[Oneshort] Thanh xuân vườn trường
Bầu trời trong xanh cao vời vợi, chim hót líu lo vang vọng khoảng sân trường. Nắng sớm luồng qua khẽ lá, chiếu rọi khắp gian phòng.
"Bạn học Tiểu Ngư, đây là lần thứ tư trong tuần bạn đi học muộn."
Trong văn phòng hội học sinh, đối diện học trưởng kiêm trưởng ban kỉ luật uy nghiêm là hình ảnh thanh thiếu niên khuôn mặt rũ rượi nằm trường cả thân người lên mặt bàn.
"Bạn học Tiểu Thuyền, cũng đâu phải lỗi do em."
Một tuần bảy ngày, năm ngày đến trường nhưng có đến tận bốn ngày bạn đi học muộn.
"Vậy bạn nói thử anh nghe, là lỗi do ai."
Bạn học Dư Cảnh Thiên biết rõ bạn học La Nhất Châu rất thương mình. Cho dù mình làm gì hay nói gì cũng sẽ không mắng mình.
"Em cũng đâu có muốn đi muộn, lỗi tại bạn giường và bạn chăn cứ quấy lấy em không cho em thức dậy. Lương tâm em không đành lòng nhìn hai bạn buồn nên mới thuận theo nằm thêm một lát ý."
Học trưởng La chậc lưỡi lắc đầu ngao ngán với cái lý do rất chi là "chính đáng" từ bạn học Dư.
"Tên bạn nằm chật kín trong sổ kĩ luật, cứ cái đà này hạnh kiểm của bạn sẽ không thể đạt điểm tối đa."
Nghe đến hai từ "hạnh kiểm" nội tâm muốn bình yên cũng không thể được. Bật dậy ngồi thẳng lưng, con ngươi long lanh dáng thẳng vào thân người trước mặt.
Phải làm sao đây? Điểm hạnh kiểm cực kỳ quan trọng a.
Nếu hạnh kiểm không đạt loại tốt sẽ bị mẹ đánh đòn, tệ hơn nữa mẹ sẽ cắt tiền tiêu vặt, tịch thu máy chơi game và nhốt em ở nhà không cho em ra đường chơi nữa.
"Là người yêu của học trưởng kiêm trưởng ban kỉ luật đáng lý ra bạn phải bảo kê bao che cho em chớ."
Được voi đòi Hai Bà Trưng.
"Càng bao che bạn sẽ càng làm tới, đến một lúc nào đó sẽ không thể bảo ban được bạn."
Bạn học Dư Cảnh Thiên nuốt ngược nước mắt vào trong, uất ức không nói nên lời.
"Bạn ghét em, bạn không thương em nữa."
Học trưởng La Tiểu Thuyền đã quá quen thuộc với những chiêu trò này từ bạn học Dư Tiểu Ngư. Cũng không còn bị ảnh hưởng quá nhiều như thuở ban đầu nữa.
"Bạn qua đây với anh."
La Nhất Châu ngoắc ngoắc tay rồi lại vỗ vỗ xuống đùi mình.
Bạn nhỏ Tiểu Thiên biết ý liền chạy lon ton tới ngồi phịch xuống, vòng hai tay qua ôm cổ anh lấy lòng.
"Châu Châu~~~."
Thành thật mà nói thì giới hạn chịu đựng của La Nhất Châu đối với Dư Cảnh Thiên không tốt lắm. Nhưng tuyện nhiên phải kiềm chế, chịu thua nhanh quá sẽ không vui.
"Bạn có làm nũng cũng vô dụng. Anh quyết định rồi, kể từ hôm nay bạn phải chuyển sang chỗ anh.
Từ câu từ chữ thoát ra từ miệng giáng mạnh vào đầu em. Tâm trí quay cuồng hỗn loạn. Giật mình ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngữa. Nhíu mày trừng mắt nhìn anh.
"Bạn lấy quyền gì mà quyết định."
La Nhất Châu siết chặt thắt lưng nhìn thẳng vào mắt em, chậm rãi nhả từng chữ.
"Trước khi ba mẹ bạn đi công tác đã giao phó bạn cho anh."
Trời đất quay cuồng dữ dội, em không tin nổi vào tai mình. Ba mẹ làm vậy là chết Tiểu Thiên rồi.
"Em sẽ không chuyển sang ở cùng bạn."
Chết chắc đó. Giờ giấc sinh hoạt của La Nhất Trục đều theo quy củ nhất định.
Phải ăn uống đầy đủ ngủ nghỉ đúng giờ đúng giấc. Không được thức khuya chơi game. Cũng không được la cà cùng đám bạn. Buổi sáng lại càng không được ngủ nướng. Cuộc sống tự do tự tại đáng mơ ước của em sẽ bị dập tắt đó. Bạn nhỏ Tiểu Thiên không thích thế đâu.
"Vậy anh sẽ gọi điện mách mẹ rằng bạn thường xuyên đi học muộn, thành tích học tập không tốt."
Dư Tiểu Thiên khóc không ra nước mắt.
"Bạn nhìn bảng điểm của mình xem, ngoài Anh Văn đạt điểm tuyệt đối thì những môn khác điều nằm ở mức vừa đủ."
Học trưởng La vừa nói vừa chỉ tay vào tờ phiếu điểm trên bàn.
Bạn học Dư Cảnh Thiên thành tích học tập tuy không được ổn, điểm kỉ luật không được tốt nốt nhưng với vẻ ngoài điển trai tươi sáng cùng tính cách ngoan ngoãn lanh lợi nhiệt tình đã thành công tạo dựng ấn tượng tốt trong lòng ban giáo viên.
Tuy nhiên vẫn rất lo lắng với kết quả học tập của bạn nhỏ. Thầy cô cũng rất cố gắng giúp bạn nhỏ cải thiện điểm số nhưng vẫn không đạt hiệu quả. Thật đau đầu.
Toán Lý Hoá tuy không dưới trung bình nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức vừa đủ. Văn Sử Địa Công Dân lại càng không thích học bài, động vào chỉ muốn buồn ngủ. Vẫn giỏi nhất là Ngoại Ngữ a.
"Nhưng mà bạn ơi, trong nhà chỉ cần một người học giỏi là đủ."
Lại trả treo. Nói ra câu nào liền trả treo câu đó.
"Đúng nhưng tình hình điểm số cứ tiếp diễn như vậy thì năm sau khi lên mười hai nếu bạn vẫn không chịu cải thiện thì sẽ rất khó vào được trường đại học tốt."
Phải rồi. Không đậu vào đại học kết cục sẽ càng tệ hơn. Ba mẹ sẽ bắt bé đi du học đó.
"Không chuyển sang thì bạn vẫn có thể kèm em học được mà."
La Nhất Châu tức tối, đưa tay lên véo vào hai chiếc má tròm ủm kia.
"Anh chỉ ở lại trường trong năm nay, năm sau vào đại học sẽ không có nhiều thời gian kèm bạn học. Đây chính là thời điểm tốt nhất."
Bạn nhỏ Dư Tiểu Thiên không còn lời nào để nói, gương mặt ủ rũ trề môi nhìn anh.
"Được rồi, em sẽ báo xin phép mẹ một tiếng."
Học trưởng La Nhất Châu xoa nhẹ lên mái tóc bông xù, yêu chiều hôn nhẹ vào chiếc má phúng phính.
"Vậy mới là bé ngoan."
...
Khỏi phải nói ba mẹ Dư đều tán thành hai tay hai chân việc cho con trai bảo bối của mình sang nhà họ La. Để La Nhất Châu chăm sóc kèm cập Dư Tiểu Thiên chính là một đều tốt. Mẹ Dư cũng thảnh thơi không phải kêu gào bất lực gọi thằng nhóc quý tử ham ngủ như hêu dậy mỗi buổi sáng nữa.
Bạn nhỏ Dư Tiểu Ngư lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, than than thở thở ba mẹ không yêu Tiểu Thiên nữa, anh trai Cảnh Lập không yêu Tiểu Thiên nữa. Cả nhà đều muốn bán Tiểu Thiên cho cái tên La Nhất Trục không có lương tâm kia.
Ngay buổi chiều hôm đó, Dư Cảnh Thiên chính thức bị đuổi ra khỏi nhà chuyển sang ở cùng La Nhất Châu.
Căn nhà này được ba mẹ La mua cách đây một năm, vào thời điểm sinh nhật mười bảy tuổi của La Tiểu Thuyền làm quà tặng. Ngôi nhà cũng gần trường và cách nhà chính không quá xa, thuận tiện việc đi lại.
Nói đi cũng phải nói lại, ở cùng La Nhất Châu cũng không phải quá thiệt thòi.
Mỗi buổi sáng sẽ cùng nhau đi học, chiều về được anh nấu cơm cho ăn và tối đến còn được ôm anh ngủ. Quá sung sướng rồi còn gì.
Từ ngày ở cùng, La Nhất Châu chăm em từ A đến Z, không để em đụng tay đụng chân vào việc gì. Nhưng bạn học Tiểu Thiên biết năm nay là năm cuối cấp, anh còn phải ôn bài ôn vở thi cử, cả những việc lặt vặt khác trong hội học sinh rồi còn phải kèm mình học nên hẳn sẽ rất bận rộn.
Cho nên, nếu anh nấu cơm thì em rửa bát; anh giặt đồ thì em sẽ phơi; nhà em đã quét thì anh chỉ cần lau; cuối tuần cả hai sẽ cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Vui vẻ hạnh phúc y hệt cặp vợ chồng son.
Nhờ có La Nhất Châu đốc thúc em không còn đi học muộn nữa, thành tích học tập cũng cải thiện rõ ràng. Tuy không phải quá xuất sắc nhưng có sự tiến bộ vượt bậc. Ba mẹ thầy cô bạn bè đều vui vui vẻ vẻ trước sự thay đổi tích cực từ em. Ấn tượng tốt ban đầu trong lòng cũng theo đó mà tăng dần lên.
Bài kiểm tra cuối kỳ một, bạn học Tiểu Thiên đạt điểm tương đối tốt, điểm số cải thiện rất nhiều so với đợt thi giữa kỳ.
Vui mừng cầm tờ phiếu điểm chạy tới văn phòng hội học sinh khoe với La Nhất Châu. Vừa bước chân vào liền nhanh chóng nhảy bổ vào lòng anh.
"Bạn ơi, em tiến bộ rồi nè."
La Nhất Châu nhanh chóng ôm lấy thắt lưng em, giữ vững thăng bằng tránh việc té ngã.
"Anh biết, khi nãy vừa mới xem qua. Bạn nhỏ Tiểu Thiên của anh là giỏi nhất."
Học trưởng La cũng vui mừng với kết quả lần này, bạn học Tiểu Dư tuy hơi lười biếng nhưng cũng rất thông minh.
"Bạn ơi, em có được thưởng gì không?"
Ngây ngô như trẻ nhỏ vòi vĩnh đòi mẹ kẹo.
"Vậy bạn muốn gì?"
Biết La Nhất Châu đồng ý, ánh mắt bạn học Dư bừng sáng reo lên.
"Ăn gà rán được không? Cả tuần nay bạn không có cho em ăn."
Nhìn dáng vẻ vui mừng của em, cũng không nên từ chối khiến em buồn lòng thất vọng, liền nhanh chóng đáp ứng.
"Được, phá lệ một hôm chiều nay tan học liền dẫn bạn ăn gà rán."
Bạn học Dư Cảnh Thiên thành công đạt được ý nguyện trong lòng vui sướng nở hoa ôm chầm lấy anh.
"Anh có được thưởng không? Anh giúp bạn học đấy."
Bạn học Tiểu Ngư ngồi thẳng dậy, đưa tay lên cằm suy suy nghĩ nghĩ. Con ngươi bỗng dưng loé sáng, nở nụ cười nhìn La Nhất Châu. Tiếp đến cuối người hôn nhẹ vào môi anh.
"Phần thưởng này có được tính không?"
Được nhưng vẫn chưa đủ nha. Hiếm khi được bạn nhỏ Tiểu Thiên chủ động liền nhân cơ hội chiếm tiện nghi.
"Phần thưởng chấp nhận nhưng thêm một cái nữa được không?"
Bạn học Dư Tiểu Thiên hai tay bưng mặt học trưởng La nâng lên, hôn xuống liên tiếp những mười cái. Hôn nhiều vậy cũng hơi chút mắc cỡ a.
La Nhất Châu nâng thắt lưng kéo em sát về phía mình, cọ cọ hai chóp mũi vào nhau thành công dẫn dắt em vào nụ hôn khác.
"Em yêu bạn nhất trên đời."
Học trưởng La yêu chiều xoa xoa đôi gò má ửng hồng.
"Anh cũng yêu bạn nhất trên đời."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip