Chương 1: Lí do

Nếu thời còn ở trên ghế nhà trường, chắc chắn bạn học nào ở Bắc Kinh cũng phải biết đến sự xuất hiện của Dư Cảnh Thiên vì gia thế khủng vô cùng xuất sắc, khuôn mặt tựa như hoa khiến bao người mê mẩn, có IQ lẫn EQ rất cao, điểm số cũng tùy tiện định đoạt. Nói không ngoa khi Dư Cảnh Thiên được mệnh danh là bad boy no 1 ở trường phổ thông Đào, tuy nhiên lại không được lòng giáo viên nào cả vì nhân cách nổi loạn, hư hỏng. Những bản kiểm điểm chồng chất, những lần lên văn phòng uống trà ăn bánh nhàn nhã không sợ một ai, cũng chẳng biết đã bao nhiêu lần, không kể được cho hết.
Năm lớp 10 thành tích luôn đứng nhất khối nhưng đến năm lớp 11, cậu ta tùy tiện chẳng muốn làm gì, kiểm tra thì ghi mỗi tên, xong bỏ trắng giấy, cố tình đánh sai đáp án, khiến bảng điểm đội sổ, nhưng Dư Cảnh Thiên nào có quan tâm.
Hôm nay cũng là một ngày như mọi ngày, lớp trưởng La Nhất Châu vừa điểm danh, tay ghi sỉ số lớp lên góc bảng, vừa lầm bầm, lần thứ 6 vắng học trong nửa tháng không lí do. Cậu ta lúc nào cũng như thế. Có lẽ sức hấp dẫn của Dư Cảnh Thiên nằm ở chỗ đi ngược với người khác.
Trái ngược với Dư Cảnh Thiên, lớp trưởng La Nhất Châu, người được mệnh danh là con nhà người ta, thường hay được đem ra làm hình mẫu cho các bạn. Nhất Châu là một học sinh xuất sắc, thành tích lớp 10 chỉ sau mỗi Dư Cảnh Thiên nhưng lại được thầy cô và bạn bè yêu quý bởi nhân cách tốt, tính cách thân thiện hòa đồng, nhưng đối với Dư Cảnh Thiên thì hắn ta cứ như chân sai vặt của giáo viên. Ngoan ngoãn, chăm chỉ, sức hút hoàn toàn trái ngược
Dư Cảnh Thiên không hề ưa thích gì La Nhất Châu, dù chỉ một chút, có lẽ vì tính cách khác nhau và thường hay bị so sánh, tuy nhiên điều đó vẫn không phải là lí do chính thức, chỉ là Dư Cảnh Thiên vốn dĩ không muốn liên quan đến người này, vì hắn ta khá nguy hiểm, nhưng trớ trêu thay giáo viên lại xếp cả hai ngồi cùng một bàn, dù có cố gắng chống đối thì mọi thứ vẫn không thể thay đổi. Thành tích càng ngày càng sụt giảm khiến cha của Dư Cảnh Thiên cũng phải đến tìm La Nhất Châu nhờ cậu giúp đỡ con trai mình.
La Nhất Châu còn chẳng biết Dư Cảnh Thiên tại sao lại ghét mình tới độ như thế, nhiều lần tìm cách chơi xỏ mình, nhưng rồi cậu cũng cố cho qua chuyện, vì luôn muốn làm bạn với cậu ấy. Cho đến khi hôm trước, cậu ta mới hiểu vì sao con người kia lại gây khó dễ và bài xích mình đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip