1.

dư cảnh thiên nhìn cái xác trắng bệch đang dần cứng lại ở góc cầu thang, thân nhiệt hẳn là đã không còn từ lâu. em đảo mắt nhìn sang la nhất châu đang tựa vào cửa sổ. gã không nhìn em, đôi mắt màu đỏ nhìn về phía xa xôi. cửa sổ mở toang, gió đêm lùa qua ô cửa, thổi tung mái tóc bạch kim của gã.

bất chợt la nhất châu quay người, con ngươi đỏ au kia nhìn thẳng vào em. dư cảnh thiên nhíu mày.

dư cảnh thiên chầm chậm bước đến gần gã. tiếng giày da nện xuống sàn gỗ, phá tan khung cảnh yên tĩnh của vài giây trước. lướt qua bàn ăn, dư cảnh thiên với lấy con dao. em kéo tay áo cầm dao của mình lên. thoắt một cái, em cảm nhận được cơn đau đang truyền khắp lưng mình.

một tay la nhất châu giữ lấy tay đang cầm dao của dư cảnh thiên, tay còn lại siết chặt cổ em. gã ép sát em vào tường, móng tay dài nhọn đâm vào da thịt khiến cho dư cảnh thiên nhíu mày.

"chẳng phải ta đã nói em thôi cái việc này đi rồi hay sao ?"

bàn tay trên cổ dư cảnh thiên không còn siết chặt như lúc đầu nữa, bàn tay của gã rời khỏi cổ em. dư cảnh thiên ho sặc sụa, hít thở cũng có chút khó khăn.

la nhất châu thật sự tức giận, dư cảnh thiên chắc chắn là như vậy.

la nhất châu nhìn cổ tay chằng chịt vết sẹo của em, chân mày lại càng nhíu chặt lại. dư cảnh thiên ném con dao đi, hai tay vòng qua cổ gã, em dụi đầu mình vào hõm cổ của la nhất châu. la nhất châu vòng tay qua eo dư cảnh thiên, kéo em sát lại gần mình.

dư cảnh thiên bật cười. em biết mà, dẫu cho gã có tức giận đến nỗi muốn giết em, thì gã vẫn yêu em.

"không có lần sau ?"

"được rồi, không có lần sau"

dư cảnh thiên ngẩng đầu, hôn lên xương hàm của gã. một lời nói dối. bằng chứng là đã bao nhiêu lần em thốt ra câu nói ấy, và cổ tay em vẫn có thêm những vết rạch.

dư cảnh thiên nhìn la nhất châu một cách say đắm. em thừa nhận rằng gã rất đẹp. nếu như có người nói em yêu la nhất châu vì ngoại hình, em cũng chẳng ngại thừa nhận điều đó. bởi la nhất châu của em thật sự rất rất đẹp.

"đẹp không ?"

"hả ?"

la nhất châu đột ngột lên tiếng, kéo dư cảnh thiên đang miên man giữa mớ suy nghĩ của mình trở lại. nhìn thiếu niên đang ngại ngùng trong vòng tay mình, gã bật cười. rất đáng yêu.

"ta đẹp không ?"

dư cảnh thiên ngớ người mất mấy giây, rồi em gật đầu lia lịa.

"ừ, chỉ của em thôi"

la nhất châu đặt lên môi em một nụ hôn. gã là của dư cảnh thiên, và em cũng chỉ có thể là người của la nhất châu. của riêng la nhất châu gã mà thôi.

la nhất châu và dư cảnh thiên rơi vào mối quan hệ này hơn năm năm. dẫu vậy, dư cảnh thiên vẫn còn rất trẻ, hai mươi hai tuổi. em chọn ở bên cạnh gã, tự nguyện. dư cảnh thiên đôi lúc cũng rất buồn, bởi em rất muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng em yêu la nhất châu, và gã cũng yêu em, và bọn em là của nhau.

nhưng không thể. vì em, vì cả gã.

một tình yêu không được chấp nhận, nếu như không vứt bỏ thì cũng chỉ có thể giấu giếm mà thôi.

"nhất châu"

"ừ ?"

"ngài sẽ yêu em đến bao giờ ?"

la nhất châu và dư cảnh thiên là hai thế giới khác nhau. la nhất châu bất tử, còn dư cảnh thiên thì không. sớm muộn thôi, em sẽ chết, rồi em cũng sẽ bị lãng quên. em không quan tâm điều đó, lẽ thường mà. nhưng em không muốn la nhất châu quên em, chỉ duy nhất la nhất châu mà thôi.

"mãi mãi"

dư cảnh thiên mỉm cười. la nhất châu luôn nói rằng dư cảnh thiên cười rất đẹp, gã rất thích em cười.

dư cảnh thiên thừa biết rằng gã đã từng yêu một người khác, trước cả khi em tồn tại. làm gì có chuyện em là duy nhất cơ chứ. câu hỏi vừa rồi cũng như gió thoảng mây bay. sau khi em chết đi, gã rồi cũng sẽ yêu một người khác, giống như cách gã đã yêu em sau người trước. bình thường.

la nhất châu có thể sống mãi, nhưng gã chẳng thể nào không rung động với bất kì ai suốt khoảng thời gian vô tận của gã về sau.

"thiên nhi"

dư cảnh thiên nhìn gã, la nhất châu không nhanh không chậm kéo em vào một nụ hôn. gã nhấc em lên, xoay người, để dư cảnh thiên ngồi lên bàn ăn. tiếng môi lưỡi giao thoa vang vọng khắp căn phòng.

dư cảnh thiên đẩy la nhất châu ra khi mà em cảm nhận được những ngón tay của gã đang miết đi miết lại một chỗ trên cổ em. đến nỗi, cần cổ trắng nõn của dư cảnh thiên bắt đầu đỏ ửng lên một mảng.

"có thể ở bên ta mãi mãi không ?"

một khoảng yên lặng kéo dài. lần đầu tiên trong ngần ấy năm dài la nhất châu tồn tại, gã cảm thấy thời gian trôi thật chậm.

rồi dư cảnh thiên cười, em nói với gã,

"sẽ không, luôn là như vậy"

đã bao nhiêu lần la nhất châu hỏi, câu trả lời của dư cảnh thiên vẫn luôn là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip