Em
Dư Cảnh Thiên rất thích ngắm La Nhất Châu, bất kể khi anh đang làm gì.
Cũng đúng thôi, người yêu em soái như vậy, người khác còn không rời mắt nổi, nói gì đến em.
Khi anh đang làm việc, em sẽ chạy đến, ngồi cạnh một góc chăm chú nhìn anh. La Nhất Châu quen với việc này rồi nên không thấy phiền chút nào, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ. Người yêu anh là một em bé bám người, nhưng đặc biệt bám lấy anh. La Nhất Châu cười mỉm, anh hoàn toàn hài lòng với việc đó.
Thế nhưng ai cũng biết La Nhất Châu ghét bị làm phiền, nhất là khi bản thân đang mệt. Dư Cảnh Thiên thế mà lại là ngoại lệ.
"Nhất Châu ca ca, em muốn ăn mì Trùng Khánh~"
"Lát nữa anh làm cho em"
Dư Cảnh Thiên rất hồn nhiên, mặc dù có thể nhìn thấu sự mệt mỏi do công việc trong câu nói của anh nhưng em vẫn như mọi khi tiến đến choàng một cái ôm trên cổ anh. Một lúc sau không có phản ứng gì, em mới giật mình buông ra, có chút áy náy gãi gãi đầu,
"Em.. em xin lỗi vì đã làm phiền.. Không phá anh nữa, em ra kìa ngồi đợi nhé?"
Nói xong Dư Cảnh Thiên liền quay người định bước đi thì bị La Nhất Châu giữ lại, dùng lực kéo em ngã vào lòng mình.
"Không phiền. Em ở lại đây với anh"
Dư Cảnh Thiên lúc này có chút lo lắng. Liệu mình ở lại có làm gián đoạn công việc của anh ấy không? Liệu anh ấy có bị sếp mắng vì nộp dl trễ không? Liệu sếp anh ấy có hung dữ rồi tức giận đuổi việc anh ấy không??
Nhưng mà nghĩ lại thì, em cũng muốn ở đây với anh lắm. Thôi thì ngoan ngoãn một chút vậy (mặc dù ngày nào em chẳng ngoan).
La Nhất Châu cứ để em ngồi trong lòng mà hoàn thành nốt đống tài liệu trước mặt. Anh bật cười vì em người yêu nhỏ, ngồi im phăng phắc trong lòng còn không dám thở mạnh, mắt chăm chú nhìn theo tay anh. Lâu lâu lại xoa đầu em, em cũng được thế mà hôn chụt một cái vào má anh. Tiến độ như thế mà lại cũng khá nhanh, nhờ em cả đấy, Dư Cảnh Thiên.
Em nghe vậy thì cười ngốc, còn nói anh là tiểu cán bộ chăm chỉ, thà bị công việc dí còn hơn chơi với em. La Nhất Châu biết em chỉ nói vậy thôi, chứ trong lòng không hề để bụng. Lúc sau còn nói với em rằng, cả đời này không cần gặp thêm người Tứ Xuyên nào nữa, có em là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip