Chap 6

"Tina! Con lên gọi Tony xuống ăn cơm đi!"

"Thôi con không đi đâu! Nó đang làm mình làm mẩy trên đó, tại mẹ ý". Dư Lệ Thiên miệng thì nói, tay tính gắp miếng thịt trên đĩa.

"Con bé này...". Mẹ Dư đưa đũa gõ một cái làm miếng thịt của Dư Lệ Thiên rơi lại trên đĩa.

Nhìn con gái bất mãn, bố Dư nói một câu công bằng:

"Tina nó nói đúng đó. Chuyện học hành của thằng bé thì em nên nói với nó trước một tiếng mới phải chứ, bây giờ cục cưng cục vàng của em giận thì em lên mà dỗ, sao lại kêu Tina?".

Mẹ Dư bất lực, cảm giác cái nhà này đều đang chống đối mình, hướng tới con gái mà nói:

"Tôi không phải là vì cô sao hả?"

Rồi dằn đũa xuống bàn, đích thân lên lầu kêu con trai xuống ăn cơm.

Dư Cảnh Thiên đang ngồi lướt điện thoại đánh game thì nghe có tiếng gõ cửa. Nhanh như chớp cậu tắt điện thoại, nằm xuống giường, trùm chăn.

Mẹ Dư vừa vào thấy con trai cưng nằm trùm kín mít, xoay người vào trong.

"Tony! Xuống ăn cơm với mẹ nào!"

"Cục cưng của mẹ!"

Mẹ Dư đi đến kéo cái chăn ra thấy gương mặt của con trai cưng phụng phịu, giận dỗi, bà chép miệng:

"Có anh Nhất Châu kèm cho con học thì chỉ có tốt chứ có sao đâu nào!"

"Nhưng mẹ không hề nói gì với con, mẹ không tôn trọng con".

Lại bắt đầu lý sự.

Biết con trai lại nhõng nhẽo nhưng mẹ Dư vẫn một mực cưng nựng:

"Mẹ biết, không bàn bạc với con là không đúng, nhưng con phải nghĩ cho tương lai, hạnh phúc cả đời của chị Tina..."

"Mẹ chỉ biết chị Tina thôi..."

"Bậy nào! Mẹ yêu Tony nhất! Cục cưng ngoan, ráng học với anh chăm chỉ, muốn gì mẹ cũng cho!"

Người nọ lúc này mới vung chăn ra ngồi dậy, thực ra là do nóng quá.

"Mẹ hứa đó!"

"Hứa! Mà con học với anh Nhất Châu, nhớ phải nói tốt về chị Tina nghe chưa. Trước sau gì Nhất Châu cũng làm anh rể của con, con liệu mà cư xử đấy nhé!"

Anh rể?

Sao nghe hai tiếng "anh rể" cứ có cảm giác khó chịu thế nào ý...

..................................................

Tối hôm sau La Nhất Châu mang một giỏ trái cây to đùng đến chào hỏi. Người ngoài nhìn vào lại tưởng ra mắt gia đình người yêu chứ chả ai nghĩ là anh họ La chỉ cơ bản là đi dạy kèm.

Đương nhiên bố mẹ Dư cũng nghĩ như người ta thôi, đặc biệt là mẹ Dư vui vẻ cười tít cả mắt, thiếu điều muốn gọi ngay hai tiếng "con rể" cho vừa lòng mát dạ.

Nghe lời mẹ, Dư Lệ Thiên đích thân đưa La Nhất Châu lên tận phòng của em trai quý hoá, còn chúc anh may mắn.

Vừa bước vào phòng, một màu xanh mát đập vào mắt anh. Giấy dán tường màu xanh, chăn nệm màu xanh, kệ sách, bàn học... màu xanh, đồ trang trí căn phòng cũng màu xanh hoặc tông xanh lam, đủ để thấy chủ nhân căn phòng có chấp niệm mạnh mẽ với màu xanh lam như thế nào.

Trên tường dán rất nhiều hình ảnh của một vận động viên bơi lội, người này rất nổi tiếng và đương nhiên là La Nhất Châu cũng biết.

Là Michael Phelps.

Dư Cảnh Thiên đang ngồi khoanh chân đánh game trên máy tính, biết có người vào nhưng cậu vẫn cố tình không rời mắt khỏi màn hình.

Anh để tập xách lên bàn, mon men lại gần, thấy người nọ vẫn bơ mình, La Nhất Châu quay lại ngắm bức ảnh của vận động viên bơi lội...

"Em thích Michael Phelps à?"

Lúc này cậu nhóc mới rời khỏi máy tính, ngước lên nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên:

"Chú biết người ấy sao?".

"Đương nhiên là biết. Anh còn gặp anh ta ngoài đời 2 lần".

"Thật á? Chú gặp khi nào?"

"Một lần vào năm anh 18 tuổi, Olympic Bắc Kinh, anh có đi xem thi đấu với cậu. Lần thứ hai ở Mỹ".

"Cậu của chú cũng thích bơi lội sao?"

"Cậu anh từng là huấn luyện viên môn bơi, nhưng đã về hưu rồi".

"Thật sao?". Lúc này Dư Cảnh Thiên đã nhảy khỏi ghế, lon ton chạy tới chỗ anh, hai mắt sáng rỡ:

"Cháu có thể gặp cậu của chú để xin chút kinh nghiệm được không?"

La Nhất Châu cười cười:

"Còn phải xem biểu hiện của em như thế nào đã!"

"Hả?"

"Học thôi!"

.................................................

La Nhất Châu soạn giáo án để dạy kèm cho bé crush còn chi tiết, tận tâm hơn cả bài vở để đứng lớp.

Nhưng sự thật chứng minh La Nhất Châu đã phí sức cũng như đánh giá quá cao cái cục bông đang ngồi cắn bút kia.

Một bài toán đơn giản, chỉ áp dụng công thức, không cần động não gì nhiều mà vẫn không giải được.

La Nhất Châu nhíu mày:

"Không-cắn-bút! Em có biết bao nhiêu vi khuẩn dính trên đó không hả?"

Vậy mà người nọ cũng nghe lời bỏ xuống thật.

"Em có thấy nó quen lắm không? Có giống hằng đẳng thức nào đã học không?". Anh đang cố bình tĩnh để giải thích, gợi ý.

Sau 10s suy nghĩ, Dư Cảnh Thiên vỗ tay một cái bốp, mắt cậu nhóc sáng lên giống như vừa phát minh ra được phát kiến vĩ đại nào vậy:

"À! Biết rồi!"

La Nhất Châu chép miệng. Xem như còn cứu vớt được.

Cậu hí hoáy viết, sắp ra đáp số rồi...

"Ba bình phương bằng sáu???". La Nhất Châu như muốn nổi đoá.

"Bằng chín! Bằng chín!". Dư Cảnh Thiên vội lấy cục tẩy trên bàn tẩy lấy tẩy để, viết lại con số 9 to đùng.

Nếu trước mặt không phải là bé crush của anh mà là thằng nhóc Tuấn Hy, chắc chắn 100% là sẽ bị anh cho ăn đòn.

Anh chỉ biết thở dài:

"Đi thi thì ai nhắc em hả? Làm bài phải cẩn thận chứ! Sai một ly là đi cả bài!"

"Tại chú...."

"Sao lại tại anh?"

"Chú ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm làm cháu căng thẳng..."

Lý do lý trấu!

Chưa được 5 phút sau.

"Giải lao đi chú!".

"Mới học chưa được 30 phút, giải được có 2 bài toán. Làm thêm một bài nữa rồi nghỉ!"

Dư Cảnh Thiên phụng phịu cầm bút lên, hí hoáy viết.

Tay La Nhất Châu vo thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, các khớp xương kêu răng rắc....

Trình độ toán như thế này mà mẹ Dư bảo là "hơi yếu", dùng từ "yếu" để miêu tả có phải là đánh giá hơi cao không?

"Hai mươi nhân hai mươi bằng bốn mươi? Chắc anh đánh chết em quá!!!".

La Nhất Châu nhịn hết nổi, trước mặt mà là thằng Tuấn Hy nhà anh thì chắc đã bị anh gõ cho sưng đầu rồi.

Nhưng người nọ chả có vẻ gì là sợ sệt, còn ném bút xuống bàn, không làm nữa.

"Tại chú á!"

"....". Lại đổ thừa.

"Cháu đã nói là giải lao đi mà! Con người làm việc cũng cần được nghỉ ngơi chứ!". Cậu nhóc bắt đầu chu môi lý sự.

Cậu còn lấy tay chỉ chỉ lên trán mình:

"Chú thấy gì không? Là mồ hôi đó!".

Rồi nằm gục luôn xuống bàn, miệng còn lèm bèm:

"Máy móc còn hư hỏng nói chi con người... Phải cho người ta giải lao chứ..."

La Nhất Châu nãy giờ không nói được câu nào luôn.

Trời đất! Kêu giải bài tập mà như kêu đi đánh trận. Mới giải được có 2 bài sai lên sai xuống mà lý sự cùn, đòi phải được giải lao.

Nhưng La Nhất Châu không thể phủ nhận, nhóc con này rất biết cách tận dụng cái sự đáng yêu của mình. Không làm nũng thì thôi, mà đã làm nũng thì đối phương không có đường nào kháng cự.

Đơn cử như anh đây, vừa mới bốc hoả đó, nhưng nhìn cái mặt phụng phịu, cái miệng xinh xinh lèm bèm cằn nhằn là nỗi bực bay biến đâu hết.

"Muốn giải lao? Được thôi! Nhưng có một điều kiện".

Dư Cảnh Thiên không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn anh.

"Gọi anh! Không cho gọi chú nữa".

Ai ngờ cậu nhóc kia thở dài thườn thượt, uể oải ngồi dậy, lật vở ra tiếp tục làm bài tập một cách rất miễn cưỡng.

"Này bé con! Em thà làm bài tập còn hơn gọi anh bằng anh à?"

La Nhất Châu cũng không giận, mặt khác lại rất buồn cười. Anh đưa tay vò đầu cậu nhóc trước mặt.

"Chậc! Chú bỏ cái tay ra đi.... 6 nhân 7 bằng bao nhiêu nhỉ?". Cái miệng nhỏ lại tiếp tục lèm bèm.

"6 nhân 7 bằng bao nhiêu nhỉ?"

"Bằng 42!"

...........................................

Thầy giáo đang đọc điểm kiểm tra môn toán.

Dư Cảnh Thiên và La Tuấn Hy hồi hộp chờ đợi. Vì trong thâm tâm của hai đứa, điểm thấp hơn ai cũng được nhưng nhất định phải cao hơn đối phương.

"La Tuấn Hy, 36 điểm!"

Cả lớp cười ồ lên, nhưng cả hai nhân vật chính vẫn đang rất hồi hộp để nghe điểm của người còn lại.

"Dư Cảnh Thiên, 41 điểm!"

"Yeah!".

Họ Dư "yeah" cứ như mình đạt hạng nhất, lỡ "yeah" to quá lọt vào tai thầy chủ nhiệm.

"Này! Dư Cảnh Thiên! Tôi thấy em rất vui thì phải?"

"Dạ... không ạ!".

"Điểm em là thấp nhì lớp, chỉ hơn mỗi La Tuấn Hy thôi đấy! Cứ đà này hai em năm nay nắm tay nhau ở lại lớp khỏi tốt nghiệp nhé!"

Thầy chủ nhiệm vừa ra khỏi lớp, Dư Cảnh Thiên đã quay qua kiếm chuyện với La Tuấn Hy.

"Lần sau cố gắng hơn bạn nhé!"

"Mày hơn tao có 5 điểm thôi đấy, đừng có láo!". Họ La đang rất quạu.

"Lần sau sẽ không chỉ hơn 5 điểm đâu, tao có thầy giáo dạy kèm xịn đấy, mày biết mà đúng không?". Cậu cười cười.

La Tuấn Hy đương nhiên biết việc anh trai mình đang dạy kèm cho Dư Cảnh Thiên, tức không chịu nổi! Chả hiểu mẹ với anh tính toán kiểu gì...

Dư Cảnh Thiên cảnh cáo:

"Mà mày cũng đừng chọc giận tao, tao có anh Nhất Châu bảo kê, mày cẩn thận đấy!"

"Anh Nhất Châu là anh-trai-tao!". La Tuấn Hy nổi đoá.

"Nhưng mà là người-yêu-của-tao!". Cậu cũng tự khâm phục biệt tài nói dối không chớp mắt của mình.

"Mày... nói cái gì? Bớt xạo đê!"

"Vậy tao gọi anh mày tới đây thì mày mới tin đúng không?"

Kết quả buổi tan học hôm đó, La Tuấn Hy chứng kiến anh trai của mình đến trường đón cái thằng kẻ-thù-không-đội-trời-chung của mình, lại còn xách balo hộ cho nó. Trước khi lên xe, La Tuấn Hy còn thấy "kẻ thù" quay lại nhìn cậu ta và cười rất gợi đòn.

Em thì còng lưng cong mông đạp xe đạp, anh trai ruột thì đánh ô tô đi đón người yêu.

Thử hỏi thế gian chân lý có còn không?

............................................

"Anh Nhất Châu!". La Tuấn Hy lao vào phòng anh trai.

La Nhất Châu đang soạn lại giáo án để dạy kèm cho em crush từ những cái căn bản nhất, anh ngẩng đầu lên nhìn thằng em trai, rồi lại nhìn vào màn hình laptop, cằn nhằn:

"Em vào phòng phải gõ cửa chứ!"

"Anh với thằng Dư Cảnh Thiên là sao đấy?"

"Sao là sao?". Hai tay vẫn gõ lia lịa, đầu không ngẩng lên.

"Anh biết là em rất rất ghét nó không?"

"Thì?"

La Tuấn Hy tức đến muốn dậm chân.

"Em có phải là em ruột của anh không vậy?"

"Anh nghĩ câu này em nên hỏi mẹ thì chính xác hơn". La Nhất Châu nhìn thằng em cười cười, trêu.

Tức quá! Tức quá đi!

"Em sẽ mách mẹ! Em thừa biết mẹ đang mai mối anh với chị gái của nó, nhưng anh và nó lại lén lút hẹn hò..."

La Nhất Châu nắm được trọng điểm:

"Hẹn hò? Ai nói?"

"Nó nói anh là người yêu nó!"

Người yêu?

La Nhất Châu nhớ lại lúc trưa bé con có nhắn tin bảo anh đến đón vì em ấy cảm thấy hơi mệt mà không gọi được cho người nhà, làm anh phải huỷ cả tiết dạy để chạy đến.

Hoá ra là đang "lợi dụng" anh để chọc tức nhóc con trước mặt.

Thấy anh trai đăm chiêu, La Tuấn Hy vội hỏi:

"Nó nói xạo đúng không? Anh không hẹn hò với nó đúng không?"

Nhưng không ngờ La Nhất Châu lại thừa nhận:

"Không, em ấy nói đúng đấy. Bọn anh đang hẹn hò!"

"Anh... Em sẽ mách mẹ!"

"Tuỳ em thôi, nhưng em sẽ không còn nhận được một đồng tiền tiêu vặt nào từ anh nữa".

"Anh đang đe doạ em?". Gì chứ đụng tới tiền bạc là chuyện lớn rồi nha.

"Không, sao lại gọi là đe doạ? Tiền là tiền của anh, còn muốn lấy hay không là quyền của em!"

Không còn gì để nói với ông anh quý hoá này rồi! Tức chết đi được!

"Em ghét anh!"

La Tuấn Hy nói xong thì quay đi. La Nhất Châu hỏi với theo:

"Thế còn tính mách mẹ không đấy?"

"Không mách nữa! Anh vừa lòng chưa?". Tiếng nói vừa dứt là tiếng rầm đóng cửa vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip