còn chưa đủ, dùng màu đỏ đánh dấu, sau đó suy nghĩ , giúp hắn chỉnh sửa nhiều lần.
Kết quả là một đêm thức trắng, ngấy kế tiếp tinh thần không tốt, buổi chiều bị giáo viên gọi lên điểm danh lại nói vớ vẩn khiến cả lớp cười vang một trận.
Trực tiếp nói thẳng. "Xin lỗi, cuối nhiệm kỳ trước em không đến họp, bận bỏ trốn ."
Các học sinh lại lần nữa được một trận cười, Giang Ninh lại chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
Không muốn nói dối, học sinh thường có người sẽ nói đau bụng có người nói đau chân, cả lớp cộng lại đau toàn thân, Giang Ninh những lần trước đều chỉ nói "Em không khỏe", lần này lại nói thẳng ra sự thật.
Sau khi mọi người bàn tán xôn xao, nữ lớp trưởng mới một mình đến hỏi Giang Ninh.
"Cuối kỳ cậu không đến lễ tổng kết, về nhà có việc gấp à?"
"Ừ."
Trầm mặc một lát, lời nói ra lại khiến người ta kinh ngạc --
"Cậu là Bảo Đinh?"
Giang Ninh trầm mặc một lát, thản nhiên gật đầu.
"Đúng."
"Tôi rất hâm mộ tài năng của cậu, nhưng chỉ có tài năng không vẫn là chưa đủ." Lời nói ẩn ý, nhẹ nhàng mỉm cười, "Sau này nên chú ý một chút, không thể không có tâm phòng người. Cái vòng lẩn quẩn kia so với tưởng tượng của cậu, còn phức tạp hơn nhiều."
"Cậu dường như biết điều gì đó?"
"Tôi trong kỳ nghỉ đến nơi đó làm thêm một tháng, phát hiện nơi đó thật phức tạp."
Trên đường về nhà luôn suy nghĩ rốt cục ý nàng muốn nói gì, chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện gì?
Vừa đến nhà, vội vàng mở máy tính.
Đầu tiên để ý chính là Chu Phóng có xảy ra chuyện gì hay không, nhìn thấy QQ của hắn ở trạng thái ngoại tuyến, thầm nghĩ, con trư kia chẳng lẽ còn đang ngủ?
Tạm thời không làm phiền hắn, mở diễn đàn, trước sau vẫn bình yên, không có chuyện gì.
Chẳng lẽ cô ấy chỉ có thiện ý nhắc nhở mình, làm việc cẩn thận đừng quá tin người?
Trong lòng an tâm, mỗi ngày đúng giờ đi học, buổi tối sau khi về nhà lại lên QQ nói chuyện với Chu Phóng.
Ngày hôm đó khi về nhà mở máy tính, nhìn thấy bài viét đứng đầu diễn đàn có tiêu đề là về Chu Phóng và Bảo Đinh, trong lòng cả kinh, lời nói của bạn học ngày đó lại hiện lên trong đầu.
Không thể không có tâm phòng người, nhưng rốt cuộc phải đề phòng ai?
Trong lòng có dự cảm bất hảo, nhanh chóng nhấn chuột mở bài viết kia, nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc.
Là mình khi còn nhỏ, mỗi lúc chụp ảnh đều đeo kính kim loại phản chiếu ánh sáng, ảnh này chụp rất đẹp, trong ảnh chụp có thể nhìn thấy rõ ràng khóe mắt hơi cong lên, miệng nở nụ cười thản nhiên.
Vì thế, tấm ảnh này luôn lưu giữ trong máy tính, có một khoảng thời gian còn để trên bàn học.
Mà hình ảnh trên mạng, mặt mình đã bị cố ý làm mở đi.
Trên vai có một cánh tay khoác lên, đứng bên cạnh là thiếu niên có gương mặt lưu manh.
Là Chu Phóng khi con nhỏ, cười đến tiêu sái, thông qua ảnh có thể cảm giác được hắn kiêu ngạo, tựa hồ không sợ trời không sợ đất.
Gương mặt của hắn không bị xử lý, rõ ràng hiện ra trước mặt mọi người.
Phía dưới còn có rất nhiều ảnh chụp, duy nhất chỉ có một điểm giống nhau, tất cả đều là ảnh Chu Phóng chụp cùng người khác.
Có những tấm chụp rất tối, hành động nắm tay hay hôn đều bị xử lý qua -- người bị hắn ôm lại bị che mất mặt, càng khiến cho người ta tưởng tượng xa xôi.
Có người hờ hững đứng xem chuyện vui, cũng có người vui vẻ hớn hở phỏng đoán câu chuyện sau những tấm ảnh này.
"Xem xong ảnh có thể kết luận: Chu Phóng quả là tổng công, chủ nhà quả thật là có tâm, tam thê tứ thiếp của hắn đều bị ngươi đào ra, không biết có phải bị bỏ nên sinh hận không a?"
"Người tung ảnh tuy hành vi không có đạo đức, nhưng loại người như Chu Phóng bị thế này cũng đáng."
"Chu Phóng thật là đẹp trai, cũng không cần dùng nhiều tấm hình như vậy đả kích tâm hồn thiếu nữ non nớt của tôi a."
"Tôi đếm, trong ảnh thực chất là ba người khác nhau, Chu Phóng cậu thật lợi hại!"
"Đột nhiên phát hiện, quần áo trong tấm ảnh thứ nhất, rất giống với ảnh trong blog Bảo Đinh, là quần áo thời trung học không nỡ bỏ đi, tôi không phải cố ý nói ra, chỉ là đúng dịp nhìn thấy."
"Người ta là một chân đạp hai thuyền, một lúc tách hai chân, Chu Phóng quả nhiên rất mạnh mẽ, cư nhiên một chân đạp ba chiếc, lập tức tách cả ba chân!"
"Ai nói, Chu Phóng đã sớm đem chân pháo chém đi, chỉ lưu lại bảo che dầu, thay hắn che mưa chắn gió, là một cái bảo che đầu thật lớn."
"Người đầu tiên vĩnh viễn là tốt nhất, bảo che đầu so với thái dương hữu dụng hơn."
"Chu Phóng Bảo Đinh hai người, tôi biết các người đang đọc bài viết, cho chút ý kiến được không ? Đừng ép người bùng nổ a."
"Uống trà ngồi chờ chủ nhà, xem ra còn có điều hay ho."
Trong lòng Giang Ninh rối bời, tuy rằng hai người không có làm chuyện không thể cho người ta biết, cho dù là yêu người đồng giới cũng là rung động trong sáng, không cảm thấy có gì mất mặt.
Nhưng dù sao, loại chuyện này bị công cố cũng không tốt, không chỉ sự nghiệp sáng tác sau này bị ảnh hưởng, bị người đàm tiếu, người yêu của mình còn bị kẻ khác vũ nhục -- Giang Ninh tâm cao khí ngạo không thể nào tha thứ.
Hít thở sâu bình tâm suy nghĩ, vừa định ra mặt trả lời liền nhìn thấy một bình luận mới, nhìn thấy Chu Phóng rất nhanh đã trả lời lại hắn.
"Đằng ấy mau nhảy cẫng lên đi, tôi đã cảm nhận được oán niệm của đằng ấy rồi."
Đồng thời QQ cũng gửi đến một tin nhắn, "Cưng ơi, bình tĩnh, tôi đang liên hệ với quản lý điều tra IP của hắn, nhưng tên hồ ly đó đã đổi mất."
"Trực giác của tôi nói rằng, bài viết này là hắn tự biên tự diễn."
"Cậu đừng ra mặt, giao hết cho tôi."
Giang Ninh nhìn cửa sổ liên tục gửi đến ba tin nhắn, bàn tay đặt trên bàn phím khẽ nắm lại, cơn tức giận trong người cũng vì câu nói quan tâm của hắn mà tiêu tán.
"Được."
Sau đi gửi tin nhắn trả lời, điều chỉnh tâm tình, quay lại xem bài viết kia, tựa như đang xem cuộc vui.
"Tôi cũng không thể chịu trách nhiệm với đằng ấy được a, tôi là người đã có vợ, chủ nhà cũng đừng vì câu dẫn không thành mà thẹn quá hóa giận, còn cố ý châm ngòi đốt nhà chúng tôi."
Chu Phóng tiếp tục nói xỏ kẻ kia, tên chủ nhà kia tựa hồ bị chọc tức không nhẹ, suy luận có chút hỗn loạn.
"Anh tự kỉ cái rắm, ai thích anh? Tôi nhìn thấy anh còn chướng mắt."
"Tôi biết đằng ấy không thích tôi, đằng ấy là yêu tôi sâu sắc a! Nhiều năm như vậy, ảnh chụp tôi cùng mỗi người một chỗ khác nhau đều bị đằng ấy rình mò thu thập, thâm tình của đằng ấy thật khiến tôi lệ nóng dâng trào, trên mặt liền xuất hiện hai sợi mì."
"Chu Phóng đầu óc anh có bệnh à? Ảnh này cũng không phải là tôi chụp!!"
Chu Phóng lén gửi tin nhắn QQ cho Giang Ninh nói, "Cậu xem hắn, dấu chấm than gõ những hai cái."
Bên kia diễn đàn trả lời cũng không chậm: Đúng vậy a đúng vậy, có rất nhiều ảnh tôi chụp nhưng không lưu lại, thật sự cảm động là đằng ấy luôn quan tâm, để ý tôi như vậy! Đúng rồi, để tôi chạy vào phòng tắm xem có camera ẩn hay không, trong sạch của tôi, trinh tiết của tôi, không thể để đằng ấy dễ dàng lấy đi như vậy được..."
Giang Ninh thật sự không nhịn được nữa, gửi tin nhắn cho Chu Phóng, "Anh còn đùa chưa đủ sao?"
Chu Phóng lại không đứng đắn trả lời, "Ghen?"
"Không, tôi thấy ngữ khí của chủ nhà kia hẳn là nữ, anh đừng quá phận."
"Không phải nữ."
"Làm sao anh biết?"
"Trực giác, trong này có người đổi danh dựng lên màn kịch."
"Có ý gì?"
"Chu Phóng vừa mới nói chuyện kia không phải là tôi, trước khi tôi gửi tin nhắn cho cậu, một câu cũng không nói. Tranh chấp trên diễn đàn vốn không nên tự mình ra mặt, nếu không, cậu nói càng nhiều, càng khiến người ta có cơ tội tìm được nhược điểm, tôi thân đã trả qua trăm trận, càng không lỗ mãng như vậy."
"Tôi vốn luôn theo dõi cuộc chiến này, thấy có người mạo nhận tôi gửi bài trả lời muốn đem sự việc phức tạp lên, sợ cậu không nhịn được tham gia vào, nên mới vội vàng gửi tin nhắn cho cậu."
Giang ninh âm thầm bội phục suy nghĩ thận trọng của hắn, "Anh cảm thấy mục đích của đối phương là gì?"
"Cuộc thi lần này đã sắp vào chung kết, bên kia biên tập cũng đã tuồn ra tin tức nội bộ, tác phẩm của chúng ta đều lọt vào vòng cuối,chưa kịp báo cho cậu thì trên diễn đàn liền xảy ra chuyện này."
"Nói vậy là đối thủ cạnh tranh số ý bôi bác chúng ta?"
"Cũng có thể chỉ là trò ngụy trang."
"Là địch hay là bạn?"
"Không biết."
"Mặc kệ thế nào, tôi sẽ đứng về phía anh."
"Đừng nói chắc chắn như vậy, nếu có một ngày tôi và cha cậu xuất hiện mâu thuẫn thì sao?"
Giang Ninh ngẩn người, tuy rằng rất muốn nói với hắn tôi sẽ giúp anh, tuy rằng đối với Giang Sơn người kia không có cảm tình, nhưng làm sao có thể nói ra tôi không quan tâm cha tôi, tôi chỉ để ý đến anh?
Chu Phóng dường như nhìn thấu tâm tư cậu, câu tiếp theo liền nói, "Nếu thật sự có một ngày như vậy, tôi hy vọng cậu đừng dính dáng đến, không muốn cậu khó xử."
Có chút cảm động, trả lời, "Ừ."
"Được rồi, tôi đi viết bài tiếp đây."
"Cố lên, trận này tôi sẽ toàn lực hỗ trợ anh."
"Còn bài của cậu?"
"Tôi tùy tiện viết cũng được, vốn dĩ cũng không hiểu rõ trò chơi."
"Được rồi, vậy cũng đừng trách tôi không khách khí áp lên trên cậu."
"..."
"Đừng nghĩ lệch lạc, tôi là đang nói số phiếu, haha."
"Ừ."
"Đương nhiên, lúc gần gũi cũng sẽ không khách khí."
"Anh tên này, da mặt thật dày."
"Không chỉ mặt dày, chỗ cậu cắn tôi cũng rất dày, một loạt dấu răng thật ngay ngắn. Còn có sau lưng, hai vết bị cậu cào, chậc chậc, so với hình xăm còn đẹp."
"Tôi đi ngủ đây." Không muốn nghe hắn nói mấy lời không đứng đắn, vội vàng gửi tin nhắn cắt ngang, kỳ thật vì nghe những lời đó, mà hồi tưởng lại không ít hình ảnh khiến người ta mặt đỏ tim đập nhanh, cảm thấy có chút xấu hổ.
Thế nhưng, trong lúc hắn hoạt động điên cuồng như vậy, mình làm sao có thể vẻ mặt bình thản nằm không nhúc nhích như cái xác chết được chứ?
Cào hắn, cắn hắn cũng bởi vì lúc ấy quá phóng túng.
Bình thường luôn tỏ ra bình tĩnh, ở tình huống kia cũng bị hắn lôi kéo cho trầm mê.
"Có một vấn đề muốn hỏi cậu."
Chu Phóng đột nhiên gửi đến một tin nhắn, ngữ khí nghiêm túc khiến Giang Ninh hơi chấn động, "Hỏi đi."
"Bài viết lúc trước trên diễn đàn, rốt cuộc là ai đăng?"
Trong lòng hơi chấn động, nhưng vì đã hứa không nói ra nên có chút khó xử.
Bài viết là Lưu Tiểu Khai có thiện ý, nếu lúc trước mình đã đem sai lầm nhận hết, hiện tại càng không thể bán đứng bằng hữu.
"Được rồi, cậu không muốn nói tôi sẽ không hỏi, đi ngủ đi."
Giang Ninh trầm mặc một lát, lúc này mới trả lời, "Là một người bạn của tôi, cũng không có ác ý."
"Hiểu rồi."
Sáng sớm hôm sau, đột nhiên nhận được điện thoại, là Cổ Duy gọi đến, tiếng chuông dồn dập khiến người ta có dự cảm không tốt.
Buông laptop trong tay xuống, bước chân đang dự định đến trường cũng dừng lại, vội vàng bắt máy.
Thanh âm Cổ Duy trầm thấp khác thường, lộ ra mệt mỏi.
"Cậu về nhà một chuyến đi."
"Có chuyện gì?"
"Cha cậu nằm viện."
"Bệnh gì? Rất nghiêm trọng sao?"
Có chút khẩn trương, để lộ ra ngữ khí thân thiết.
Tuy rằng quan hệ cha con luôn luôn không hợp, nhưng năm năm qua ông ấy luôn quan tâm chăm sóc cùng trân trọng mình, mình cũng cảm giác được.
Người không phải cây cỏ, có máu mủ tình thâm.
Ngoài mặt vẫn lãnh đạm với ông ấy, nhưng trong lòng từ lâu cũng đã dần dần tiếp nhận người cha có chút trì độn, cũng rất chân thành cùng ôn nhu kia.
Bất tri bất giác âm thầm quan tâm, nghe thấy ông ấy nằm viện trong lòng liền hỗn loạn.
"Anh ta đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh." Cổ Duy thấp giọng nói.
"Được, tôi đi đến trường xin phép, mua vé, sáng mai liền trở về."
Cảm thấy cha bên kia xảy ra chuyện nghiêm trọng, ngữ khí Cổ Duy cũng không để lộ ra cảm xúc gì.
Trong lòng rất lo lắng, thậm chí có chút bất an kỳ lạ, loại bất an này không phải vì bệnh của cha, mà là, tựa hồ có người giăng bẫy, nhưng lại không cảm nhận được sự khẩn trương của đối thủ trong bóng tối.
Gọi điện cho Chu Phóng, ngoài vùng phủ sóng.
Gọi điện cho cha, cũng trong trạng thái tắt máy.
Càng lúc càng bất an, nhìn trong danh bạ ít ỏi, bấm số gọi Lâm Vi, lại nghe giọng cậu ấy có chút khan khan kỳ quái.
"Lâm Vi... cậu làm sao vậy?"
"Không có gì."
Điện thoại bên kia truyền đến âm thanh ồn ào, Giang Ninh hồ nghi nói, "Cậu đang ở đâu?"
Bên kia trầm mặc một lát, nói gì đó.
Không biết có phải do khẩn trương quá hay không, Giang Ninh không nghe rõ được, đành phải hỏi lại lần nữa, "Cậu nói ở đâu?" âm điệu lên cao.
Lâm Vi tựa hồ do dự thật lâu, mới nhẹ giọng nói, "Kỳ thật không phải ở trường, tôi ở tòa án."
Trong lòng cả kinh, "Cậu ở tòa án làm gì?"
"Cậu yên tâm, đừng lo, dù sao anh ấy cũng không phải lần đầu đến tòa án, phải mở tòa rồi, tôi cúp máy trước."
Điện thoại bị cắt đứt, ánh mắt Giang Ninh lạnh băng.
Người ra tòa nhất định là Chu Phóng, hắn là bạn tốt nhất của Lâm Vi.
Chu Phóng xảy ra chuyện gì, phải lên tòa án, hắn tìm Lâm Vi nhưng lại không nói với mình.
Có lẽ hắn chưa dặn dò Lâm Vi không được để lộ ra, cho nên mình mới ngoài ý muốn biết chuyện từ miệng Lâm Vi.
Vì Lâm Vi học y, vừa rồi trong điện thoại vốn muốn hỏi tình trạng hôn mê có phải rất nghiêm trọng hay không, kết quả lại biết được việc khác.
Nếu vừa rồi không quá khẩn trương mà gọi điện thoại cho cậu ấy, Chu Phóng có phải sẽ đem việc này giấu nhẹm đi?
Mình không đủ để hắn tín nhiệm sao?
Đưa tay đánh gửi qua một dòng tin nhắn.
"Anh đã xảy ra chuyện gì, vì sao không nói cho tôi biết, lại đi tìm Lâm Vi giúp đỡ?"
Không có hồi đáp.
"Tôi thật sự rất lo lắng cho anh."
"Cha tôi xảy ra chuyện hôn mê ở bệnh viện, tôi hiện tại phải về nhà, hôm nào gặp nhau được không?"
Cho đến khi máy bay đáp xuống, bên kia vẫn không trả lời.
Vừa ra khỏi sân bay liền trực tiếp gọi điện qua, rốt cục hắn cũng nghe máy.
"Chu Phóng, anh không nhận được tin nhắn của tôi..."
"Tiểu Ninh." Thanh âm bên kia trầm xuống, cắt ngang lời Giang Ninh, "Tôi rất mệt, để tôi yên tĩnh một chút."
Điện thoại không cúp, thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của hắn.
Thanh âm Giang Ninh nhỏ nhẹ lại, "Làm sao vậy?"
"Cha cậu hôn mê phải không?"
"Ừ."
"Hôm nay tôi vừa nhìn thấy ông ấy lái xe đến đón Cổ Duy, chẳng lẽ là xác chết sống lại?"
Mang theo ngữ khí bất đắc dĩ khiến lòng người chợt lạnh.
"Anh nói cái gì?" Thanh âm có chút phát run, không chỉ vì kinh ngạc, "Anh hoài nghi tôi lừa anh có phải không?"
"Cậu về nhà trước đi, chúng ta không nên cãi nhau..."
"Tôi không lừa anh." Nói xong liền cúp điện thoại, thân thể lại nhẹ nhàng run lên.
Có phải vì liên tiếp lừa dối hắn, hiện tại lòng tin của hắn đối với mình đã dao động?
Suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là mình lại lừa hắn, mà không nghĩ đến mình cũng có thể là người bị hại.
Cho dù sau khi mọi chuyện qua đi sẽ biết được sự thật, nhưng đó mới là suy nghĩ chính xác nhất, mới là ấn tượng sâu sắc nhất của một người đối với một người.
Trong lòng Chu Phóng, mình chính là kẻ thích nói dối.
Hơn nữa hành động vụng về, trăm ngàn chỗ hở -- quả thực buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip