2.

tôn diệc hàng thở dài nhìn cánh cửa đóng im lìm trước mặt.

"em làm sao ?"

liên hoài vỹ ngồi vắt vẻo trên thành cầu thang, nhướng mày nhìn tôn diệc hàng. không có câu trả lời, liên hoài vỹ cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu. anh biết tôn diệc hàng rất quý dư cảnh thiên. thế nhưng, cả anh lẫn cậu đều tôn trọng quyết định của cậu nhóc ấy.

"trừ khi la nhất châu có thể thay đổi suy nghĩ của em ấy, nếu không thì sớm muộn gì hạnh phúc này cũng sẽ tàn"

tôn diệc hàng cất lời. cậu quay người lại nhìn liên hoài vỹ, con ngươi vốn đen láy bây giờ lại ánh lên sắc đỏ.

"dù gì dư cảnh thiên cũng là thái tử"

dư cảnh thiên không giống tôn diệc hàng. là một người thường, cậu có thể từ bỏ tất cả để đi theo liên hoài vỹ, nhưng dư cảnh thiên thì không thể vứt hết để đi theo la nhất châu. tất cả của dư cảnh thiên, nó bao gồm cả danh phận thái tử.

"không biết vị hoàng đế kia sẽ như thế nào khi biết con trai mình yêu đương với một tên ma cà rồng nhỉ ?"

tôn diệc hàng cau mày nhìn liên hoài vỹ đang cợt nhả.

liên hoài vỹ khác với la nhất châu, hoàn toàn. dù đều là những kẻ đứng đầu, thế nhưng nhìn liên hoài vỹ cũng chẳng khác một con người là bao. liên hoài vỹ thích cười đùa, và anh sống rất kịp thời đại bên ngoài. điều mà la nhất châu gần như sẽ không làm, dù cho gã có thể.

"em nghĩ sao ?"

"chả ra làm sao"

tôn diệc hàng nhún vai. hẳn là bọn họ sẽ bị truy đuổi, sẽ bị diệt trừ. nhưng bây giờ cậu không hứng thú lắm với việc chơi trốn tìm như lúc trước nữa rồi. kể từ ngày đôi mắt của cậu không còn một màu đen thuần, tôn diệc hàng nghĩ rằng cậu cũng đã không còn dính dáng gì tới quá khứ của mình nữa,

bao gồm cả việc là một con người.

"la nhất châu cũng từng yêu mà, đúng không ?"

đôi khi, có những câu hỏi được đặt ra, nhưng người hỏi đã có sẵn câu trả lời.

"bọn em đã tìm được một số thứ"

ở tòa lâu đài cổ kính này cũng từng có một chuyện tình, của la nhất châu và một người mà đã quá lâu rồi để liên hoài vỹ có thể nhớ được tên. rất nồng nhiệt, anh cho là thế. thuở ấy la nhất châu vẫn còn ở dưới sự kèm cặp của người cha già đáng kính của gã, kẻ mà nếu như biết rằng la nhất châu lại một lần nữa dây dưa vào loài người thì sẽ bóp chết gã.

làm sao mà trọn vẹn, khi mà người ấy cũng là một con người. rồi người kia cũng chết đi, để lại la nhất châu một mình tồn tại suốt mấy trăm năm sau đó. mối tình duy nhất của la nhất châu cũng như là của người năm xưa, nó cũng chỉ duy nhất với kẻ đã chết, và người còn lại rồi cũng sẽ lại yêu.

"dư cảnh thiên nhờ em thăm dò anh đấy à ?"

liên hoài vỹ cười. bình thường thôi, dư cảnh thiên hẳn chỉ muốn la nhất châu là của riêng em ấy. tình yêu mà, ích kỉ và ghen tuông cũng là chuyện thường. cả anh, cả diệc hàng, cả dư cảnh thiên và la nhất châu nữa.

"không. em tò mò thôi"

dựa theo những gì tôn diệc hàng biết, trang phục ấy hẳn là khoảng gần ba trăm năm trước. cậu tò mò, rằng nếu như dư cảnh thiên vẫn không đồng ý, thì "mãi mãi" của la nhất châu là bao nhiêu năm.

liên hoài vỹ trèo xuống khỏi thành cầu thang, anh ra hiệu cho tôn diệc hàng đi theo mình. theo như trí nhớ của tôn diệc hàng, đây hẳn là con đường đi tới căn phòng mà cậu và dư cảnh thiên tìm được một số thứ, mà chính xác hơn là mối tình cũ của la nhất châu.

liên hoài vỹ nói cậu chờ anh một chút rồi sau đó đóng cửa phòng. tôn diệc hàng nghe thấy tiếng lục lọi đồ đạc bên trong căn phòng. thật tò mò.

chẳng lâu sau đó, cửa phòng hé mở, liên hoài vỹ lại ra hiệu cho cậu bước vào. tôn diệc hàng tự hỏi, tên la nhất châu kia giờ này hẳn là đang say giấc với người thương của gã, liên hoài vỹ cứ thậm thà thậm thụt như thế làm gì.

"người này đẹp không ?"

bỗng dưng liên hoài vỹ đưa cho cậu một bức ảnh đã hoen ố. là ảnh của một người con trai nào đó. tôn diệc hàng thầm đánh giá, người này đẹp, rất đẹp. dùng từ "mỹ nhân" hẳn cũng không sai.

"phải công nhận là người thương của la nhất châu lúc nào cũng đẹp"

"với nhan sắc của anh ta thì đó là chuyện đương nhiên"

tôn diệc hàng nhún vai. nói sao nhỉ, "gió tầng nào gặp mây tầng đó" chăng ? cứ cho là vậy đi. la nhất châu có nhan sắc, việc người của gã xinh đẹp cũng là chuyện thường.

"hàng hàng này"

"em nghe"

"nhưng mà... lúc trước nhất châu không có níu kéo cậu ấy"

ngày người đó chết, la nhất châu đã rơi nước mắt. thế nhưng gã chưa từng hỏi người ấy rằng có thể nào ở bên gã mãi mãi hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip