Chương 12: Công khai khen người ta đẹp rồi, tiếp theo sẽ làm gì đây?
Dư Cảnh Thiên uể oải xách cặp đến trường, tối qua cậu ngủ không được ngon, trên mắt vẫn còn in lại hai quầng thâm cực kì nổi bật. Tệ hơn, cậu còn suýt chút nữa vào lớp muộn - cái này thì đúng là tệ thật, không phải là do cậu dậy muộn đâu, mẹ cậu như thường lệ vẫn gọi điện thoại phát loa mà...Nguyên do là...
"DƯ GIÁO BÁ KÌAAAAAA~"
Mấy chị gái em gái đều đổ xô về phía cậu, hại cậu phải loay hoay một hồi mới thành công thoát khỏi vòng vây ngọt ngào này. Kì thật Dư Cảnh Thiên không hề ghét cảm giác được nằm trong vòng tay của các chị em, thoang thoảng vào mũi cậu là mùi hương dịu nhẹ của nước hoa, và cả việc ngắm gái ở cự ly gần thế này quả đúng là tuyệt phẩm trong tuyệt phẩm.
Nhưng mà sắp muộn học rồi, cái gì nên tém lại thì buộc phải tém.
Dư Cảnh Thiên may mắn xông thẳng vào lớp sau khi chuông reo khoảng 10s, để lại nét hoang mang trên khuôn mặt của những đứa bạn thân - những đứa mà khảm trong tâm can của chúng nó chính là khái niệm "Dư-Cảnh-Thiên-đi-học-sớm-nhất-lớp".
"Lớp phó kỉ luật đâu? Ghi tên Dư Cảnh Thiên vào đi?!" Thập Thất vừa cười vừa to mồm lên tiếng, kết quả bị cậu đấm cho một cái vào bả vai. Cậu ta cũng không vừa, càng lúc càng hò hét to hơn. "Ghi vào đi, Dư Cảnh Thiên đi học muộn nè, chuyện có một không hai đó~"
"Lớp phó kỉ luật là đứa nào?" Trương Tư Nguyên đang thổi bong bóng ngon lành bỗng nhiên thả ngón tay ra, bóng đầy khí bay tứ tung trong phòng học, rồi cuối cùng như một phép nhiệm màu, đáp lên khuôn mặt đẹp trai lai láng của Ức Hiên.
Ức Hiên ung dung lấy cái bóng cao su ra khỏi mặt mình, biểu cảm ba phần lạnh nhạt bảy phần thờ ơ y như tiểu thuyết tổng tài, đoạn lại đập một cái bốp, bóng dán lên mặt Trương Tư Nguyên.
"Mày ngồi kế bên tao hay ngồi trên sao Hỏa vậy?"
"Ý mày là sao?" Trương Tư Nguyên khốn khổ lấy bóng xuống, bày ra khuôn mặt ủy khuất em-không-biết-gì-hết-xin-dừng-đánh em.
"Tao. Lớp phó kỉ luật, là tao."
"Thập Thất kêu mày ghi tên Dư Cảnh Thiên-"
"Mới nhậm chức ngày đầu, hôm nay tha cho các bạn đi." Ức Hiên nở một nụ cười sáng láng, và trong một phút giây nào đó, Trương Tư Nguyên đã nghĩ:
Ôi, mình có một thằng bạn thật nhân từ.
Không để Trương Tư Nguyên cảm thán quá lâu, giây tiếp theo Ức Hiên liền lấy ra một cuốn sổ tay có bìa màu đỏ, cầm bút cẩn thận ghi vào từng chữ. Nét chữ của Ức Hiên rất đẹp, đẹp như gương mặt cậu ta, có điều nội dung cậu ta viết trong sổ thì lại khiến người khác chẳng thiện cảm nỗi:
Trương Tư Nguyên: Thổi bong bóng trong lớp học.
Trương-tội nghiệp-Tư Nguyên: "..."
Tiêu chuẩn kép dzay thằng quỷ?
La Nhất Châu an tĩnh ngồi trong lớp học, nhìn thì có vẻ đang chăm chú nghe thầy cô giáo giảng bài nhưng tâm hồn thì lại bay bổng ở đâu đó trên người Dư Cảnh Thiên. Cứ vài phút anh lại kín đáo nhìn qua chỗ cậu một lần, rồi lại nghiêm túc nhìn lên bảng, cảm thấy những kiến thức này đích thực vô cùng nhàm chán. Kết quả ở những tiết sau, anh chuyển sang nhìn hẳn Dư Cảnh Thiên.
Bạn bè trong lớp có mù đâu mà không thấy. Nếu Dư Cảnh Thiên là một bạn nữ xinh đẹp, chắc chắn trong lớp đã chẳng ngần ngại gì mà đồn ra ngoài "La Nhất Châu yêu rồi, yêu rồi~"
"Hoài Vỹ, La Nhất Châu cứ nhìn chằm chằm Tiểu Thiên nhà chúng ta."
"Rồi sao?" Liên Hoài Vỹ nhìn La Nhất Châu rồi lại nhìn Tôn Diệc Hàng, cậu ta nhìn ai là việc của cậu ta, liên quan gì đến anh?
"Em khó chịu."
Liên Hoài Vỹ: "..."
"Em muốn giấu cậu ấy vô tủ TvT"
Liên Hoài Vỹ: "..."
Riết già thằng người yêu của mình chẳng giống thằng người yêu của mình chút nào.
La Nhất Châu rốt cuộc ngồi im đến nhịn không nổi nữa rồi. Dư Cảnh Thiên dù là lúc lơ đễnh hay lúc tập trung đều vô cùng đáng yêu, góc nghiêng của cậu rất đẹp, từ đuôi mắt đến khóe môi đều tinh xảo đến mức muốn đòi mạng người khác. Dư Cảnh Thiên ngồi ở bên kia chắc chắn không biết nhất cử nhất động của mình đều bị người khác theo dõi, có điều, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, La Nhất Châu nhìn cậu lộ liễu như vậy, có lý nào mà không gây chú ý?
"Bộp!!!"
Viên phấn từ bàn giáo viên bay thẳng lên mặt La Nhất Châu, khỏi cần ai nói cũng biết chủ nhân của viên phấn chính là cô Lý Vũ Xuân - đúng rồi, là cô Xuân quyền lực nhất Đại Xưởng đấy. La Nhất Châu thấp giọng kêu lên một tiếng rồi giơ tay sờ sờ mặt, lúc anh ngẩn đầu lên đã thấy khuôn mặt đùng đùng sát khí của cô Xuân đang hướng thẳng về phía mình. Khuôn mặt anh không có lấy một tia chột dạ, cứ như vậy điềm tĩnh mà đứng lên mặc kệ Đường Cửu Châu kế bên đang đổ mồ hôi dùm thằng bạn.
"Em cũng biết đứng lên à?"
"Vâng."
Cô Xuân nhìn cái sự thản nhiên đáng chết này của cậu học trò, không biết nên khóc hay nên cười nữa.
"La Nhất Châu, em là hội trưởng hội học sinh, lẽ ra em nên làm một tấm gương tốt cho các bạn noi theo chứ."
"Ở chỗ Dư Cảnh Thiên có gì đáng để em nhìn vậy? Nhìn từ đầu buổi đến cuối buổi? Đầu không lệch đi một góc nào?"
Dư Cảnh Thiên đang vui vẻ hóng drama bỗng nghe thấy bản thân mình bị điểm danh, miệng bắt đầu méo đi, thoạt nhìn vô cùng buồn cười. Cậu quay sang nhìn Thập Thất, chỉ thấy cậu ta đang đầy ẩn ý mà trợn tròn mắt, chẳng thèm cho cậu lấy một câu giải thích nào.
La Nhất Châu vì nhìn mình nên mới bị chọi phấn hả?
Tội mình ghê.
Nằm không cũng dính đạn.
Lớp A tưởng chừng hóng drama đến nghiện rồi, đứa nào đứa nấy đều tò mò xem La Nhất Châu sẽ trả lời cô Xuân thế nào cho thỏa đáng. Kì thật ai cũng thắc mắc vì sao La Nhất Châu lại có chấp niệm với việc quan sát Dư Cảnh Thiên như vậy, cái này gọi là tuyệt kĩ phân tích "đối thủ" sao?
"Thưa cô."
"Dư Cảnh Thiên rất đẹp, không nhìn không được."
...
Tập thể lớp A: "???"
Dư Cảnh Thiên: "..."
Lý Vũ Xuân: "..."
Đường Cửu Châu day day ấn đường, biết là mày mê người ta rồi, nhưng có cần thành thật như vậy không hả? Không thể giữ lại được chút liêm sỉ nào hay sao?
Dư Cảnh Thiên quay sang nhìn La Nhất Châu đang điềm tĩnh đứng đó, rồi lại nhìn sắc mặt cô Xuân đang xanh đỏ tím vàng không rõ, cảm thấy phen này thật sự không ổn rồi. Cậu không hiểu vì cái gì La Nhất Châu lại trả lời như vậy, chẳng phải là tự đào hố chôn mình hay sao? Chẳng qua cậu còn cảm thấy hơi giận một chút, chẳng biết La Nhất Châu đang khen mình đẹp hay đang công khai sỉ vả vẻ bề ngoài của mình nữa.
"Thích người ta như vậy sao?"
Nội tâm Dư Cảnh Thiên: Cô ơi cô hỏi gì lạ thế?
Lần này La Nhất Châu đã biết đường giữ im lặng rồi.
Lý Vũ Xuân lúc bấy giờ chỉ biết thở dài, nam sinh thời nay tình cảm phức tạp thật đấy.
"Chép phạt 20 lần bài học trên bảng. Ngày mai nộp cho cô."
Thảm nhỉ?
Đường Cửu Châu còn định vỗ vai thằng bạn, muốn nói tao chép giúp mày một nửa đã bị ánh mắt thần thánh của cô Xuân ghim thẳng lên người. Cậu ta cả người rét lạnh, thầm nghĩ cô Xuân có còn là con người bình thường hay không?
Xem ra mày nên tự chép hết đi.
Tối hôm đó trên diễn đàn không ngoài dự đoán xuất hiện một Topic: La giáo bá công khai khen Dư Cảnh Thiên đẹp trước mặt cô Lý Vũ Xuân!!!
Rốt cuộc là hai người này có quan hệ gì thế?!
Công khai khen người ta đẹp rồi, tiếp theo sẽ làm gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip