Chap 13

"Đi làm một ngày 8 tiếng, không tăng ca, không deadline, không áp lực công việc, môi trường làm việc năng động, thân thiện, mỗi tháng có 2 ngày phép nhưng cậu vẫn có thể nghỉ thêm nếu muốn, tiền thưởng theo chế độ và lợi nhuận, tiền lương thoả thuận....".

Dư Cảnh Thiên ngồi khoanh tay dựa vào ghế nghe Tôn Siêu thao thao bất tuyệt về những lợi ích khi cậu gia nhập công ty. Nghe qua thì cực kỳ hấp dẫn, nhưng lại rất đáng ngờ.

Ở đâu ra một công việc như mơ từ trên trời rơi xuống như thế cơ chứ?

"Tại sao lại là tôi? Tôi tự tin là mình có khả năng, nhưng ngoài kia thiếu gì người cũng xuất sắc, thậm chí tôi còn phải học hỏi họ, bằng cấp là thứ mà tôi bị hạn chế, còn bọn họ thì không".

"Chính là cần cậu. Phải là cậu". Tôn Siêu nhấn mạnh, khẳng định.

"La Nhất Châu kêu ông đến đây đúng không?". Dư Cảnh Thiên hỏi thẳng. Cậu có thể chắc chắn 99% việc này liên quan đến anh.

Thấy ông ta im lặng, cậu nhếch môi nói tiếp:

"Tôi sẽ không đến YZL, bảo anh ta từ bỏ ý định đi!".

"Cậu Dư, tôi nói thật với cậu, ở cái thành phố này, nói về công ty thời trang thì YZL là số một, bao nhiêu người xếp hàng chỉ để xin phỏng vấn, cậu từng xếp hàng rồi chắc cũng biết. Nay cơ hội dâng lên tậng miệng như thế, cậu nên biết nắm bắt. Chỉ cần tôi gọi điện thôi thì đảm bảo sẽ không có công ty nào dám nhận cậu cả. Lợi hại như thế nào, cậu có thể tự đánh giá".

"Ông đe doạ tôi?".

"Tôi chỉ nói sự thật".

Dư Cảnh Thiên cảm nhận được một cảm giác thất vọng mơ hồ, thì ra La Nhất Châu cũng chỉ biết dùng quyền dùng tiền để ép người khác làm theo ý mình. Cuối cùng thì so với mẹ mình, anh cũng chả khác là bao.

"Đám người có tiền các người chỉ biết chèn ép người khác. Tôi nói thẳng với ông luôn! Tôi - không - làm!". Cậu cười khẩy sau đó đứng dậy rời khỏi.

Tôn Siêu tá hoả, hình như bị phản tác dụng rồi. Anh ta vội kéo tay cậu lại.

"Vậy cậu có yêu cầu hay đề nghị gì không?".

"Tôi không có đề nghị gì cả. Xin lỗi, tôi phải đi!".

Họ Tôn cuối cùng cũng xuống nước:

"Cậu Dư! Xem như tôi xin cậu. Cậu cứ vào làm ở YZL dăm bữa nửa tháng, không thích thì có thể nghỉ việc mà".

Tự nhiên từ thương lượng sang đe doạ rồi tới năn nỉ, Dư Cảnh Thiên nhìn nhân vật trước mắt như người ngoài hành tinh.

"Việc tôi có làm hay không liên quan gì đến ông?".

"Rất liên quan". Liên quan đến tiền đồ chứ chả đùa.

Dư Cảnh Thiên cười khẩy:

"Lương gấp ba thế nào?".

"Được".

"Gấp năm".

"Không thành vấn đề".

"Ông bị điên rồi".

Cậu cảm thấy thế giới này như đảo lộn rồi, sao cái chuyện vô lý này lại có thể xảy ra được chứ?

"Tôi rất bình thường. Cậu muốn lương gấp mười vẫn ok". Vị họ La kia bảo phải mời được người bằng mọi giá kia mà.

"Như vậy cậu đã chấp nhận rồi nhé!".

"Tôi...". Thật ra cậu không tin ông ta có thể chấp nhận lời đề nghị đòi lương gấp mấy lần rất vô lý của mình, thế nào lại đồng ý nhanh thế?

"Chốt nhé!".

"Này! Tôi đồng ý khi nào?".

"Cậu đòi lương gấp năm còn gì? Và tôi đã đồng ý". Tôn Siêu xoa xoa tay cười hề hề.

Dư Cảnh Thiên chỉ biết há hốc mồm.

Bị gài rồi.

...............................................

Dư Cảnh Thiên ngồi xe buýt qua ba chuyến, hơn hai tiếng đồng hồ mới đến nơi.

Nơi này là ngoại ô hẻo lánh, nhà cửa thưa thớt, cậu đi bộ trên con đường lát gạch cũ dẫn đến trại giam thành phố.

Thỉnh thoảng cậu đến đây cùng Đặng Hiếu Từ để thăm Lương Sâm, nhưng hôm nay tự nhiên lại muốn gặp anh ghê gớm, do Đặng Hiếu Từ đang đi làm nên cậu đã tự đi một mình.

Ngồi ở phòng chờ một lúc thì người cậu đợi cũng xuất hiện. Vẫn cái đầu bóng loáng cùng vóc dáng lực lưỡng ấy, vừa đi ra đã nhìn một lượt rồi hỏi ngay:

"Sao em đến có một mình vậy?".

"Anh không quan tâm em gì cả! Không thấy anh Hiếu Từ chứ gì?". Dư Cảnh Thiên lườm lườm.

"Thằng nhóc con! Là anh sợ nhà có chuyện gì".

"Không ạ. Em muốn gặp anh thôi, hì hì!".

"Báo với em một tin vui. Anh sẽ được ra trước thời hạn". Lương Sâm hào hứng.

"Thật sao? Bao giờ ạ?". Cậu reo lên.

"Ngày mười lăm tháng sau".

Đúng ngày là cuối năm mới mãn hạn, nhưng Lươmg Sâm được ân sá trước tám tháng.

"Cuối cùng cũng đến ngày này rồi. Anh Hiếu Từ sẽ vui đến mất ăn mất ngủ cho mà xem".

"Anh nhớ hai anh em lắm".

"Bọn em cũng thế. Anh phải giữ gìn sức khoẻ đấy!".

"Em không thấy anh béo lên à?". Lương Sâm nói đùa. Nhưng sau đó lại nghiêm túc.

"Nhưng anh cảm nhận là em đang có chuyện gì đó. Nói ra xem nào".

Biết là không giấu được anh, cậu kể nhanh lại chuyện vừa rồi.

"Em cũng muốn đến đó làm mà, đúng không".

"Em đang phân vân...".

Lương Sâm mỉm cười lắc đầu:

"Không. Nếu em không thích thì em đã dứt khoát từ đầu rồi. Còn nếu em phân vân thì gần như em đã có quyết định trong lòng rồi, không phải sao?".

Nhìn cậu em bĩu môi nhìn mình, anh nói tiếp:

"Em thử xem sao! Nếu không phù hợp thì mình tìm nơi khác, em đừng đặt nặng vấn đề quá. Còn ngại thằng họ La đó à?".

"Cũng một chút ạ".

Thật ra công ty YZL là công ty tốt nhất hiện nay về mảng thời trang. Cơ hội đâu có đến nhiều lần, cậu suy nghĩ kỹ thì lý do mình từ chối nó chỉ có một, chính là do La Nhất Châu. Nhưng mình lao động bằng công sức của mình chứ có xin người ta đâu, sao phải bỏ chạy như thế? Cậu sẽ dùng năng lực của mình để chứng minh rằng mình xứng đáng.

"Anh sắp ra tù rồi, anh đố nó dám bắt nạt em!".

"Anh thôi đi! Anh ra tù thì làm ơn tu giúp em!". Cậu lườm anh một cái làm Lương Sâm phì cười.

"Em lớn rồi. Em có quyền quyết định về cuộc đời mình. Anh hay Tiểu Từ có nói gì cũng chỉ là cho em lời khuyên, còn quyết định vẫn là ở em, và đương nhiên em cũng là người chịu trách nhiệm cho quyết định đó, sẽ không có ai chịu thay em nếu em làm sai".

Lương Sâm lại nghiêm túc làm cậu khựng lại, nhưng không bao lâu lại chọc anh:

"Gớm! Ở đây mấy năm tự nhiên văn vẻ thế?".

"Haha! Già rồi, tự nhiên thích nói đạo lý".

Anh em nói chuyện thêm một lúc thì hết giờ. Vẫy tay chào anh trai, Dư Cảnh Thiên nhìn theo cho đến khi bóng lưng anh khuất hẳn.

.....................................................

Ba ngày sau, Dư Cảnh Thiên có mặt tại công ty YZL.

Quyết định này làm họ Tôn nào đó thở phào nhẹ nhõm, cậu cũng đề nghị sẽ vào làm như một nhân viên bình thường, nhận lương như mọi người chứ không cần gấp năm như hôm trước.

Cậu sẽ dùng thực lực để chứng minh.

"Đây là Dư Cảnh Thiên. Từ hôm nay cậu ấy sẽ là thành viên mới của phòng chúng ta". Tôn Siêu giới thiệu cậu với các nhân viên trong phòng.

"Xin chào mọi người! Em là Dư Cảnh Thiên! Mong được mọi người giúp đỡ ạ!".

"Nói cho các cô các cậu biết, cậu ấy chính là chủ nhân của tác phẩm bí ẩn trong cuộc thi Little Sunshine năm năm trước đấy". Họ Tôn lần nữa giới thiệu làm cậu ngại gần chết.

Vài người lịch sự ngỏ lời chào đón cậu, đột nhiên có một giọng nói thánh thót của một cô gái ngồi gần đó:

"Thì ra là vậy nên được tuyển thẳng, tôi lại tưởng nhân vật ô dù nào chứ".

"Lưu Tư! Ăn nói cẩn thận vào!". Tôn Siêu nhíu mày. Cho dù có ô dù thật thì bọn họ làm gì có quyền ý kiến, khi mà cái ô này to đến nỗi che được cả cái công ty bọn họ đang làm.

"Thì em tưởng vậy thôi! Nhưng không phải mà, đúng không? Hì hì!". Cô ta cười giả lả.

Dư Cảnh Thiên không thấy lạ, đã qua đợt tuyển nhân sự cũng lâu, hôm nay cậu mới vào thì người ta nghi ngờ cũng đúng.

"Được rồi, cậu lên phòng nhân sự điểm danh đi! Có cần người đưa đi không?".

"Không cần ạ! Cảm ơn sếp Tôn".

Phòng thiết kế nằm ở tầng 4, phòng nhân sự ở tầng 8, Dư Cảnh Thiên đến đợi thang máy nhưng thấy lâu quá, mà cách đó không xa cũng có một thang máy khác, cậu liền đến đó thử.

Ting!

Cửa mở ra.

Đang đưa chân bước vào, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người đang đứng bên trong thang máy, Dư Cảnh Thiên giật mình đứng khựng lại...

"Này cậu kia...". Trợ lý Trần lên tiếng. Đây là thang máy riêng của giám đốc, sao lại dám tự tiện như thế chứ.

Nhưng không đợi anh ta nói xong, La Nhất Châu đã nhanh tay kéo tay cái người đang đứng ngơ ngác ở đó vào trong.

"Em không định cho thang máy hoạt động à?".

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip