Chap 18

Trong cơn nóng giận, Dư Cảnh Thiên đã làm một việc điên rồ mà chính cậu cũng thấy hối hận ngay lập tức sau đó.

Cậu đưa tay hất luôn mô hình đồ án điện tử của La Nhất Châu và Đặng Hiếu Từ đang nằm trên bàn xuống sàn. Một cái hất mạnh của Dư Cảnh Thiên khiến mô hình rơi xuống đất, các mảnh văng tung toé.... Công sức của anh hơn hai tuần qua chính thức trở thành công cốc.

Đặng Hiếu Từ bất ngờ há hốc mồm, mắt mở lớn, lắp bắp không nên lời:

"Dư Cảnh Thiên! Em.... em... đang làm cái gì vậy???"

La Nhất Châu nhìn đống lộn xộn dưới sàn nhà không chớp mắt, anh hiện tại đang giận run người, hai tay nắm chặt thành quyền đến nổi cả gân xanh, nhưng vẫn ráng kiềm chế không để bản thân nổi điên, anh gằn giọng:

"Tiểu Đặng! Cậu về trước đi!". La Nhất Châu kêu Đặng Hiếu Từ đi về trong khi mắt nhìn sang Dư Cảnh Thiên chằm chằm.

"Nhất Châu, cũng đã lỡ rồi, cậu đừng..."

"Đóng cửa luôn giúp mình!". La Nhất Châu cắt ngang.

Đặng Hiếu Từ biết rõ tính của La Nhất Châu, anh nói một là một, không cãi được, lại còn đang tức giận như thế này. Cậu ta đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn quay lại nhìn cả hai.

La Nhất Châu bước tới gần Dư Cảnh Thiên, cậu vô thức bước lùi ra sau.

"Dư Cảnh Thiên! Em có biết em vừa làm gì không?"

"....".

Dư Cảnh Thiên chưa bao giờ nhìn thấy bộ mặt tức giận này của La Nhất Châu.

"Em có biết mất bao lâu anh mới làm tới đó không?"

"....". Dư Cảnh Thiên cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt anh nữa.

"SAO KHÔNG TRẢ LỜI?".

La Nhất Châu quát lên. Lần này anh giận thật sự.

Dư Cảnh Thiên biết cậu sai rồi. Nhưng vì sao cậu lại tức giận chứ, chẳng phải vì anh sao.

"Là em không đúng.... Nhưng... chẳng phải anh cũng quá đáng sao?"

"Anh chưa từng làm gì có lỗi với em!"

Nước mắt Dư Cảnh Thiên bắt đầu tuôn rơi, vừa khóc vừa nói:

"Anh nói anh bận, nhưng anh và anh ta... Đừng tưởng em không biết hai người..."

"Anh đã nói anh và Tiểu Đặng hoàn toàn không-có-gì. Em cứ ghen tuông vớ vẩn như một đứa con nít!"

Anh thở dài bực dọc.

"Đừng nói với em là anh không biết ý của Đặng Hiếu Từ, nhưng anh thậm chí còn không tỏ rõ thái độ, cứ để anh ta lờn vờn trước mặt. Là em suy nghĩ linh tinh sao? Anh có bao giờ thử đặt mình vào vị trí của em để hiểu cho em không?"

"Anh nói anh và cậu ta không-có-gì-là-không-có-gì. Vốn dĩ em không hề tin anh!"

"Em..."

"Em làm anh thật sự thất vọng".

Thất vọng?

"Thất vọng?"

Nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra lăn dài trên gương mặt cậu, từng câu nói hoà lẫn với nước mắt đau đến xé lòng.

"Anh thất vọng về em như vậy sao?"

Anh thở hắc ra, quay mặt đi.

"Anh không làm gì có lỗi với em sao? Vậy là chắc là em tự suy diễn, em tự đa tình? Anh có từng đếm lại xem bao nhiêu ngày rồi hai chúng ta chưa có một buổi hẹn hò tử tế? Bao nhiêu ngày rồi anh chưa ăn cơm với em? Bao nhiêu ngày rồi anh không mua khoai nướng cho em nữa! Bao nhiêu ngày rồi..."

"Anh đã nói trước là anh bận..."

"Đúng, anh lúc nào cũng bận. Chỉ có em là rảnh rỗi thôi. Rảnh rỗi rồi buồn, rồi nhớ anh, chờ anh, đợi anh, rảnh rỗi ghen tuông vớ vẩn..."

"Anh có biết hôm nay là ngày gì không?"

Thấy anh không trả lời, cậu cười tự giễu trên gương mặt dàn dụa nước mắt:

"Người bận rộn như anh làm sao mà nhớ được. Em đã nhắn với anh là em đợi, nhưng chắc có lẽ với anh, việc em chờ đợi anh là chuyện hiển nhiên đúng chứ? Anh cứ mặc em đợi, anh ở đây bận rộn với công việc của anh. 10 phút em đợi, 15 phút em đợi, 30 phút em cũng đợi.... Nếu em không đến đây, liệu anh có để em đợi tới khuya hay không?"

"Em đã nhắn... khi nào?". La Nhất Châu ngập ngừng hỏi lại.

"Thôi được rồi. Giờ này còn nói gì nữa"

"Anh đã về từ sớm nhưng mà..."

"Đến bây giờ, em còn không hiểu tại sao... em... em lại trở nên hèn mọn như thế này...."

Nói xong Dư Cảnh Thiên lao ra cửa chạy đi, vừa chạy vừa khóc.

Cậu là ai chứ? Đường đường là thiếu gia Dư thị, từ bé đến lớn muốn cái gì mà không được? Tại sao từ khi yêu anh, cậu cứ phải luôn đi theo, luôn chờ, luôn đợi, luôn lo được lo mất....

Tại sao lại khiến bản thân mình trở nên hèn mọn, cứ phải chạy theo bám người như vậy?

Càng nghĩ càng tủi thân, càng khóc lớn. Dư Cảnh Thiên khóc nức nở không cần mặt mũi. Nhiều người đi đường thấy một cậu bé tóc xù vừa chạy vừa khóc không khỏi tò mò cùng thương cảm...

La Nhất Châu đứng chết trân tại chỗ. Từng lời của Cảnh Thiên như những con dao găm ghim thẳng vào tim anh. Hoá ra em ấy không hề vui như cái dáng vẻ hằng ngày em thể hiện. Em biết buồn, biết cô đơn, biết tủi thân khi anh không có nhiều thời gian cho em ấy, em phải tự tạo niềm vui cho bản thân mình. Cũng đã một thời gian rồi, hai đứa chưa có một ngày hẹn hò đàng hoàng, chỉ vì anh quá bận, anh quá vô tâm.

Làm cho người yêu của mình khóc, anh có đáng mặt đàn ông hay không?

Hôm nay là ngày gì?

La Nhất Châu suy nghĩ một lát rồi ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu.

Một lát sau, anh đứng dậy, mệt mỏi đi thu lượm các mảnh vỡ của mô hình, đến góc phòng, ánh mắt chợt quét qua chiếc balo mà cậu đã ném khi nãy, anh đi tới nhặt lên, vừa mở nắp balo thì một hộp quà màu xanh hiện ra....

Dư Cảnh Thiên chạy về phòng, úp mặt xuống gối khóc lớn, đám Từ Tân Trì nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Dư Cảnh Thiên! Cậu... sao vậy?"

Thập Thất dè dặt hỏi, nhưng thấy người nọ chỉ khóc mà không chịu nói gì.

.......................................

KTX 305.

Đoàn Tinh Tinh đang nhắn tin với Lưu Quan Hữu, sau đó nhìn qua giường của La Nhất Châu. Từ lúc về tới phòng là cậu ta không hề nói chuyện một câu nào, mặt mũi hầm hầm như ai thiếu nợ. Dù Đặng Hiếu Từ có hỏi gì thì cậu ta cũng không chịu mở miệng. Chắc là cãi nhau to với người yêu rồi.

"Nhất Châu!". Đoàn Tinh Tinh dè dặt lên tiếng.

La Nhất Châu nhìn qua.

"Tiểu Quan Hữu nói Cảnh Thiên khóc dữ quá, không ngủ được. Hay là mày lên xem thế nào..."

La Nhất Châu nghe xong không nói gì, chỉ nằm xoay người vào trong.

"Tao nói mày nhường em ấy một chút thì có sao".

"Mày ngủ đi!". La Nhất Châu trả lời nhát gừng kết thúc cuộc trò chuyện.

Đường Cửu Châu dùng khẩu hình miệng nói chuyện với Đoàn Tinh Tinh. Phen này hai đứa nó cãi nhau to rồi.

Chỉ có Đặng Hiếu Từ nhìn hai đứa rồi nhìn qua La Nhất Châu, tâm tình phức tạp.

Đêm.

Phòng KTX502 có người ấm ức khóc mãi không ngủ được.
Phòng KTX305 cũng có người thức trắng cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip