Chương 4: La Tổng biết yêu rồi
"Đường Cửu Châu, anh..."
"Cái giề? Không phải nói là cạch mặt nhau rồi à?" Đường Cửu Châu ngồi trên ghế, vắt chéo chân, tạo hình tượng giáo bá nhưng khuôn mặt vẫn rất chi là học bá.
"Anh và em dù gì cũng hợp tác 2 năm rồi. Không cần phải ghi lòng tạc dạ mấy lời trẻ con nhất thời."
"Thôi được rồi, cậu muốn nhờ cái gì, anh giúp cậu."
"Cái app hẹn hò..." La Nhất Châu ngừng một lúc mới ép được những suy nghĩ trong đầu ra bên ngoài. "Anh có thể giúp em tạo một tài khoản mới được không?"
"Phụt!!!"
Nước trà bay tứ tung, nền nã đáp lên khuôn mặt góc cạnh hài hoà của La Nhất Châu.
Đường Cửu Châu: "Cậu rốt cuộc cũng có hứng thú hẹn hò rồi hả?! Nhưng vì sao phải tạo tài khoản mới??"
La Nhất Châu điềm nhiên lấy từ túi áo một chiếc khăn nhỏ, lau sạch sẽ khuôn mặt bị trà "hôn", rồi nhả ra từng chữ: "Em - ấy - block - em - rồi."
Đường Cửu Châu ho sặc sụa lần hai, may mà anh ta ngừng không uống trà nữa, nếu không La Nhất Châu nhất định phải lau mặt nhiều lần trong ngày.
"Ai mà to gan thế? Cậu không lấy gia thế ra câu dẫn người ta à?"
"Người ta vốn là tiên tử, gia thế của em là cái khỉ gì..." Vừa nói vừa nhớ lại dáng vẻ đẹp đẽ kia, miệng cười ôn nhu đến nỗi Đường Cửu Châu nổi hết cả da gà da vịt.
Đường Cửu Châu: "...Vì sao block? Cậu chọc giận người ta à?"
"Vì cậu ấy phát hiện em là đàn ông." La Nhất Châu đàng hoàng trả lời.
Đường Cửu Châu khựng lại, lúc bấy giờ mới nhớ tài khoản mình tạo cho La Nhất Châu là tài khoản nữ, thế nên đối tượng mà La Nhất Châu nói đến...là nam?
Thôi xong, không ngờ trò con bò của anh ta lại một phát bẻ cong La bộ đội dáng thẳng lưng thẳng chân thẳng cái gì cũng thẳng.
"Thế bây giờ cậu muốn tạo tiếp một tài khoản nữ à? Thú thật, lừa người ta không tốt lắm đâu..." (Ừ, anh cũng có tư cách nói ra câu đó cơ đấy)
"Không phải. Thông tin cá nhân của em, từ đầu đến cuối bắt buộc đều là thật."
Đoạn La Nhất Châu phán thêm một câu nữa: "Theo đuổi người khác mà, ngay từ đầu phải chân thật chứ."
Đường Cửu Châu chưa gì đã ngửi thấy mùi cơm chó. Anh ta cầm chiếc điện thoại, lướt lướt đọc đọc, cũng thấy cạn lời.
"Cái cậu này nhiệt tình với con gái quá, phỏng chừng là trai thẳng 100%...mà Nhất Châu này, gu của cậu là mấy người điên điên như vậy à...?"
"Anh nói ai điên?"
Đường Cửu Châu nhìn thấy sắc mặt không mấy tốt đẹp của La Nhất Châu, quyết định im lặng là vàng. Anh ấn vào trang cá nhân Dư Thiếu 2m99, chẳng mấy chốc lại đứng hình lần hai.
"Cái này...là biệt thự của Dư thị mà??"
"Dư thị?"
"Bà con xa của tôi. Dư thị có hai đứa con trai, một trong số đó năm nay 21 tuổi. Nghe nói cậu ta rất giỏi, 1/3 tài sản của Dư thị đều do cậu ta điều hành...Có điều cậu ta không lộ mặt trước công chúng, tôi cũng không rõ mặt mũi thế nào. Còn anh trai cậu ta, nghe nói đã ra nước ngoài mở công ty rồi, đã rất lâu không về."
"Ừ, mặt mũi tiên khí như vậy mà để lộ ra, chỉ sợ có thêm hàng trăm cái đuôi, rất phiền phức." La Nhất Châu thì thầm trong miệng.
Đường Cửu Châu nghe được nhưng không rõ lắm: "???"
Đường Cửu Châu lấy điện thoại ra, không mặn không nhạt nói thêm: "Nghe nói 2 tuần trước, Dư thiếu gia cầm tiền mình tự kiếm được bỏ nhà ra đi, quyết không thừa kế Dư thị."
Thanh niên thời nay đều bốc đồng thế sao? Đường tổng nghĩ nghĩ, thở dài.
Mà La tổng thì biết yêu rồi, nghe cái gì về người mình yêu cũng nháo nhào cả lên.
"Bỏ nhà ra đi?! Em ấy sống có tốt không? Chỗ ở ra sao? Ăn uống thế nào?"
Đường Cửu Châu bày tỏ bất lực, thề sẽ không dính vào con đĩ tình yêu, đề phòng đánh mất thiết lập bản thân. Hahahaha...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip