Chap 14
"Em không định cho thang máy hoạt động à?".
La Nhất Châu kéo tay Dư Cảnh Thiên vào thang máy trước ánh mắt ngỡ ngàng của trợ lý Trần. Nhưng nhanh chóng, Trần Luân đã nhận ra người trước mặt này là người mà mình đã điều tra thời gian gần đây.
"Em đến phòng nhân sự à?". La Nhất Châu lại mở miệng hỏi, rồi không đợi người ta trả lời anh đã tự bấm số 8.
Sao ngay ngày đầu đi làm đã gặp ngay người mà cậu không muốn gặp nhất?
Dư Cảnh Thiên vẫn chưa hết bất ngờ, còn đang định hình được chuyện gì đang diễn ra nên không để ý bàn tay mình đang được bao trọn trong lòng bàn tay của người ta.
Ting!
Chỉ mấy giây sau cửa thang máy lại mở ra. Đã đến tầng 8.
La Nhất Châu vẫn vô tư nắm tay cậu đi ra cứ như hai người vốn dĩ đã đi chung từ đầu. Trần Luân đi phía sau rất muốn nhắc nhở giám đốc nhà mình là có nhầm lẫn gì hay không vì văn phòng của giám đốc đâu phải ở tầng 8... Ơ kìa!
Lúc này Dư Cảnh Thiên mới vội rút tay ra:
"Anh làm gì vậy? Anh theo tôi làm gì?".
"Anh có theo em đâu. Anh cũng đang cần đến phòng nhân sự có việc". La Nhất Châu phì cười.
Trần Luân đứng đằng sau nhìn giám đốc của mình như muốn rớt con ngươi xuống đất. Bình thường chỉ cần nhấc điện thoại lên là trưởng phòng nhân sự có mặt trong vòng một phút ba mươi giây, nay sáng sớm mới vào công ty, bày đặt đến đây có việc. Là việc gì?
Thấy mình bị hớ, Dư Cảnh Thiên hắng giọng một cái:
"Vậy thì anh đi trước đi!".
"Đi chung đi! Anh hướng dẫn cho em".
"Tôi đâu phải trẻ con! Anh...". Cậu bị quê nên bắt đầu quạu.
Anh suỵt nhỏ một tiếng:
"Em trật tự đi! Đang ở công ty bao nhiêu người nhìn vào đấy".
Dư Cảnh Thiên im bặt. Cậu đưa mắt quan sát xung quanh, đúng là mọi người đang lén nhìn về phía bọn họ.
Không nhìn sao được khi tự nhiên giám đốc La thường ngày mặt như đâm lê chả thấy nổi một nụ cười, nay đột nhiên xuất hiện cùng một nhân viên mới toanh, còn cười cười nói nói, lúc mới ra thang máy còn cả nắm tay nắm chân...
Về phần Dư Cảnh Thiên, cậu rất không vui khi mà bản thân mình không muốn mang cái mác có ô dù chống lưng mới vào được công ty, thì họ La kia dường như càng muốn chứng minh điều ngược lại.
Lườm người nọ một cái, Dư Cảnh Thiên quay lưng bỏ đi, trong bụng cứ lầm bầm "làm ơn đừng có đi theo".
Thế nhưng La Nhất Châu vẫn xuất hiện phía sau, cậu cảm nhận được nên cố tình bước nhanh hơn.
Nhìn người phía trước đang cố ý bước thật dài thật nhanh để tạo khoảng cách, anh gắng lắm mới không cười thành tiếng. Trợ lý Trần lên tiếng nhắc nhở:
"Giám đốc La, nửa tiếng nữa có cuộc họp trực tuyến với tập đoàn Oél...".
"Ừ".
..................................................
Sau khi lấy dấu vân tay chấm công cùng thẻ từ, Dư Cảnh Thiên được cô nhân viên đưa cho một bản hợp đồng lao động.
"Cậu đọc đi, rồi ký vào bên dưới".
Ủa ký hợp đồng luôn sao? Không phải thử việc à?
"Giám đốc La!". Cô gái vội đứng lên chào khi thấy nhân vật vừa xuất hiện.
Dư Cảnh Thiên không ngẩng đầu lên, cậu vẫn cắm mặt vào bản hợp đồng, cố tình bơ. Cứ tưởng đi rồi, sao lại đến nữa?
Đã không muốn gặp mà cứ xuất hiện mãi.
"Đã xong chưa?". La Nhất Châu hỏi.
Cô nhân viên ngơ ngác không biết giám đốc hỏi mình hay hỏi ai? Liền nhìn qua trợ lý Trần. Trần Luân chỉ lắc đầu ra hiệu.
"Buổi trưa ăn cơm với anh nhé?". Anh vẫn tiếp tục hỏi.
"Tiểu Thiên!". Thấy người không trả lời, anh hỏi lại.
Cậu còn đang đọc dở bản hợp đồng, thấy người kia cứ hỏi đâm ra quạu, vội ký tên cái roẹt rồi đưa lại cho cô nhân viên.
"Xong rồi đúng không ạ?".
"À... ừ, đã xong rồi". Cô ta ngập ngừng vì tình huống trước mặt. Nhìn sao cũng giống giám đốc La đang theo đuổi người ta vậy? Là cậu nhân viên mới này sao? Không thể nào chứ!
Cậu quay sang anh:
"Xin lỗi giám đốc nhưng tôi có mang cơm nhà theo rồi. Tôi xin phép".
Nhìn thân ảnh vội vội vàng vàng rời khỏi, La Nhất Châu liếc nhìn bản hợp đồng trên bàn, sau đó nhếch môi cười.
Bé con ký hợp đồng mà không chịu đọc kỹ kiểu này là "tiêu" rồi.
Dư Cảnh Thiên bỗng nhiên thấy lạnh gáy, da gà nổi hết cả lên. Cậu quay lại đằng sau, không thấy anh đi theo mới chậm rãi trở về phòng làm việc.
Vừa về tới nơi đã thấy một bó hoa hồng to đùng đang nằm trên bàn.
"Chị Khả Lan! Cái này... là thế nào ạ?". Cậu ngập ngừng hỏi chị gái gần đó.
"Vừa nãy có shipper giao tới, không có cậu nên tôi nhận giúp đấy".
"À, em cảm ơn ạ".
Lục tìm trong đống giấy gói, cậu cầm lên một tấm thiệp nhỏ.
"Chào mừng em đến với YZL - LYZ".
"Ây dô! Phô trương quá! Vừa mới vào công ty đã làm anh chị em ganh tỵ rồi". Một giọng nói chua loét vang lên ở dãy bàn bên kia.
Dư Cảnh Thiên ngẩng đầu nhìn qua, thì ra là Lưu Tư, chính là cô nàng đã kiếm chuyện với cậu ngay câu đầu tiên từ khi bước vào.
Còn đang lựa lời để nói thì Diệp Khả Lan đã lên tiếng thay cậu:
"Mặc kệ cô ta! Cứ xem như chó sủa bên tai thôi".
"Này Diệp Khả Lan! Cô nói cái gì?". Có người nổi đoá.
Diệp Khả Lan phớt lờ cô ta, chỉ chăm chăm vào màn hình máy tính.
"À! Hôm nay chị An Tây nghỉ phép, đúng là chủ vắng nhà, gà mọc đuôi tôm". Lưu Tư làm bộ như hiểu ra.
"Có chị An Tây của cô thì chỉ thêm một con gà thôi". Diệp Khả Lan cười khẩy.
Dư Cảnh Thiên ôm bó hoa to đùng từ từ ngồi xuống ghế, nhìn qua nhìn lại, chả dám lên tiếng. Trong bụng không ngừng cảm thán....
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, lành mạnh, hoà đồng, văn minh mà Tôn Siêu quảng cáo đây sao?
Chưa gì mà thấy đốp chát chả ai nể ai rồi.
Lưu Tư nói không lại, hầm hầm ngồi xuống, liếc mắt sang bên này.
"Cậu đừng để ý tới nó. Toàn mượn thế của An Tây ăn hiếp team bên mình". Diệp Khả Lan nói với cậu.
"An Tây là ai vậy ạ?".
"Là leader của team bên đó, quen biết với giám đốc nên không ai dám động. Có dự án tốt thì lão Tôn đều giao cho bên đấy. Team chúng ta chỉ được giao những dự án nhỏ thôi".
"Quen biết giám đốc sao?". Ý là quen La Nhất Châu?
"Bộ sưu tập xuân hè sắp tới bị giám đốc La trả về tới ba lần mà vẫn chưa xong. Vớ được kèo thơm nhưng tiếc là năng lực có hạn". Cô cười khẩy.
Nghe giọng điệu của Diệp Khả Lan, cậu chắc chắn hai team gần như không đội trời chung và team của cậu có lẽ đã bị chèn ép không ít, nên chị gái họ Diệp mới cay cú như thế.
Quay lại nhìn bó hoa to đùng chiếm diện tích cả góc bàn làm việc cùng dòng chữ trên chiếc thiệp, Dư Cảnh Thiên nghĩ rằng mình nên nói chuyện thẳng thắn với anh mới được.
....................................................
"Đi ăn cơm thôi!". Diệp Khả Lan quay sang gọi.
Cậu trả lời, đồng thời khoe luôn hộp cơm:
"Chị cùng mọi người đi ăn đi ạ! Em có mang theo cơm trưa rồi".
Sau khi mọi người đi khỏi, cậu lấy cơm ra ăn, vừa ăn vừa lật xem những bộ sưu tập, những mẫu thiết kế mà công ty đã thực hiện để tham khảo.
Cậu chăm chú đến mức không nhận ra có người đứng nhìn mình một lúc khá lâu. Cho đến khi có một ly trà sữa đặt xuống trước mặt cậu mới giật mình nhìn lên.
"Tập trung ăn cho xong rồi xem gì thì xem. Ăn kiểu của em dễ bị đau bao tử lắm". La Nhất Châu trách nhẹ.
"Anh... anh đến đây làm gì? Không cần anh quan tâm đâu". Dư Cảnh Thiên lắp bắp, sau đó nhìn đi nới khác, không muốn nhìn anh.
"Nhưng anh muốn quan tâm".
"La Nhất Châu! Chúng ta... Anh đừng làm tôi khó xử được không? Tôi chỉ muốn có một công việc bình thường, đi làm kiếm tiền bình thường như bao người thôi...".
"Thì anh có làm gì em đâu?". Anh bật cười.
"Anh làm tôi khó xử. Anh đừng gửi hoa đến nữa, cũng đừng quan tâm tôi như quen thân lắm. Còn cái này nữa...". Cậu cầm ly trà sữa lên rồi đặt xuống lại.
"Tôi không cần đâu".
"Đây là vị trà sữa mà trước đây em thích uống".
Dư Cảnh Thiên lắc đầu:
"Bây giờ tôi không thích uống trà sữa nữa. Tôi không còn cậu bé 18 tuổi học cấp ba như ngày trước nữa. Con người thay đổi, khẩu vị cũng thay đổi".
Im lặng một lát, anh nói:
"Được rồi. Em ăn tiếp đi! Ngày mai anh mua trà đào cho em!".
"La Nhất Châu!". Cậu gọi lớn tên anh, cũng nay mọi người đã đi ăn trưa hết rồi. Tức thật chứ.
"Anh không muốn che giấu mối quan hệ của chúng ta...". La Nhất Châu nhún vai.
"Quan hệ nào? Tôi và anh chẳng có mối quan hệ nào cả".
"Trước sau gì em cũng là người yêu của anh, rồi chúng ta sẽ cưới nhau. Công khai bây giờ luôn, sau này mọi người khỏi phải bỡ ngỡ".
Dư Cảnh Thiên chỉ biết há hốc mồm trước sự tỉnh như ruồi của người trước mặt.
"Ít ra chúng ta cũng đã từng yêu nhau. Anh thì vẫn yêu em, còn em thì anh không chắc nhưng chắc chắn anh sẽ làm cho em yêu anh. Vậy nên em nói anh và em không có mối quan hệ nào, anh khá là buồn đấy".
"Anh thôi đi...".
"Em ăn cơm cho xong đi! Anh đi đây!".
"Anh mang trà sữa của anh về đi!". Cậu nói với theo.
"Em không uống thì có thể bỏ!". La Nhất Châu trả lời nhưng vẫn không quay đầu lại.
Dư Cảnh Thiên cầm lên, trà sữa vị khoai môn full topping, đúng là vị mà trước đây anh hay mua mỗi lần đến thăm mình.
La Nhất Châu vẫn còn nhớ.
Chợt nghĩ về cậu thiếu niên vừa ngồi phác thảo mẫu thiết kế vừa uống trà sữa, gần đó là một thiếu niên khác đang chăm chỉ dọn dẹp, treo những bộ quần áo lên sào, lâu lâu quay lại hút ké trà sữa trên tay người yêu...
Những hình ảnh đó lướt nhanh trong đầu cậu, chỉ như mới vừa hôm qua thôi...
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip