Chap 44
Dư Cảnh Thiên chầm chậm mở mắt.
Cảm nhận được bản thân mình đang nằm trên giường, cậu chợt nhớ lại tối hôm qua, rồi mơ hồ không nhớ bản thân mình tự leo lên giường hay là...
Anh Nhất Châu?
Cậu giật mình ngồi dậy, nhìn xung quanh phòng bệnh, không thấy anh đâu.
"Anh Nhất Châu!"
Không có tiếng trả lời.
Dư Cảnh Thiên thả đôi chân trần xuống nền nhà lạnh lẽo, cái lạnh đột ngột làm cậu rùng mình, nhưng vẫn cố phớt lờ để chạy vào nhà vệ sinh kiểm tra.
Không thấy người.
Cậu lại chạy đến cửa chính toan mở cửa chạy ra ngoài thì cửa tự động mở.
La Nhất Châu bước vào. Thấy Dư Cảnh Thiên đang đi chân trần, anh nhíu mày:
"Thiên Thiên! Mang dép vào!"
"Anh đi đâu vậy?". Cậu chất vấn, không tự chủ được mà hơi lớn tiếng.
"Anh về nhà nấu cháo cho em".
"Anh để em lại một mình sao?"
"Mang-dép-vào!". Anh quay lại, nhắc lại.
Dư Cảnh Thiên vẫn đứng im tại chỗ.
La Nhất Châu thở dài. Từ hôm nhập viện tới giờ cậu rất trẻ con, rất bướng, cứ muốn anh phải luôn luôn bên cạnh, rất sợ ở một mình, nhưng lại không muốn người khác tới gần.
Chỉ cần một mình anh.
Anh đặt cháo lên bàn rồi quay lại bế cả người đang đứng kia lên, đi đến đặt lại trên giường. Cúi người mang dép cho cậu.
"Không được đi chân trần, sàn nhà rất lạnh".
"Em không ngoan gì cả!"
Dư Cảnh Thiên vội lắc đầu:
"Không! Em sẽ ngoan. Anh không được đi đâu đấy! Không bỏ em một mình đấy!"
La Nhất Châu mỉm cười, vuốt tóc người nọ, còn nhéo nhéo má:
"Em đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng kẻo nguội không ngon, công sức anh nấu đấy".
Cả hai đang ăn cháo thì bà Lý Cầm cũng mang đồ ăn sáng vào.
Dư Cảnh Thiên tỏ ra như không quan tâm đến mẹ, bà đi vào thì mặc kệ bà, cậu vẫn chuyên tâm đến bát cháo của anh Nhất Châu nấu cho mình.
Ngồi một lúc, bà Lý Cầm lên tiếng:
"Tony! Chúng ta xuất viện nhé,...."
Cậu cắt ngang:
"Không! Con... vẫn cảm thấy chưa khoẻ..."
"Về nhà mẹ sẽ chăm sóc con, Nhất Châu cũng có việc của anh, con không thể bắt anh phải ở bên con mãi được".
Cậu quay phắc sang anh. Mắt mở to chờ đợi.
"Từ từ hãy nói chuyện ấy, ngoan, ăn sáng xong đã".
.............................................
La Nhất Châu đóng cửa thật khẽ để không động đến người vừa mới ngủ trong phòng.
"Chúng ta nói chuyện một lát!". La Nhất Châu nói xong thì bỏ đi trước.
Bà Lý Cầm đi theo sau.
"Tôi đồng ý đi du học". Anh lên tiếng khi cả hai đang đứng ở khuôn viên bệnh viện.
Bà ta hơi bất ngờ nhưng sau đó mỉm cười:
"Được. Mẹ sẽ chuẩn bị mọi thứ, con chỉ việc lên máy bay thôi, qua bên đó cũng sẽ có người lo cho con".
"Thiên Thiên..."
"Tony là con của mẹ, đương nhiên mẹ sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé. Nó đang tự lừa mình dối người, nhưng trước sau gì cũng phải đối mặt, hãy để nó đối mặt lần này đi".
La Nhất Châu chỉ trầm ngâm mà không trả lời. Anh đương nhiên biết Dư Cảnh Thiên chỉ đang tự lừa mình, đang muốn buộc anh bên cạnh nên tìm mọi cớ để không phải xuất viện, mỗi lần thấy bà Lý Cầm là em ấy không vui vì sợ mẹ sẽ chia rẽ...
Nhưng nếu cứ dây dưa như vậy anh sợ bản thân mình cũng sẽ không chịu được. Hôm trước thì anh hôn người ta trong vô thức, hôm qua người nọ lại hôn lén khi anh đang ngủ.
Chả khác gì đang tự dằn vặt nhau.
Buổi tối Dư Cảnh Thiên mè nheo đòi anh ngủ cùng, cậu lại lấy cớ vì lạnh. Nếu bình thường La Nhất Châu sẽ tìm cách từ chối nhưng hôm nay anh lại đồng ý.
Dư Cảnh Thiên rúc cả thân mình vào người anh, vòng tay ôm anh cứng ngắt, hưởng thụ hơi ấm, miệng cười thoã mãn đi vào giấc ngủ.
La Nhất Châu ôm người trong lòng, chỉ cảm thấy xót xa.
Khi người kia đã ngủ với tiếng thở đều đều, anh cúi người đặt một nụ hôn trên trán.
Thiên Thiên! Nếu không có anh bên cạnh, em hãy tự biết chăm sóc bản thân...
..................................................
Dư Cảnh Thiên thức dậy khi mặt trời đã lên cao.
Nhìn xung quanh không có người. Nhưng cậu không hoảng như hôm qua, cậu nghĩ là La Nhất Châu chắc lại về nhà nấu bữa sáng cho mình.
Nhưng làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi đợi một lúc lâu vẫn không thấy anh quay lại.
Vơ tay lấy điện thoại tính gọi thì cửa bật mở.
Gương mặt vừa mới loé lên tia sáng bỗng tối lại khi người bước vào là bà Lý Cầm, đằng sau còn có một người phụ nữ nhìn khá quen mặt.
"Tony! Con chưa ăn sáng đúng không? Mẹ đã chuẩn bị cho con, con ăn một chút nhé!"
Dư Cảnh Thiên phớt lờ cúi gầm mặt, tay bắt đầu bấm số điện thoại bản thân đã thuộc nằm lòng.
Số điện thoại không thể liên lạc được....
"Tony! Dì Lưu sẽ chăm sóc cho con nhé!". Bà Lý Cầm dỗ dành.
"Con chỉ cần anh Nhất Châu thôi!". Cậu trả lời trong khi mặt vẫn cúi gằm.
Bà thở dài:
"Mẹ đi gặp bác sĩ một lát, dì Lưu sẽ chuẩn bị bữa sáng cho con!"
Dì Lưu là người làm trong Dư gia, thảo nào cậu nhìn khá quen mắt. Bà ấy tiến lên mở cái giỏ, trong đó có bánh bao, sủi cảo... toàn những món bình thường cậu thích ăn, nhưng giờ đây cậu không còn quan tâm nó là thứ gì nữa....
Không biết anh Nhất Châu đi đâu rồi.
Trong lòng Dư Cảnh Thiên có chút loạn.
"Cậu chủ! Cậu ăn một chút nhé!"
Cậu nhìn lên người phụ nữ gọi là dì Lưu:
"Sao dì lại tới đây? Dì về đi, tôi không cần dì chăm sóc đâu. Đã có người chăm sóc cho tôi rồi".
"Bà chủ nói từ giờ tôi sẽ phụ trách chăm sóc cho cậu".
"...."
..........................................
Bà Lý Cầm trở về đã thấy căn phòng hỗn loạn, thức ăn vương vãi khắp phòng, mảnh vỡ của chén đĩa văng tận ra ngoài cửa.
"Dì Lưu! Chuyện này là sao???"
"Bà... bà chủ! Cậu chủ hất đổ thức ăn rồi chạy đi, tôi không đuổi theo kịp...". Dì Lưu lắp bắp.
Dư Cảnh Thiên với đôi chân trần đang chạy trên hành lang bệnh viện, cậu hoảng loạn nhìn khắp nơi tìm La Nhất Châu.
Cậu cứ nhìn dáo dác, miệng lẩm bẩm:
"Anh Nhất Châu..."
"Anh Nhất Châu..."
"Đừng bỏ em lại một mình... huhu..."
Những người xung quanh nhìn cậu với ánh mắt ái ngại. Một cậu bé đang mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân, đi chân trần, tóc tai rối bù, vừa đi vừa khóc, mắt nhìn dáo dác, miệng cứ mãi gọi tên một người.
Bà Lý Cầm cùng hai vệ sĩ chạy tới nơi thì lúc đó Dư Cảnh Thiên sắp đi ra khỏi bệnh viện rồi.
Nhìn có người đuổi theo cậu càng chạy nhanh hơn.
Cuối cùng cậu vẫn bị hai vệ sĩ mặc áo đen to lớn chạy tới khống chế, mặc cho cậu có la hét, gào khóc, điên cuồng vùng vẫy, làm loạn cả một khu, mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn, cũng không ai dám xen vào.
Nhìn những ánh mắt vô tâm đang nhìn mình đầy soi mói, tay thì bị khống chế không cử động được, họ cứ lôi cậu đi xềnh xệch mặc cho cậu có khóc thương tâm như thế nào, mẹ cậu còn hối thúc đi nhanh lên vì đã có người nhận ra bọn họ.....
Anh Nhất Châu đi rồi. Anh đã bỏ cậu lại mà đi rồi.
Dư Cảnh Thiên chỉ muốn phát điên.
Và cậu thật sự phát điên.
Cậu bị đưa lại căn phòng bệnh, hai vệ sĩ vừa buông ra, cậu lao ngay về phía bà Lý Cầm, nắm lấy hai cánh tay của bà, móng tay cậu bấu chặt làm bà nhăn nhó vì đau:
"Tại sao mẹ cứ phải làm như vậy? Tại sao cứ phải chia cắt con và anh Nhất Châu? Là mẹ đúng không? Là mẹ ép anh ấy đi...."
Bà Lý Cầm thật sự cũng đã quá mệt mỏi rồi:
"Tony! Con bình tĩnh đi, mẹ không ép nó. Tony, hai đứa là anh em! Là anh em con hiểu không?"
Khi bị vệ sĩ khống chế, cậu vẫn điên cuồng gào thét:
"Mẹ lừa con, anh Nhất Châu cũng lừa con! Tất cả các người đều lừa con! Con căm ghét tất cả! Mẹ giết con đi!!!!"
Khi bác sĩ và y tá ùa vào, Dư Cảnh Thiên mở to mắt. Vì vốn dĩ cảnh tượng này quá quen thuộc.
Những người mặc đồ trắng cùng chạy tới đè cậu xuống mặc cho cậu giãy dụa, vì bị khống chế không thể cử động được, cậu hoảng sợ bật khóc trơ mắt nhìn người ta tiêm thuốc an thần vào cơ thể mình...
Trước khi mất đi ý thức, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh La Nhất Châu sáng hôm qua...
"Không được đi chân trần, sàn nhà rất lạnh"
"Em không ngoan gì cả"
"Ngoan nào! Ăn hết cháo nhé"....
Anh Nhất Châu... Em hứa sẽ ngoan mà...
..........................................
Ông Dư cùng bà Lương Tuyết đến thăm con trai hai lần, nhưng trùng hợp đều là lúc cậu đang ngủ. Ông đề nghị đưa con trai về nhà để tiện chăm sóc, có thể mời luôn bác sĩ riêng cho cậu. Bà Lý Cầm chỉ ậm ờ vì bản thân bà hiểu rõ nhất, Dư Cảnh Thiên không phải là bị bệnh thông thường.
Trong phòng bác sĩ.
"Sức khoẻ của cậu Dư hoàn toàn không có vấn đề gì. Tuy nhiên tâm lý đang rất không ổn". Vị bác sĩ đẩy gọng kính, nói với bà Lý Cầm.
"Tôi nghĩ bà nên chuyển cậu ấy sang khoa Tâm thần..."
"Tâm thần? Ý anh nói con trai tôi bị tâm thần?". Bà Lý Cầm gắt lên.
Vị bác sĩ vẫn từ tốn trả lời:
"Bà hãy bình bĩnh. Theo như tôi quan sát biểu hiện của cậu Dư mấy ngày nay, tôi đoán cậu ấy đang bị chứng Rối loạn trầm cảm. Thứ lỗi cho tôi hỏi thẳng, có phải cậu ấy vừa trải qua một cú sốc tâm lý hay không?"
Bà Lý Cầm im lặng thay cho câu trả lời.
"Biểu hiện của cậu Dư khá rõ ràng, theo tôi thì không phải là nhẹ, tôi nghĩ bà cũng từng nghe đến trầm cảm, nếu bệnh càng nặng bệnh nhân sẽ có khuynh hướng tự làm đau bản thân và cuối cùng sẽ tìm cách giải thoát theo kiểu cực đoan nhất... là tự sát".
Bà Lý Cầm siết chặt tay, mặc cho móng tay dài đâm vào lòng bàn tay đau nhói.
"Dù sao tôi cũng khuyên bà nên chuyển cậu sang khoa Tâm thần, càng sớm càng tốt".
Bà Lý Cầm trở về phòng, nhưng không vội đi vào. Bà đứng nhìn qua ô cửa kính thấy con trai đang ngồi bó gối trên giường, im lặng, cầm cái đồng hồ lẩm bẩm đếm. Đột nhiên mặt cậu biến sắc, rồi hét toáng lên.
Vội vàng mở cửa xông vào:
"Tony! Con sao vậy? Có chuyện gì?"
"Mẹ! Nó không chạy nữa, nó không chạy nữa". Cậu hoảng hốt cầm cái đồng hồ vỗ vỗ vào tay.
"Nó hết pin thôi mà! Để mẹ thay pin cho con!". Bà dỗ dành rồi cầm lấy cái đồng hồ trên tay cậu tính đưa cho dì Lưu vẫn đứng chết trân trong phòng.
Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lại giật lại:
"Không! Trả con con!"
"Mẹ thay pin sẽ trả cho con ngay, nó sẽ chạy lại bình thường".
"Không! Con không tin mẹ". Cậu cầm lấy cái đồng hồ rồi quay lại tư thế ngồi bó gối trên giường, mắt nhìn vô định về phía trước.
Không khí im lặng lại bao trùm căn phòng.
Bà Lý Cầm đưa tay lên đỡ trán, mệt mỏi đến muốn bật khóc:
"Con muốn mẹ phải làm như thế nào đây? Tony!!!!"
Đáp lại bà vẫn là gương mặt vô hồn không cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip