Chương 225 - Phiên ngoại 15 (Public)

Chương 225- Phiên ngoại 15 - Gió thu ngọc lộ nhất tương phùng

Kể từ khi cải cách chế độ thi cử của triều đình, tất cả các môn sinh gia cảnh bần hàn trong thiên hạ đều lấy việc đề tên bảng vàng như một mục tiêu trọng đại trong đời. Càng gần đến kỳ thi Hương, thư sinh tú tài cho dù không đến nỗi cửa lớn không bước ra, ngõ nhỏ không đi vào, cũng là mất ăn mất ngủ tay không rời quyển sách.

Vì vậy, khi người qua đường nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi ăn mặc kiểu thư sinh quanh quẩn bên ngoài cửa thanh lâu, cho dù là người bán hàng rong đi ngang qua, trong mắt đều biểu lộ thần sắc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cảm thấy được kẻ này tướng mạo khí độ rất có bản lĩnh, đáng tiếc cũng chỉ là một tiểu bạch kiểm không đáng trọng dụng.

Lục Minh Uyên cảm thấy phía sau lưng đã bị ánh mắt người qua đường đâm thành cái sàng, đang muốn ngẩng đầu lau mồ hôi trên thái dương, không ngờ một làn gió thơm ập đến. Một nương tử phong tư quyến rũ thướt tha đi tới, khăn lụa trong tay khẽ phất về phía mặt hắn, hắng giọng: "Nắng gắt cuối thu thật sự khó chịu, sao Lục công tử không vào trong ngồi nha?"

"Ngu cô nương, chớ lấy tại hạ ra chế giễu." Lục Minh Uyên lui ra phía sau vài bước, đầu tiên là thi lễ, sau đó nói "Ta muốn gặp Lan Thường, không biết Ngu cô nương có thể tạo thuận tiện không?"

Nơi này là Hoa Đăng trấn, một tòa thành ngoài Động Minh cốc. Ngu Tam nương thân là quản sự bên ngoài, ở đây gần như quanh năm. Lục Minh Uyên là khách, nếu muốn đến bái phỏng thì thông báo trước với nàng, cũng là đủ tình lý cùng cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng mà, Ngu Tam nương bộ dáng tuy mảnh mai, cự tuyệt lại rất dứt khoát, phất qua phất lại chiếc khăn lụa nơi tay, nói: "Đại tiểu thư không có trong cốc, Lục công tử đi một chuyến này uổng công rồi."

Lục Minh Uyên không khỏi cười khổ.

Từ lúc Tần Lan Thường cập kê ba năm trước, Bách Quỷ môn đề phòng hắn như gà phòng cáo. Trước kia, ngày lễ ngày tết hắn còn có thể nhân danh môn phái giao tiếp đến cửa, hiện giờ bọn họ hoặc là tìm đủ lý do thu lễ từ chối tiếp khách, hoặc là đón người vào lại tách hắn ra, theo Thẩm lão môn chủ đánh cờ uống trà, hoặc cùng Sở môn chủ luận bàn văn võ, thường thường gây sức ép một hai ngày đều không gặp được Tần Lan Thường.

Nếu Đại tiểu thư không phải là kẻ không chịu ngồi yên, mỗi tháng đều tìm cách trốn đi du lịch, hai người vẫn có thể gặp gỡ bên ngoài, thì chỉ sợ hiện giờ Tần Lan Thường cao bao nhiêu, tóc dài mấy tấc hắn cũng không biết được.

Mấy vị sư trưởng trong Tam muội thư viện đối với chuyện này sống chết mặc bay, đồng môn học sinh chỉ ngại thiên hạ không loạn, huynh trưởng Lục Nguy hết ám chỉ đến nói thẳng để hắn đi tìm tiểu thư khuê các khác, Đại sư huynh Khúc Tri Thu mặc dù không nói gì, Lục Minh Uyên cũng biết là hắn không hài lòng.

Nguyên nhân không phải vì hắn. Hai năm trước Hoàng đế chiêu cáo thiên hạ, phúc thẩm án cũ, ân xá cho kẻ vô tội, xóa bỏ oan khuất, trừng trị tham nhũng. Vụ án Tần công từng gây chấn động một thời cũng nổi lên, dư âm cho đến ngày nay vẫn chưa hề dứt.

Trong triều đình vây cánh liên quan vô số kể, tin đồn trong chốn giang hồ luôn thay đổi khó chỉnh đốn. Mãi đến khi Hoàng đế đưa đương kim Thừa tướng Khúc Tri Thu đi đến ngoại thành làm lễ cúng tế cho các linh hồn oan khuất, đích thân phụng di chiếu của tiên đế lúc lâm chung, trùng tu mộ táng, khởi phục cho những dư đảng vô tội trong án cũ, toàn bộ sự kiện mới thành kết cục đã định.

Mùa đông năm trước, người An Lặc nội loạn chia cắt, đại quân nổi dậy tử chiến đến cùng quấy nhiễu Nhạn Minh thành, biên quân chống cự máu chảy thành sông. Đoàn Thú liệp quân này mượn đường Vấn Thiện sơn Tây lĩnh muốn gây loạn, lần thứ hai giao chiến cùng võ tăng của Vô Tướng tự và đông đảo vũ lâm nhân sĩ đến trợ giúp.

Trong số đó, Bách Quỷ môn Đại tiểu thư năm ấy mười bảy tuổi dẫn u hồn dưới trướng tập kích bất ngờ Quỷ Khốc giản, phá hủy lạch trời cắt đứt đường lui. Thứ nhất cởi mối lo cho thiên tử, thứ hai tạo thành thế bọc đánh, cây trường thương ngù đỏ trong tay như giao long lấy mạng, sau cuộc chiến đã khiến giang hồ kinh diễm.

Tỏa Long thương đã biến mất hơn ba mươi năm, từ đó về sau lại thấy ánh mặt trời.

Người ta thường nói người sợ nổi danh heo sợ béo, Tần Lan Thường trước kia nằm mơ cũng muốn trở thành nữ hiệp vang danh bốn biển. Hiện giờ nàng thật sự làm nên tên tuổi, lại phát hiện chuyện này cũng không phải là thứ tốt đẹp gì.

Lúc nàng còn đứng dưới sự che chở của trưởng bối, làm xằng làm bậy cũng thế, vô pháp vô thiên cũng thế, đều có thể tùy hứng tự do kiêu căng, không cần gánh vác trách nhiệm gì; Hiện tại nàng từ phía sau tiến lên phía trước, đối mặt với thanh sắc khuyển mã, thành bại thị phi, mỗi một lời ăn tiếng nói, mỗi một cử chỉ hành động đều sẽ liên lụy đến gia thế tổ tiên, chỉ hơi bất cẩn một chút cũng sẽ dẫn lửa thiêu thân, cho dù không thích, nàng vẫn phải học cách hành xử chín chắn.

Tần Lan Thường đột nhiên hiểu được câu năm đó Diệp Phù Sinh nói với nàng: Việc đáng tiếc nhất trên đời, chính là ngươi không còn là tiểu hài tử nữa.

Nhưng mà nàng lưu luyến những năm tháng mình chọc chó dọa mèo, cũng không hối hận khi cầm lấy Tỏa long thương, đứng ở nơi mà Bách Quỷ môn cần.

Nguyên nhân chính là như thế, Tần Lan Thường càng thích ở cùng Lục Minh Uyên một chỗ. Thư sinh lớn hơn nàng gần tám tuổi, nhưng tính tình nồng hậu đoan chính, kiến thức uyên bác thông thấu, tâm tư lại ôn hòa linh hoạt, cho dù hắn chẳng nói một câu, chỉ ngồi bên cạnh Tần Lan Thường đọc sách, đó cũng là sự an ủi dịu dàng nhất.

Nàng muốn có thể cùng thư sinh qua cả đời, lại quên mất hắn không chỉ là Lục Minh Uyên, còn là nhị công tử của Lục gia, là sư đệ của đương kim Thừa tướng Khúc Tri Thu, là viện sư đương nhiệm của Tam Muội thư viện.

Lúc Lục Minh Uyên gởi thư nói sư trưởng yêu cầu hắn chuẩn bị thi Hương, Tần Lan Thường ném thư vào bếp lò, mang theo Tỏa Long thương đến luyện võ trường, chọc bảy mươi hai cái mộc đầu nhân đều trúng tim khiến người ta nhìn mà phát lạnh.

Trong lòng nàng hiểu rõ, lấy tài năng của Lục Minh Uyên, đừng nói là tham gia thi Hương, cho dù bảng vàng đề danh cũng không phải là không thể. Nhưng mà điều đó đại biểu từ nay về sau hắn sẽ bước chân vào chốn quan trường, rốt cuộc không thể quay về giới giang hồ của nàng nữa.

Tần Lan Thường không muốn cản trở tiền đồ của Lục Minh Uyên, nhưng nàng rốt cuộc không vui, một hơi nhận hơn mười nhiệm vụ, mấy ngày này ngoại trừ làm nhiệm vụ thì chính là tìm người đánh nhau luận bàn. Ngay cả Tiết Thiền Y ở tuốt Tây Xuyên cũng bị nàng quấy rầy lôi kéo, rốt cuộc khiến cho Lục Minh Uyên biết được tin tức.

Hắn còn đang vì chuyện của mình mà sứt đầu mẻ trán, sau khi nhận được tin chưa kịp nói gì, đã nghe thám tử báo lại: Bách Quỷ môn phát Chiêu thân thiếp, chiêu mộ rộng rãi thanh niên tài tuấn trong thiên hạ đi đến Hoa Đăng trấn tham gia luận võ chọn rể, người thắng chính là hôn phu của Tần đại tiểu thư.

Cây bút đang cầm trong tay Lục Minh Uyên đột nhiên gãy thành hai đoạn.

Chủ ý tồi tệ này dĩ nhiên là Thẩm Vô Đoan đưa ra. Không biết lão ngoan đồng này nhìn không ưa Lục Minh Uyên, hay đơn giản là cảm thấy cháu gái nhà mình đã tới tuổi kết hôn. Sở Tích Vi khuyên qua vài lần cũng không thể làm cho hắn hủy bỏ, cuối cùng nhờ Diệp Phù Sinh đi theo lão gia tử nói chuyện một hồi. Sau khi y rời Khinh Nhứ tiểu trúc lập tức phái người nhanh chóng triệu Tần Lan Thường trở về, đồng thời gởi một phong thư cho Lục Minh Uyên.

Ngày mai sẽ mở lôi đài, trong Hoa Đăng trấn đã tập kết đông đảo võ lâm thiếu hiệp đáp ứng lời mời chạy đến. Có người thực lòng muốn đánh lôi đài, có kẻ đục nước béo cò kiếm tiện nghi, còn có loại khoanh tay đứng xem náo nhiệt. Đám bạn tốt như La Tử Đình, Tiết Thiền Y một ngày ba lượt hối hắn ra roi thúc ngựa, lại không biết Lục thư sinh từ Thiên kinh trở về, một đường đã chạy chết vài con ngựa.

Lục Minh Uyên một thân phong trần, ngay cả hớp nước cũng chưa kịp uống đã đến trú điểm của Bách Quỷ môn trước. Đáng tiếc Ngu Tam nương đã được Sở Tích Vi phân phó, khiến hắn ăn phải cái đinh không mềm không cứng.

Khác với Nguyễn Phi Dự đa mưu túc trí đối phó người khác, nếu không bị bất đắc dĩ, Lục Minh Uyên từ trước đến nay không gây khó dễ với ai. Trong lòng hắn biết không thể đạt được mục đích từ chỗ Ngu Tam nương, một mặt cúi đầu đi về hướng khách điếm, một mặt suy tư nên làm thế nào cho phải.

Thình lình, một hạt đậu phộng lăng không bay đến, lại bị chiếc quạt trắng đỡ văng ra. Lục Minh Uyên ngẩng đầu, chợt nghe một bên truyền đến tiếng cười quen thuộc : "Vị thư sinh này, ngươi một đường vẫn cúi đầu, là muốn tìm bạc rơi dưới đất sao?"

Lục Minh Uyên xoay người, chỉ thấy quán ăn ven đường có hai người đang ngồi. Nam tử áo đen nhíu mày ăn canh rau thịt viên, người áo xanh đang bóc vỏ lạc nhắm rượu, trong đôi mắt hoa đào ý cười dào dạt.

"Sở môn chủ, Diệp đại hiệp." Lục Minh Uyên tiến lên hành lễ, gọi ông chủ quán cho một bình trà và hai dĩa điểm tâm, ngồi xuống cùng bàn bọn họ.

Diệp Phù Sinh thoáng nhìn thấy vành mắt hắn thâm quầng, trêu ghẹo nói: "Hiện giờ thi Hương sắp đến, xem ra Lục công tử phải đốt đèn đọc sách cực khổ, sao lại xuất hiện ở nơi này chứ?"

Lục Minh Uyên: "Ta nghe nói Lan Thường luận võ chọn hôn phu, vì vậy chạy tới."

"Ngươi tới làm gì?" Sở Tích Vi vẻ mặt khổ đại cừu thâm ăn xong một miếng rau xanh cuối cùng, đôi mày nhíu lại có thể kẹp chết ruồi, từ đầu tới đuôi đều là bộ dạng khó chịu.

Lục Minh Uyên từ lúc sáng tỏ tâm ý của mình, đối mặt với hai người bọn họ luôn luôn có chút thấp thỏm vô cớ, lúc này lại bình tĩnh hiếm thấy, nói: "Dĩ nhiên là đến Bách Quỷ môn cầu hôn."

Diệp Phù Sinh buông chén rượu, không rõ ý tứ "A" một tiếng. Sở Tích Vi không chút khách khí nói: "Lục công tử cầu hôn, vậy thì tìm lầm chỗ rồi. Bách Quỷ môn ta là môn phái giang hồ, Lan Thường cũng quen quê mùa từ bé, không làm được phu nhân quan gia gì đó. Vẫn là thỉnh Lục công tử tên đề bảng vàng, sau đó tìm khuê tú khác đi."

Lục Minh Uyên yên lặng nhìn hắn: "Ta sẽ không đăng khoa, cũng sẽ không tìm người khác."

"Lục công tử," Diệp Phù Sinh mở miệng nói "Ngươi là nhi tử của Lục gia, lại là môn sinh Nam Nho, việc nhập sĩ cũng không phải là ngươi nhất thời xúc động có thể buông xuống được. Dù sao tư tình nhi nữ khiến ý loạn tâm mê, ngươi sẽ phải dành cả cuộc đời để đi qua những thăng trầm đau khổ sau đó."

"Đa tạ Diệp đại hiệp nhắc nhở, nhưng ta cũng không phải nhất thời xúc động, mà là đã quyết định từ lâu." Lục Minh Uyên cười cười "Năm đó, lúc sư phụ ta còn tại thế, đã yêu cầu ta và Khúc sư huynh theo sự việc mà bàn luận chính sách, ở trên bàn cờ trình diễn ý tưởng của mình. Cuối cùng ta đã thất bại thảm hại."

Diệp Phù Sinh nói: "Trước khác nay khác, ngươi không thử thì làm thế nào biết được? Chẳng lẽ nói, một lần thất bại đã khiến cho ngươi sợ hãi không dám tiến lên?"

"Cũng không phải, lúc trước ta thua sư huynh, là lịch duyệt thủ đoạn không bằng, cách tiếp cận sự việc kém." Lục Minh Uyên hạ mí mắt "Quan trường chìm nổi, một khi nhập cuộc chính là đấu đá với nhau. Ngay cả ngươi không muốn, cũng phải học cách hy sinh, cho dù là hy sinh người khác hay là chính mình."

Ánh mắt Sở Tích Vi trầm xuống.

"Gặp phải trường hợp lấy hay bỏ, sư huynh sẽ vì việc lớn bỏ việc nhỏ, có thể vứt bỏ ngay cả con ruột của mình để cứu kẻ hữu dụng. Khi cần thiết, phải biết gây hoạ đông dẫn, luật pháp không dung tình. Nhưng mà... ta không làm được." Lục Minh Uyên nói "Ngày đó, sư huynh đã từ bỏ đại quân, đánh cuộc để hồi sinh. Trong khi ta bận tâm chiếu cố, cuối cùng lại mất tất cả."

Diệp Phù Sinh lắc đầu: "Ngươi thông minh, nhưng không đủ tàn nhẫn."

"Bởi vậy, ta không thể nhập sĩ." Lục Minh Uyên ngước mắt lên "Có một số việc tránh cũng không thể tránh, có kẻ đến chết cũng không hối hận. Nhưng mà ta không muốn trở thành một người ngay cả chính bản thân mình cũng không nhận ra. Ta ... không thể làm người vô trách nhiệm được."

Sở Tích Vi hiểu ra: "Như vậy lần này ngươi có thể rời Thiên kinh, cũng có ý tứ của Khúc Tri Thu."

Lục Minh Uyên vuốt chén trà: "Ta và sư huynh tình cảm thâm hậu, nhưng mà chính kiến không gặp nhau. Nếu ta ở giang hồ, có thể bù đắp những khiếm khuyết cho huynh ấy. Nhưng nếu ta nhập sĩ, lại sẽ tăng hiềm khích, đến cuối cùng trở mặt thành thù, lập trường đối nghịch cũng chưa biết chừng."

Ngón tay Diệp Phù Sinh ở trên mặt bàn gõ vài cái: "Nhưng mà, người trong nhà ngươi cũng nghĩ như vậy sao?"

Lục Minh Uyên cười khổ nói: "Lục gia ba đời làm quan, huynh trưởng trấn thủ biên cương, năm đó đưa ta đến làm môn hạ của sư phụ, cũng là có ý muốn ta học thành tài làm quan, tương lai huynh đệ cùng phò tá, văn võ tương trợ, gia thế lo gì không thịnh?"

Sở Tích Vi cười nhạo một tiếng: "Dã tâm bừng bừng."

"Lần này nhập kinh, vốn cũng là trong nhà bức bách. Ta không có ý định theo đuổi quan trường, nhưng những vấn đề này phải được quyết định sớm, không thể kéo dài lưu họa." Lục Minh Uyên nhấp một ngụm trà hơi đắng "Thân thích của Lục gia trong võ quan rất có địa vị, huynh trưởng lại là đại tướng một phương, hiện tại đã đủ bắt mắt rồi. Nếu ta đăng khoa nhập chính, ngoại trừ dệt hoa trên gấm (*) cũng chỉ tăng thêm nghi kỵ, mất nhiều hơn được. Bởi vậy, lần này ta đáp ứng thượng kinh, chính là muốn giải quyết chuyện đó."

[(*) dệt hoa trên gấm: ý chỉ việc tô điểm thêm cho một vật/một việc đã đẹp rồi, nghĩa bóng ám chỉ hành động thừa thãi, vô dụng]

Diệp Phù Sinh cười cười: "Ngươi hiện tại có thể xuất hiện ở nơi này, xem ra là đã đạt được mục đích."

Lục Minh Uyên chỉ cười không nói.

Sở Tích Vi lạnh lùng hừ một tiếng: "Vì sao không nói rõ ràng với Lan Thường sớm một chút?"

"Bởi vì lúc trước ta không nắm chắc." Lục Minh Uyên cười khổ "Ta biết Lan Thường nhất định sẽ giúp ta, nhưng mà chuyện này ta phải tự mình giải quyết mới có thể tuyệt hậu hoạn, càng không thể liên lụy đến nàng. Nếu ngay cả việc này ta cũng làm không tốt, làm sao dám nói tương lai với nàng?"

"Ngươi ít nhất nên nói cho nàng một tiếng." Diệp Phù Sinh đè vai Sở Tích Vi lại "Trong lòng ngươi là vì muốn tốt cho nàng, nhưng mà, lòng tin giữa những người trẻ tuổi cũng rất quan trọng. Giấu diếm một lúc có thể là thiện ý, nhưng nếu ngươi muốn cùng nàng cả đời, không nên bị việc này trì hoãn."

Dừng một chút, Diệp Phù Sinh nói: "Lúc biết ngươi đi Thiên kinh, Lan Thường đã rất buồn bực."

Lục Minh Uyên ngẩn ra, ngón tay cầm chén tra hơi hơi trắng bệch.

"Luận võ chọn rể là ý của lão môn chủ, ngày mai sẽ mở lôi đài, hiện tại không có đường quay lại." Diệp Phù Sinh kéo Sở Tích Vi đứng dậy, ném cho Lục Minh Uyên một cái chiến bài, nghênh ngang rời đi.

Ngày xưa kinh hồng lược ảnh, hiện giờ vẫn nhanh như chớp. Lục Minh Uyên mới tiếp được chiến bài, ngẩng đầu đã thấy hai người biến mất cuối con phố dài, ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy đâu nữa.

Hôm sau giờ Thìn, Hoa Đăng trấn náo nhiệt chưa bao giờ có. Võ lâm nhân sĩ đều chạy tới mười dặm sườn núi ngoại ô. Bách Quỷ môn tiền nhiều mạnh tay, bố trí nơi hoang dã này thành hội trường đàng hoàng, ngoại trừ lôi đài phạm vi bốn trượng, những chỗ còn lại đều dọn bàn ghế, bày trái cây, điểm tâm, trà nước. Từ trên nhìn lại, đông đúc san sát, người thực sự đánh lôi đài chỉ hơn trăm, kẻ xem náo nhiệt lại đến cả ngàn.

Thuộc hạ Bách Quỷ môn bảo toàn trật tự. Sở Tích Vi và đám chưởng sự ngồi trên lầu nhỏ bằng gỗ được xây dựng suốt đêm qua để theo dõi trận chiến.

Chiến bài trong tay Lục Minh Uyên chính là số 1 chữ giáp, dĩ nhiên là lên đài đầu tiên. Không biết rốt cuộc là Diệp Phù Sinh bất công với hắn hay là muốn chỉnh hắn, ba ngày này hắn phải bảo vệ lôi đài không được thất bại. Nếu không, một khi bị người đánh xuống sẽ không có cơ hội đi lên khiêu chiến nữa.

Thấy thế, Sở Tích Vi nhẹ giọng hỏi: "Ngươi cố ý?"

"Muốn ở bên nha đầu, không ăn trước chút đau khổ, có thể qua hai cửa của các ngươi sao?" Diệp Phù Sinh đang cầm hồ rượu bằng gốm tử sa dựa vào ghế thái sư, tư thế rất giống đại lão gia.

Sở Tích Vi nghe vậy nói: "Ngươi cho rằng ta làm khó dễ hắn?"

Diệp Phù Sinh biết nghe lời phải, lập tức nhận: "Không, là ta chiều ngươi."

Sở Tích Vi: "..."

Một tiếng cồng vang dội, cuộc luận võ bắt đầu.

Lục Minh Uyên thân là truyền nhân của Nam Nho, mặc dù võ công cao cường, không phải là kiểu thư sinh yếu đuối không nhấc tay được, nhưng cũng là điển hình của "Quân tử động khẩu không động thủ". Hiện giờ hắn đứng trên lôi đài, nhìn đám đông dày đặc phía dưới đủ loại hạng người, đột nhiên cảm giác thấy tương lai không sáng sủa gì, quả thực sắp điên mất.

Nhưng hắn không lùi bước, cũng không sợ hãi.

Chiết phiến màu trắng mở ra rồi khép lại, thư sinh áo xám hào hoa phong nhã triển khai chưởng thế, hít sâu một hơi nói: "Tại hạ Lục Minh Uyên, muốn hỏi cưới Tần tiểu thư, cung nghênh các vị chỉ giáo!"

Ngày thứ nhất, hắn đấu với tám người, gương mặt có chút trắng bệch, khiến ý chí sắt đá như Sở Tích Vi cũng có chút nhìn không được.

La Tử Đình bôi kim sang dược tốt nhất đã chuẩn bị trước cho hắn, Tiết Thiền Y khoanh tay bên cạnh nói: "Còn hai ngày nữa, chịu đựng được không?"

Lục Minh Uyên lấy trái trứng nóng chườm lên mắt, đang há miệng thở hổn hển, nghe vậy lại trảm đinh chặt sắt nói: "Có thể!"

Vừa dứt lời, hắn chợt nghe một tiếng động nhỏ ngoài cửa sổ. Tiết Thiền Y nhíu mày tiến lên nhìn ra, lại thấy bên ngoài không có một bóng người.

Ngày hôm sau, Lục Minh Uyên ở trên lôi đài đợi đến giữa trưa, cũng không thấy đối thủ đến từ Thiên Kiếm môn kia. Đương lúc mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đồng môn sư đệ của đối phương vội vàng chạy đến, cao giọng nói: "Nhận thua! Vết thương cũ của sư huynh ta tái phát, hôm nay nhận thua!"

Lời vừa nói ra, quần chúng đều ồ lên. Lục Minh Uyên đầu tiên là sửng sốt, theo bản năng nhìn mấy người bằng hữu của mình, phát hiện cả bọn đều mờ mịt, rõ ràng không phải là họ âm thầm hạ độc thủ.

Kế tiếp, mười mấy người tham chiến lục tục nhận thua rời đi, kẻ thì môn phái có việc gấp, kẻ thì nội công đột phá cần cấp bách bế quan. Thậm chí ngay cả lý do nhảm nhí như gia đình bắt về quê thành thân cũng được đưa ra. Đáng tiếc mỗi người đều đúng lý hợp tình, quả thực khiến cho người ta mở rộng tầm mắt, mãi đến lúc Lục Minh Uyên đánh xong hôm nay còn có loại cảm giác mình nằm mơ.

Sau khi tan cuộc, Sở Tích Vi đen mặt đi đến khách điếm trong thành, không chút do dự đá văng cửa phòng. Cô nương áo lục bên trong một chân đặt lên khung cửa sổ chưa kịp bỏ trốn mất dạng đã bị hắn kéo xuống dưới.

"Đau! Đau! Đau! Tiểu thúc, ngươi túm tóc ta!" Tần Lan Thường hiện giờ đã gần mười tám, mặt ngọc mày ngài, dung mạo như hoa. Đáng tiếc lúc này nàng chạy trối chết, một chút hình tượng cũng không có.

Diệp Phù Sinh đi tới, thuận tay đóng cửa để tránh "việc xấu trong nhà lọt ra ngoài", nói: "A Nghiêu, giáo huấn chút chút thôi. Nha đầu cũng đã là đại cô nương, đánh không hay lắm."

"Thẩm nhi...!" Tần Lan Thường ôm bắp chân y, khóc lóc kể lể "Tiểu thúc muốn đánh ta! Ngươi phải làm chủ!"

Diệp Phù Sinh nghe được hai chữ đã lâu không gặp, từ ái vò vò mái tóc xù lên của nàng, sau đó ngẩng đầu nhìn Sở Tích Vi nói: "Ngươi tiếp tục đi, đánh cho tàn phế chúng ta nuôi."

Tần Lan Thường cảm giác mình sắp chết, rụt cổ buông tay, một tiếng cũng không dám ra khỏi cổ họng.

Sở Tích Vi đại đao kim mã (*) ngồi xuống, hừ lạnh nói: "Tối hôm qua ngươi dám đi hạ độc thủ, hiện tại còn biết sợ?"

[(*) chỗ này tác giả cố ý đổi từ đại mã kim đao: ý chỉ người hào sảng, đi ngựa lớn, vác đao vàng thành "đại đao kim mã": xách đao lớn, ngựa vàng đi hỏi tội]

Trong lòng Tần Lan Thường biết không lừa được hắn, dứt khoát già mồm: "Đều nói luận võ chọn rể, ngay cả ta cũng đánh không lại còn đi lên dọa người làm gì?"

"Ngươi còn dám nói?" Hai hàng lông mày Sở Tích Vi lập tức dựng thẳng "Ngươi có biết, ngươi làm như vậy sẽ khiến những người khác nghĩ chúng ta thế nào? Nghĩ Lục Minh Uyên thế nào? Nói Bách Quỷ môn đùa giỡn mọi người, chê cười Lục Minh Uyên thắng không bằng võ!"

Tần Lan Thường nói: "Chẳng lẽ bắt hắn đơn độc đánh suốt ba ngày chính là công bằng sao?"

Sở tích lạnh lùng cười nói: "Hắn có thể đi!"

Tần Lan Thường ngẩng đầu: "Vậy thì để cho hắn đi. Cùng lắm thì ta đi với hắn!"

"Ngươi...!" Sở Tích Vi nói còn chưa dứt lời, đã được Diệp Phù Sinh xoa dịu xuống. Nam tử áo xanh hiện giờ đã qua tuổi nhi lập, gương mặt vẫn không có nét già đi, chỉ có khí độ là trầm ổn hơn nhiều. Y rót chén trà cho Sở Tích Vi, lại chọt chọt vào đầu Tần Lan Thường, thở dài nói: "Chuyện bé xíu xiu, làm gì mà phải tức giận như gà chọi? A Nghiêu, ngươi là thúc thúc, có chuyện từ từ nói, hung dữ như muốn ăn thịt người sao được?"

Nói xong một câu, y lại nhìn về phía Tần Lan Thường: "Ngươi cảm thấy Lục Minh Uyên hôm nay sẽ thua?"

Tần Lan Thường nghĩ nghĩ: "Hôm nay có thể sẽ không, nhưng mà ngày mai dĩ nhiên không qua nổi. Ta không muốn hắn thua, cũng không muốn hắn có bất cứ điều gì bất lợi."

"Luận võ đều đúng điểm là ngừng, kẻ nào quá mức cũng có ta với tiểu thúc ngươi nhìn thấy. Trên người thư sinh có thương tích nhưng không đáng ngại, là do ngươi quan tâm quá sẽ bị loạn." Diệp Phù Sinh lắc đầu, sờ sờ tóc nàng "Chúng ta biết ngươi đối với việc tỉ võ chiêu thân không vui, nhưng mà vài năm này ngươi ở bên ngoài trưởng thành, đã có thanh danh, cũng phải nghĩ đến việc kết hôn, mà chuyện tình cảm của hai người các ngươi cũng phải có cái kết quả."

Mũi Tần Lan Thường xót lên, nói: "Ta biết, nhưng mà..."

"Chiến bài kia là ta đưa cho hắn, nhưng trước đó Tiết cô nương đã đưa cho thư sinh một chiến bài khác rồi. Nói cách khác, hắn vốn cũng không cần là người đầu tiên đi lên, lại vẫn khăng khăng làm thủ vị, kiên trì đến tận giờ, ngươi có biết vì sao không?"

Tần Lan Thường ngẩng đầu, chỉ thấy Diệp Phù Sinh quay đầu lại nhìn về phía ngoài cửa phòng có một bóng người, khóe miệng hơi cong lên: "Người quân tử, cho dù thái độ làm người xử sự, hay là nói tình cảm lí lẽ, đều phải đến nơi đến chốn, đúng không?"

Sở Tích Vi đã biết Lục Minh Uyên đến đây từ lâu, lúc này Diệp Phù Sinh vừa dứt lời, hắn phất tay áo mở cửa phòng, sau khi thư sinh tiến vào lại dùng chưởng phong đóng cửa.

"Đa tạ Sở môn chủ, Diệp đại hiệp." Lục Minh Uyên ôm quyền hành lễ, sau đó ngồi xổm trước mặt Tần Lan Thường, vén tóc rối của nàng ra sau tai, ý cười dịu dàng như gió xuân "Lan Thường, hôm qua người ở ngoài cửa sổ là ngươi đúng không?"

Tần Lan Thường giương mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu.

"Ngươi tới nhìn ta, còn vì ta tận tâm tận lực, ta thực sự vui mừng." Lục Minh Uyên nâng tay phải của nàng lên, trên hổ khẩu còn bó thuốc, là đêm qua bị thương tét ra.

Thư sinh từ trước đến nay thủ lễ không vượt mảy may, lúc này nâng tay nàng, cách lớp vải băng bó nhẹ nhàng hôn lên, nói: "Ta sẽ là người đầu tiên muốn kết hôn với ngươi, cũng sẽ là người cuối cùng đến cưới ngươi. Ngươi tin ta, được không?"

Tần Lan Thường xưa giờ mồm mép tép nhảy, lúc này tựa như ngây ngốc, đột nhiên một chữ cũng không nói ra được.

Lục Minh Uyên sửa lại vải băng bó trên tay nàng, đứng dậy dưới ánh mắt như đao của Sở Tích Vi, nho nhã lễ độ cáo từ đi ra ngoài.

Ngày thứ ba luận võ chiêu thân, gió nhẹ mưa phùn, Đại tiểu thư Bách Quỷ môn rốt cuộc xuất hiện trên lầu nhỏ bằng gỗ.

Tần Lan Thường mặc quần áo đỏ như lửa, trường thương ngù đỏ dựng bên cạnh lại càng tăng thêm sức mạnh, xinh đẹp mà sắc bén. Đôi mắt nàng thủy chung dừng ở trên người thư sinh cầm quạt trắng trong tay kia.

Mưa nhỏ đầy trời như lông trâu, thư sinh một thân y phục màu nguyệt sắc hôm nay bàn tay để trống thay vì cầm quạt giấy trắng như thường lệ. Hắn ngẩng đầu nhìn về hướng Tần Lan Thường mỉm cười, sau đó đưa tay tiếp được vài giọt mưa bụi.

Hai đời Nam Nho lấy Bôn Lôi chưởng, Loạn Vũ kì để dương danh giang hồ. Lục Minh Uyên thuở nhỏ được Nguyễn Phi Dự dốc tâm huyết dạy dỗ, Bôn Lôi chưởng dĩ nhiên không thấp, chỉ có Loạn Vũ kì biến hoá khôn lường là chưa có thành tựu. Con người hắn bên ngoài thì mềm mỏng bên trong lại bướng bỉnh, đối với một số việc cực kỳ ngoan cố nên không thể thích ứng với công pháp này.

Hiện giờ năm tháng trôi qua, hắn từ mao đầu tiểu tử thiếu niên khí phách biến thành nam nhân từng trải, sắp nhậm chức viện sư của Tam Muội thư viện, dẫn dắt đồng môn đệ tử tu văn luyện võ, cho dù bề ngoài vẫn là thư sinh tao nhã cổ hủ, nhưng trái tim trong lồng ngực đã thêm rất nhiều ngóc ngách.

Một ngày này mưa phùn đầy trời, rơi vào những người đang xem cuộc chiến cũng không cảm thấy đau, chỉ là y phục thấm nước mưa dính vào người hơi lạnh.

Đáng tiếc đối thủ của Lục Minh Uyên lại không cảm thấy được như vậy.

Ngón tay như cung, sức mạnh như huyền (*), hạt mưa nhanh như chớp vung ra như mũi tên rời cung, trong nháy mắt mưa bay thành lưới. Lúc vạn mũi tên đồng loạt bay đến trước mặt, người nọ cởi ngoại bào cầm trong tay xoay tròn liên tục như thuẫn (*). Hạt mưa đánh vào trên áo khoác dày lại không hề giảm sức mạnh, vậy mà nghe thấy mấy tiếng vang kỳ quái, chiếc áo choàng bị làn mưa to như cương châm đâm vào rách nát!

[(*) huyền: dây cung, thuẫn: cái khiên/lá chắn. Cương châm: cây kim/châm cứng rắn]

Người nọ hoảng hốt, nhưng mà sau khi hạt mưa xuyên qua áo choàng, lại không biết là tác dụng chậm hay Lục Minh Uyên thủ hạ lưu tình, đánh vào trên người cũng không đau chút nào. Đang lúc kinh nghi, trước mặt tiếng gió nổi lên, Lục Minh Uyên đã phi thân đến gần.

Không kịp do dự, hắn vung đại đao ngang đỉnh đầu, vừa kịp đón nhận một chưởng của Lục Minh Uyên. Bàn tay bằng xương bằng thịt chạm vào lưỡi đao lại như trâu đất xuống biển không hề có một tiếng động, nhưng nội lực sấm sét bộc phát trên thân đao khiến hổ khẩu nứt ra, nửa người lập tức tê liệt!

Hắn kinh sợ đang muốn vận công tránh ra, không ngờ nơi vừa mới bị hạt mưa đánh trúng đột nhiên truyền đến đau đớn như kim chích đao đâm, tựa như có hàng nghìn hàng vạn mũi kim bằng băng xuyên qua xương thịt, cho dù huyết khí hay nội lực đều bị kiềm hãm trong kinh mạch!

Đứng trên lầu, ánh mắt Sở Tích Vi hơi sáng lên, Diệp Phù Sinh gật đầu cười nói: "Tính toán thời cơ không tồi."

Tần Lan Thường ngồi bên cạnh bọn họ, thấy được trên đài thắng bại đã phân, sắc mặt càng thêm vui vẻ, tay cầm thương thả lỏng, ánh mắt theo sát Lục Minh Uyên.

"Đa tạ!"

Ngay lúc một chưởng sắp đập vào thiên linh cái, Lục Minh Uyên chuyển tay, khuỵu gối quét vào trên thắt lưng đối phương, dùng xảo kình đánh hắn rơi xuống lôi đài, sau đó hơi thở gấp, đưa tay về phía các hiệp sĩ dưới đài khác.

Hôm nay tổng cộng đánh tám canh giờ, đến cuối cùng mưa cũng tạnh, màn đêm buông xuống, Lục Minh Uyên đã muốn hết sạch khí lực, toàn thân ướt đẫm như vừa vớt dưới sông lên, có nước mưa cũng có mồ hôi và máu.

Hơi thở của hắn đã loạn nhịp từ lâu, ngón tay bám lấy lan can lôi đài chống đỡ thân thể, đôi mắt mờ đi vì mồ hôi, mọi thứ nhìn thấy đều trở thành bóng chồng. Sau một vài nhịp thở ngắn nặng nhọc, hắn gần như không đứng thẳng dậy được, lại khàn giọng cười nói: "Còn có vị nào chỉ giáo?"

Dưới đài không ai lên tiếng trả lời, nén nhang trên trên lầu gỗ cao đã cháy hết.

Sở Tích Vi đứng dậy, thanh âm không lớn, lại vững vàng truyền vào tai mọi người nơi đây: "Lần này Bách Quỷ môn luận võ chiêu thân kết thúc. Người thắng là ... Lục Minh Uyên của Tam Muội thư viện!"

Hắn vừa dứt lời, Diệp Phù Sinh đã cười lớn thành tiếng, nắm lấy tú cầu đỏ trên bàn là phần thưởng của người thắng, tay vung lên cao ném đi, tú cầu rơi vào tay Lục Minh Uyên tựa như có mắt.

Đồng thời, còn có Tần Lan Thường như một tia lửa đỏ nhào vào lòng hắn.

Đầu óc Lục Minh Uyên lúc ấy ù ù, bên tai là tiếng nổ lớn, trước mắt có pháo hoa phóng lên cao. Đến khi hắn phục hồi tinh thần lại, đã thấy mình ngồi trên lưng ngựa phía sau Tần Lan Thường, trường thương cài trên lưng, tay vung roi, cuốn gió phi như bay.

"Lan Thường, lôi đài..."

"Ngươi đã thắng rồi, còn lề mề cái gì?" Tần Lan Thường kẹp mạnh bụng ngựa, nhìn thấy thư sinh một thân chật vật, vừa mừng như điên vừa đau lòng, trong lúc nhất thời hốc mắt cũng đỏ cả lên "Thư sinh thối, ta đã sợ ngươi bị người ta đánh chết trên lôi đài mất!"

"Các vị hiệp sĩ đều có chừng mực, sẽ không sao." Lục Minh Uyên tuy rằng cực kỳ mệt mỏi, lại còn có tâm tư đùa nàng "Nhưng nếu thật sự ta thua, ngươi sẽ làm thế nào?"

Tần Lan Thường nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi dám! Nếu ngươi thua, trước hết ta đánh bại người thắng kia, sau đó sẽ đánh chết ngươi!"

"Ta không dám! Không dám!" Lục Minh Uyên giả bộ xin tha, chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai gào thét, trái tim vui sướng tựa hồ phải bay ra ngoài, cười hỏi "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Đi Động Minh cốc, gặp tổ phụ ta!" Tần Lan Thường đắc ý nói "Hiện tại ngươi thắng rồi, xem ổng còn nói cái gì?"

Lục Minh Uyên trước mắt tối sầm, cả kinh kêu lên: "Dừng, dừng, dừng! Mau dừng lại!"

"Làm cái gì?"

Lục Minh Uyên vẻ mặt khổ sở tuôn ra một hơi: "Ngoại nhân đến gặp người thân, trước tiên phải quét cửa dọn sân, nghênh tiếp mười dặm; Quân tử muốn bái phỏng, trước đưa bái thiếp, chọn ngày lành, chỉnh y quan, chuẩn bị lễ. Ta hiện tại từ quần áo tóc tai đến dung mạo đều không hợp, lại không mang lễ vật, có thể nói cực kỳ thất lễ, làm sao có thể đi gặp như vậy ..."

Tần Lan Thường nghe cái miệng hắn lải nhải suốt năm năm không thay đổi, thuần thục hất mặt lên trời xem thường, sau đó buông tay cương, quay lại ôm lấy cổ Lục Minh Uyên, nghiêng người hôn lên miệng hắn một cái, xem như cấm ngôn.

Những "Chi, hồ, giả, dã", "Quân tử lễ tín" đầy trong đầu Lục Minh Uyên, vào một khắc này theo hồn phách hắn bay lên chín từng mây.

[(*) chi, hồ, giả, dã: là bốn trợ từ thông dụng trong văn cổ, không có nghĩa gì, chỉ đưa vào để câu văn được êm tai, hoặc nhấn mạnh ý tứ. Vì vậy "chi, hồ, giả, dã" thường được dùng để chỉ những lời lẽ sáo rỗng, chẳng có ý nghĩa gì.]

-------Sentancuoithu---------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip