7
Dư Cảnh Thiên mệt mỏi nằm trên giường. Sau khi thi xong cậu bận rộn vô cùng, tan học xong phải đi quay quảng cáo, tối về phải nghiên cứu bài hát mới rồi biên đạo để sắp tới phát hành.
Đại Xưởng muốn học sinh thư giãn sau kì thi cuối kỳ nên tổ chức đi du lịch. Ai ai cũng hào hứng. Tôn Oánh Hạo còn lôi cả ba người trong nhà đi mua quần áo chỉ để mặc trong hai ngày. Rồi chẳng biết đi du lịch hay tham gia show thời trang.
Bạn nghĩ sẽ có một chuyến du lịch tụ hợp các trai đẹp gắn kết tình cảm cho chị em đu couple mệt nghỉ ư? Bạn đã nhầm! Bao người tiếc nuối khi Dư Cảnh Thiên không đăng kí tham gia. Mặc dù đi hay không là tự nguyện, nhưng đây được xem như một kỉ niệm đáng nhớ thời học sinh.
Lớp trưởng Chung Tuấn Nhất khó xử nhìn dấu x duy nhất ở cột không tham gia trong danh sách đăng ký đi du lịch. Dư Cảnh Thiên đang ngủ, cậu không dám đánh thức cậu ấy dậy để hỏi về vấn đề này, nhưng cậu thật sự không dám gửi danh sách cho cô Xuân.
Lớp phó Trương Cảnh Vân thấy lớp trưởng đứng trên bục giảng nhìn tờ giấy được nửa giờ liền thắc mắc :
- Có chuyện gì vậy?
Chung Tuấn Nhất không nói gì, đưa tờ giấy cho Trương Cảnh Vân. Trương Cảnh Vân nhìn một cái, lập tức chạy đến cuối lớp :
- Dư Cảnh Thiên!
Chung Tuấn Nhất : ...
Dư Cảnh Thiên bị tiếng hét làm cho tỉnh giấc, chưa kịp mở mắt ra đã bị Trương Cảnh Vân ôm lấy vai lắc điên cuồng :
- Tại sao cậu không đăng kí đi du lịch hả? Cậu phải đi cùng mới vui chứ! Hả? Tại sao?
Mồm Trương Cảnh Vân không phải là bé, vì thế cả lớp A đều nghe thấy. Rất nhanh, bàn của Dư Cảnh Thiên bị vây kín :
- Sao cậu lại không đi thế?
- Đi cùng đi!
- Không có cậu sẽ chán lắm đó!
- Tony, đi đi mà!
Ngay cả Thập Thất cũng không biết là cậu không tham gia, đánh bùm bụp vào lưng cậu :
- Thằng này, sao mày lại không đi? Đăng ký ngay cho tao!
Dù vậy Dư Cảnh Thiên vẫn giữ vững quan điểm.
Tôn Oánh Hạo nghe em trai nói Dư Cảnh Thiên không tham gia vô cùng tiếc nuối :
- Em mà tham gia thì chúng ta đã biến chuyến đi thành show thời trang rồi!
- Hôm đó em vẫn sẽ giúp mọi người làm tóc và phối đồ mà. - Dư Cảnh Thiên cười.
La Nhất Châu cũng tiếc nuối không kém. Lần này chia phòng theo cấp lớp, tức là lớp 10A sẽ cùng với 11A ở một phòng sinh hoạt chung do nhà trường thuê. Anh đã nghĩ mình sẽ có nhiều cơ hội ở cùng cậu hơn, nhưng bây giờ hi vọng ấy không còn.
Ngoại trừ Dư Cảnh Thiên, Astro Music đều đi hết. Tương tự như Thập Thất, ba người còn lại đều không vui khi cậu không đi cùng. Thế là trước ngày đi du lịch, bọn họ tổ chức một bữa ăn với lí do bù cho thời gian đi du lịch không có cậu, còn rủ cả người của hội học sinh tham gia, tất nhiên là cậu trả tiền.
Ngải Khắc Lí Lí thêm lẩu vào thực đơn nên mọi người quyết định đến X101 ăn luôn. Riết rồi không biết nó còn là quán trà sữa không nữa.
Trần Tuấn Hào hào phóng mang đĩa thịt bò ra :
- Tiểu Thiên, vậy ngày mai em ở nhà hả?
Dư Cảnh Thiên đang bóc tôm, nghe anh hỏi bèn ngước lên :
- Chắc thế ạ. Em cũng chưa có dự định gì.
- Vậy mai đến đây đi. Đã lâu rồi em không đi làm, mấy nữ sinh hỏi thăm em suốt đấy.
Ngải Khắc Lí Lí thêm một đống món vào menu toàn yêu cầu dùng nguyên liệu đắt tiền, số tiền kiếm được từ vụ mua 5 món tặng lót ly kèm chữ ký không đủ để bù vào. Dư Cảnh Thiên tất nhiên đồng ý, dù gì ở nhà một mình không thú bằng đến quán làm.
Trần Tuấn Hào vui vẻ mang thêm một đĩa thịt bò nữa. Mai lại được đếm tiền mệt nghỉ rồi!
Lý Tuấn Hào khinh bỉ nhìn thằng em, hướng ánh mắt tội nghiệp tới người vừa bị coi là công cụ kiếm tiền.
Sáng hôm sau, nhờ tiếng hét thần thánh của Tôn Oánh Hạo, cả ba người mắt nhắm mắt mở dậy lúc 4 giờ sáng.
Tôn Oánh Hạo sẽ giúp Tôn Diệc Hàng lo quần áo, đẩy La Nhất Châu cho Dư Cảnh Thiên. Sau khi vệ sinh cá nhân, Dư Cảnh Thiên gõ cửa phòng La Nhất Châu, nhận được lời đồng ý liền mở cửa bước vào.
Đây là lần đầu cậu vào phòng anh. So với phòng cậu cũng không khác gì mấy, trên tường có treo vài tấm hình chụp gia đình. Bàn học có khá nhiều giấy tờ, hình như không phải là bài tập mà là tài liệu của hội học sinh.
Dư Cảnh Thiên chậc lưỡi một cái. May mà mình không vào!
La Nhất Châu đang chọn quần áo. Anh để hết quần áo trên giường, nhíu mày không biết nên mặc gì. Dư Cảnh Thiên ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn học đợi anh.
Bình nước thủy tinh trong suốt có vài quả nhỏ màu đỏ kì lạ nhanh chóng thu hút sự chú ý của Dư Cảnh Thiên. Cậu cầm bình nước, nhìn kĩ vẫn không biết bên trong là cái gì, quay sang hỏi La Nhất Châu :
- Trong này là gì vậy?
Anh rời mắt khỏi đống quần áo :
- Cẩu kỷ để ngâm nước uống. Tốt cho sức khỏe lắm, em thử không?
Cậu lắc đầu. Cái này không phải chỉ người già mới dùng sao?
Sau một hồi chọn lựa, La Nhất Châu vào phòng tắm thay đồ. Lúc anh bước ra, Dư Cảnh Thiên thật sự chỉ muốn lột bộ đồ kia xuống. Ai lại mặc cả cây màu xanh lá cây như thế kia bao giờ?
Dư Cảnh Thiên xoa mặt vài cái. Không ngờ gu thời trang của La Nhất Châu lại tệ như vậy. Không chịu nổi, cậu đứng dậy đi đến đống quần áo trên giường lựa đồ giúp anh.
Lần thứ hai nhìn La Nhất Châu bước ra từ phòng tắm, Dư Cảnh Thiên gật gù hài lòng. Cậu vơ bừa vài cái còn đẹp hơn người kia đứng cả tiếng chọn đi chọn lại.
Tiếp đến là công đoạn làm tóc. La Nhất Châu thường ngày đều để tóc rủ xuống trán nên hôm nay cậu sẽ chia ngôi cho anh. Cậu dùng kẹp mỏ vịt cố định tóc, dùng máy uốn nhẹ rồi xịt keo cố định vô cùng chuyên nghiệp. Sau nửa tiếng, Dư Cảnh Thiên hài lòng nhìn thành quả của mình.
Nửa tiếng ngồi để cậu làm tóc mà La Nhất Châu cảm tưởng như nửa ngày. Anh và cậu ngồi trên giường, anh ngồi trước thả hai chân xuống sàn, cậu quỳ phía sau lưng anh. Mỗi khi ngón tay thon dài chạm vào tóc, anh cảm thấy da đầu như tê rần. Lúc cậu uốn tóc kéo anh mặt đối mặt, anh cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của cậu phả vào mặt anh ngưa ngứa. Nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy mới thấy rõ từng đường nét trên mặt cậu, đẹp đẽ và thanh tú biết bao.
Vừa kết thúc xong, anh đứng dậy :
- Cảm ơn em đã làm cho anh kiểu tóc đẹp như vậy.
Khoảng cách gần như vậy làm anh không thở nổi mất!
Dư Cảnh Thiên nhăn mặt :
- Nhưng anh còn chưa soi gương mà?
Nhận ra mình thất thố, La Nhất Châu đảo mắt sang một bên :
- Dù sao anh cũng rất tin tưởng tay nghề của em.
Sau khi dùng xong bữa sáng, ba người tạm biệt Dư Cảnh Thiên đi đến trường. Vừa bước chân vào Đại Xưởng, ba người thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Đặc biệt là hội trưởng La, họ toàn thấy anh trong bộ đồng phục nên tạo hình lần này vô cùng mới lạ.
Đoàn Tinh Tinh chấm nước mắt nói với em người yêu :
- Từ khi quen Nhất Châu lần đầu anh thấy nó mặc đẹp như vậy.
Lưu Quan Hữu gật gù hỏi La Nhất Châu :
- Bộ đồ hôm nay được đấy. Anh Oánh Hạo chọn cho anh à?
Anh lắc đầu :
- Không, là Dư Cảnh Thiên chọn. Tóc cũng do cậu ấy làm.
Lưu Quan Hữu phồng má :
- Em cũng muốn được Tony làm tóc cho!
Một nữ sinh đứng gần đó nghe được, lặng lẽ rút điện thoại, dùng tốc độ bàn thờ gõ phím :
" OMG tin được không? Bộ đồ hôm nay hội trưởng La do Dư Cảnh Thiên chọn, tóc hội trưởng La hôm nay do Dư Cảnh Thiên tạo kiểu! Các chị em có tin được không? "
- Ôi trời ơi, chủ thớt nói có thật không đấy?
- Tony làm tóc đỉnh thật!
- Bảo sao hôm nay hội trưởng La đẹp trai hơn mọi ngày, hóa ra có tay Dư Cảnh Thiên nhúng vào.
- Đợi đã, Dư Cảnh Thiên không tham gia mà phối đồ làm tóc cho La Nhất Châu thế này, phải chăng hai người họ ở chung nhà?
- Tôi cũng nghĩ giống lầu trên luôn!
- Hai người họ sáng đều đi học cùng nhau, khả năng ở cùng nhà cũng lớn lắm.
- Có thể hai người họ là hàng xóm chăng?
- Không có chuyện đó đâu. Chuyến đi xuất phát lúc 6 giờ, đâu ai rảnh rỗi dậy sớm mà lo quần áo tóc tai cho người khác chứ? Chắc chắn là chung nhà rồi!
- Chung nhà có thể làm tròn thành chung phòng được không :)))))
- Nào nào, lầu trên bình tĩnh. Nói thể thôi chứ tôi cũng đang high bỏ mịa :)))))
- Huhu real quá đi!!!
- Dù Tony không đi cùng nhưng chúng ta vẫn có cơm chó để ăn.
- Cơm chó này ngon lắm, tôi tình nguyện ăn cả đời!!!
- ...
Dư Cảnh Thiên ở nhà biên đạo xong bài hát mới, nhìn đồng hồ điểm 9h sáng mới ra khỏi nhà đến X101. Hai Tuấn Hào nói cậu không phải đến sớm nên cứ từ từ.
Quán ở gần Đại Xưởng, hôm nay cả trường đi du lịch nên không có nhiều khách. Vài cô bác ngồi uống trà tán gẫu, thấy cậu mở cửa vào liền vẫy tay :
- Tiểu Thiên, lâu lắm không gặp cháu!
Dư Cảnh Thiên ngoan ngoãn vâng dạ, ngồi nói chuyện với các cô các bác một lúc rồi bắt đầu làm việc. Có cậu nên các cô gọi nhiều món hơn làm Trần Tuấn Hào vui vẻ huýt sáo bị Lý Tuấn Hào lườm cho mấy cái sắc lẹm.
Tầm trưa, một học sinh tiểu học đến. Chiều cao không đủ nên cô bé nhón chân mãi không mở được làm Dư Cảnh Thiên bật cười, đi đến mở cửa cho em, không ngờ lại là Tiểu Mai.
Tiểu Mai gặp được cậu thì khỏi nói, vui vẻ vô cùng. Bé cứ kéo cậu ngồi cùng nhưng cậu bận làm việc nên không thể ở bên bé lâu. Bé buồn bã trề môi. Cha mẹ bận không đón em được, bảo em tự đi ăn trưa, nhắn địa chỉ lát nữa cha mẹ sẽ đến. Ngồi không chán chê, em cầm điện thoại gọi cho anh hai.
La Nhất Châu đang dùng bữa bỗng chuông điện thoại reo. Là yêu cầu cuộc gọi video từ em gái. Vừa ấn chấp nhận, giọng nói trong trẻo của Tiểu Mai vang lên :
- Anh hai!
Lớp trưởng 11A Ức Hiên tò mò ngó qua :
- Em gái cậu sao, dễ thương quá!
La Nhất Châu đẩy đầu thằng bạn sắp giằng điện thoại mình đến nơi ra, nhìn vào điện thoại :
- Gọi anh có chuyện gì?
Hừ, anh hai lúc nào cũng thật lạnh lùng, chẳng bằng một góc của anh Tony!
- Em đang đi ăn trưa ở quán, đang đợi bố mẹ nè.
La Nhất Châu để điện thoại tựa vào cốc nước :
- Thì liên quan gì đến anh?
Tiểu Mai hờn dỗi :
- Em chán nên mới gọi cho anh thôi chứ bình thường có cho tiền em cũng không thèm nhá. Mà em gặp Tony làm đây nè, đúng là duyên phận sắp đặt bọn em với nhau rồi!
Nghe thấy tên người kia, La Nhất Châu ngừng ăn, cầm điện thoại lên :
- Thật không?
- Thật mà. Anh xem - quay Dư Cảnh Thiên đang bê đồ ăn đi tới - anh Tony đây nè!
Dư Cảnh Thiên không nghe thấy em nói. Cậu đặt đồ ăn xuống bàn, xoa đầu Tiểu Mai chúc bé ăn ngon miệng rồi đi vào bếp.
- Thôi nhé em cúp máy đây. Bai bai anh hai.
La Nhất Châu chưa kịp nói gì đầu dây bên kia đã tắt cái rụp. Nhớ đến hôm trước em gái bám người kia không rời, cậu không đẩy ra còn dịu dàng nhìn em, anh lập tức thấy sôi máu.
Ức Hiên ngồi bên cạnh cảm thấy là lạ. Tự dưng miếng thịt trong miệng có vị chua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip