Chap 21

- Tôi không muốn __ Tử Kỳ vùng vẫy đánh hai tên con trai đang giữ tay mình

Tử Kỳ dùng hết sức có thể yếu ớt của một đứa con gái để chống trả lại 2 nam nhân kia, cô như con thú đang tức điên lên mà đánh.

- Hoàng Quý tôi nói cho cô biết nếu cô đụng tới Thy thì cô đang đụng tới tôi đấy __ Tử Kỳ chỉ thẳng mặt Quý

- Lâm Tử Kỳ, người  trước đây từng làm việc bất hợp pháp để kiếm sống, nếu việc này đến tai cổ đông thì sao đây ?? Họ có còn tin cô không ?? __ Quý đắc ý nói

- Sao ...sao cô biết tôi __ Tử Kỳ thoáng giật mình

- Điều đó không quan trọng, có phải cô sợ những thứ cô yêu thương rời xa cô không ???

Nói xong, người đàn ông lập tức chỉa thẳng súng vào đầu Thy.

Tử Kỳ tức giận đến mặt đỏ bừng.

- Lùi lại và xem màn trình diễn này đi __ Quý cười.

Ngay lúc đó, một vài tên nữa bước vào cầm theo dây xích và roi da.

- Mấy người định làm gì ?__ Tử Kỳ nhìn Thy lo lắng

- Tôi cho cô hai lựa chọn, 1 là cô được thăng chức và an toàn rời khỏi đây tuy nhiên cô gái mà cô thương sẽ ở đây và 2 là cô tự từ chức và tôi sẽ để yên cho cô, cô có 5 phút để suy nghĩ.

- Rời khỏi đây đi __ Thy nói

- Bắt đầu.

Mấy người đó đưa Thy trói lại bằng dây xích,rồi dùng roi da đánh vào người Thy, Một tiếng kêu của Thy vang khắp xưởng, Tử Kỳ đang chứng kiến thứ gì đây ??

Lại tiếp tục dùng roi da đánh, 1 lần đánh là một lần tiếng Thy vang lên trong đau đớn.

Tử Kỳ như muốn nghẹt thở khi thấy cảnh tượng trước mắt, người mình yêu thương nhất đang chịu những đòn roi thấu thịt,máu lem ra lớp ảo mỏng màu xanh nhạt của Thy

Tử Kỳ khô rát cả cổ họng, nói không nói được, chân bủn rủn đến nỗi sẽ xỉu bất cứ lúc nào.

Quý ra lệnh cho mấy người kia ngừng đánh, và việc tiếp theo bọn chúng sẽ làm là dùng gậy bóng chày gỗ đánh vào người Thy.

" tôi đứng lên được không ?? Làm ơn đứng lên, làm ơn hãy giúp tôi,làm ơn ai đó Giúp Tôi"

Thì lúc đó Thy gồng hết mình để nói to :

- Đi Đi !! Chị mau đi đi kệ em.

Giọng nói đó làm cho Tử Kỳ bừng tỉnh lại trong sự nội tâm.

- Tôi sẽ Từ Chức __ Tử Kỳ nói rất chắc chắn

Quý ra lệnh ngừng đánh :

- Cô nói lại xem sẽ làm sao ?? __ Quý nói

- Tôi sẽ Từ Chức vậy nên hãy thả Thy ra __ Tử Kỳ như nuốt nước bọt vào trong.

- Được, cái này là cô nói __ Quý cười trong rất mãn nguyện

- Vậy thả Thy ra __ Tử Kỳ nói

- Theo luật chỉ có cô được an toàn ra về còn nó phải ở lại

- Không Thy phải đi với tôi.

- Vậy đi !! Cô chỉ cần làm việc này là tôi cho cô với con nhỏ ấy đi liền __ Quý nói đầy vẻ ẩn ý

- Được cứ nói

- Quỳ Xuống __ Quý ra lệnh

Tử Kỳ trợn mắt nhìn Quý.

Thy còn chút sức lực ráng gượng dậy xem Tử Kỳ :

- Không !! Chị kệ em đi __ Thy giọng yếu ớt

Thy hộc máu ra, mắt như sắp đóng lại, Tử Kỳ đã thấy Thy yếu lắm rồi .

- Sao không được à ?? Vậy thì Long đánh tiếp đi __ Quý ra lệnh ra tên Long

- Đừng !! Tôi Quỳ __ Tử Kỳ nói

- Không Tử Kỳ __ Thy bắt đầu nắm nhắm lại

Tử Kỳ từ từ đặt đầu gối mình xuống đất, khuôn mặt đầy những hận thù.

Quý cười cuối cùng Tổng Giám Đốc Lâm Tử Kỳ cũng đã chịu hạ nhục mình rồi, đúng là ngu ngốc.

- Thôi được chúc cô ngày mới tốt lành__ Quý nói rồi đi cùng mấy người kia ra ngoài.

Tử Kỳ chạy nhanh tới bên cạnh Thy, mở trói cho Thy rồi ôm Thy vào lòng, Thy mở mắt đưa tay lên mặt Tử Kỳ :

- Tử Kỳ em ..xin ...lỗi

Thy ngất đi, Tử Kỳ khóc, bộ quần áo trắng tinh bây giờ đã nhuộm màu đỏ từ bao giờ.

Thy được đưa tới bệnh viện, như lời Thy nói hôm nay là cuộc phẫu thuật của Chị ấy.

Thy cũng được chuyển tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

" Diệp Anh em nghe tôi nói không ?? Em đang ở đâu ?? Chị vừa trải qua một việc rất khủng khiếp ?? Lần cuối thôi nhé !! Chúng ta quên nhau nhé !! Em không còn một phần trong kí ức của tôi nữa rồi, Tôi xin lỗi nhé, Tôi khắc hình em trong lòng rồi vì bây giờ và ngày sau tôi sẽ không còn thấy ánh sáng nữa rồi"

Diệp Anh ở Sân Bay, nhìn quanh quẩn cứ mong một hình dáng ai đó sẽ xuất hiện nhưng không, trong lòng cô cảm nhận có ai đang nói chuyện với mình, hay chỉ mơ Thôi Bỏ Đi.

Cô gái bước lên máy bay.















Edit Lee : Tương tác với Bác nào ;)) bác ra đều đell trượt phát nào =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip