Chap 20
Dư Cảnh Thiên tắt điện thoại, vừa mở cửa phòng thì thấy La Nhất Châu đã tỉnh.
"Anh... anh... thấy trong người sao rồi?". Cậu có chút ngập ngừng nhìn anh.
La Nhất Châu đã dậy từ bao giờ, anh ngồi dựa trên thành giường bệnh nhìn cậu.
Cái nhìn không chút cảm xúc.
Không khí dường như ngưng đọng, không ai nói với ai tiếng nào nữa. Dư Cảnh Thiên thì ngại ngùng vì cậu đã đối xử không tốt với người ta trước đó, đã vậy còn đánh anh một cái rất đau. Bây giờ nhìn anh thương thích đầy người, cậu không ngừng tự trách bản thân, nhưng không hiểu sao mãi không mở miệng được...
"Sao em lại ở đây?". La Nhất Châu hỏi trước, phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Em... ".
"Em về đi!".
"...".
"Anh không sao, chỉ bị choáng một chút thôi. Em về đi! Không cần ở lại đây chỉ vì áy náy đâu". Anh nhìn cậu, nói rất nhẹ.
Dư Cảnh Thiên chỉ đứng đó, bàn tay nắm lấy góc áo của chính mình, vò nát.
La Nhất Châu thu hồi ánh nhìn, trở người nằm xuống giường, quay mặt vào trong. Dáng nằm co ro cong lại như con tôm nhìn rất buồn.
Cậu lắc đầu:
"Không. Em sẽ ở lại đây với anh. Em không yên tâm nếu anh ở một mình. Bác sĩ nói anh cần được theo dõi...".
"Anh không cần. Em đi đi!". Tiếng nói lạnh lùng phát ra cắt ngang câu nói của cậu.
Dư Cảnh Thiên đơ ra mất mấy giây. Cách đây mấy tiếng đồng hồ anh còn nhõng nhẽo với cậu chỉ vì một vết xước nhỏ trên trán, đòi cậu đút cho ăn, đòi cậu phải chịu trách nhiệm. Vậy mà bây giờ anh lạnh lùng đuổi cậu đi...
Quả nhiên là La Nhất Châu, nói bỏ là bỏ.
Đáng lý cậu phải mừng mới đúng chứ. Cậu không muốn anh làm phiền mình còn gì, cậu không muốn mang danh nhân tình của anh còn gì, cậu một hai đòi chối bỏ tình cảm của mình, cớ sao bây giờ lại đau như thế?
Bản thân mình luôn xua đuổi người khác, bây giờ bị đối xử tương tự lại thấy đau lòng, thấy không cam tâm, vậy thì thời gian qua anh đã phải cảm thấy như thế nào?
Dư Cảnh Thiên quay lưng bước ra ngoài.
Tiếng đóng cửa khe khẽ làm tim La Nhất Châu như chùn xuống. Anh vùng ngồi dậy nhìn căn phòng trống trơn, người đã đi rồi.
Mỉm cười chua chát, anh luồn tay ôm lấy mái tóc mình...
Tại sao người anh yêu lại vô tình đến như vậy? Tuy anh nói như thế nhưng trong lòng anh chỉ cầu mong rằng cậu đừng đi, rằng cậu bất chấp mà ở lại với anh, cho dù ở lại vì áy náy cũng được...
La Nhất Châu anh đúng là thảm, năm năm trước bị người ta bỏ, năm năm sau cũng bị chính người đó từ chối. Sao anh cứ đâm đầu mà yêu người ta mãi không buông được?
Cạch!
Cửa lại mở ra.
La Nhất Châu ngẩng đầu lên.
Dư Cảnh Thiên ôm một bình nước lớn đi vào. Thấy anh nhìn mình ngơ ngác, cậu giải thích:
"Em đi mua nước. Thấy nước trên bàn sắp hết nên...". Cậu đang nói liền ngưng bặt khi thấy ánh mắt kia nhìn mình lăm lăm như muốn xử tội.
Anh vung chăn ra, bước xuống giường, đi từng bước lớn về phía cậu.
"Anh... ưm... ưm".
La Nhất Châu ôm lấy mặt cậu, đè người vào bức tường mà cướp lấy đôi môi.
Nụ hôn như chất chứa bao nỗi nhớ nhung, bao sự yêu thương dồn nén bấy lâu nay. Anh như muốn khảm cả cơ thể người kia vào cơ thể mình, đầu lưỡi của anh tiến sâu vào khơi gợi bản năng ở nơi sâu thẳm nhất. Sự chống cự yếu ớt của cậu chỉ làm anh kích động thêm, cuối cùng để mặc cho anh càn quét. Nụ hôn ban đầu điên cuồng bao nhiêu thì dần dần chuyển sang dịu dàng bấy nhiêu...
Cho đến khi cảm nhận hơi thở của đối phương có phần gấp gáp cùng loạn nhịp anh mới dừng lại.
"Tại sao lại quay lại? Tại sao em không đi? Em như thế này là đang hành hạ anh sao?". La Nhất Châu vẫn ôm lấy đầu cậu, trán hai người tỳ vào nhau, anh nói trong hơi thở.
Thế nhưng họ Dư dường như rất bình tĩnh nhìn anh, còn chớp nhẹ đôi mắt, mím lại đôi môi vừa bị hôn đến nỗi hơi sưng. Cậu đẩy anh ra, ôm bình nước để trên bàn. Sau đó mới quay lại nhìn thủ phạm vừa cưỡng hôn mình:
"Anh còn yêu em không?".
Bây giờ còn hỏi có yêu hay không. Tức thật chứ!
"Yêu! Yêu đến muốn chết đi sống lại! Yêu đến mức sắp biến thành một thằng bệnh rồi! Yêu một người vô tâm như em, anh thấy mình như muốn phát điên! Còn em! Rõ ràng em yêu anh, đừng có cố chối! Nhưng em lại quá quan tâm đến cái nhìn của người khác, em sợ người ta nghĩ thế này, sợ người ta nghĩ thế kia! Anh nói cho em biết, chả có thằng nào yêu em như anh đâu!". La Nhất Châu như bùng nổ.
"Em biết...".
"Em biết? Một mối quan hệ cần cả hai cùng cố gắng, anh đang rất cố, nhưng em lại không. Anh cũng biết mệt, cũng biết buồn. Em không nghĩ đến cảm nhận của anh sao?".
"Là anh đang trách em?".
"Đúng vậy. Anh đang trách em! Nếu đã đi thì em đi luôn đi! Tại sao còn quay lại? Em quay lại khiến anh có cảm giác mình còn cơ hội, em có hiểu không?".
"Là em không xứng với anh...". Cái này cậu nói thật, cậu cảm thấy hai người như ở hai thế giới khác biệt.
Nhưng chưa chờ người nọ nói hết câu anh lại tiếp tục bùng nổ:
"Ai nói không xứng? Anh không còn là thằng sinh viên không lo được cho người yêu như năm năm trước. Bây giờ anh có thể sống độc lập. Mẹ anh có nói gì thì cũng mặc bà, anh muốn sống muốn yêu theo cách của anh. Có hiểu không? Ngốc!".
"Sao anh lớn tiếng với em thế?".
"Anh...". La Nhất Châu chưng hửng, đúng là nãy giờ anh có lớn tiếng thật. Vì bức xúc nên anh tuôn cả mấy tràng dài, ruột gan moi hết ra ngoài.
Cuối cùng vì cảm thấy bất lực, anh thở hắt ra, quay mặt đi.
Hình ảnh giám đốc La cương nghị, chính trực với cả khó tính trong mắt mọi người đã bay đi đâu mất, anh đối với người yêu luôn không dám đánh, không nỡ mắng, cũng chả nỡ giận, chỉ biết trách bản thân mình làm chưa đủ tốt. Nay bức xúc mới to tiếng vài câu, được ăn cả ngả về không.
Nhưng có lẽ họ La được "ăn cả" rồi.
Nhìn anh nổi cáu tự nhiên Dư Cảnh Thiên thấy thương người ta hơn. Cậu cười cười đi đến, nhào vào lòng anh, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn. La Nhất Châu giật mình, hai tay buông thõng, không biết có nên ôm lại hay không.
"Em xin lỗi!". Cậu đặt cằm mình lên vai anh, câu xin lỗi không biết cậu đã muốn thốt ra bao nhiêu lần.
"Lỗi phải đếch gì! Thế có yêu không?". Anh buột miệng. Thiếu điều muốn chửi thề.
"Yêu! Em yêu anh". Cậu siết tay ôm anh chặt hơn.
"Không phải vì áy náy gì cả. Chỉ khi biết mình sắp mất anh thì em mới hiểu được bản thân mình sợ đến mức như thế nào. Em đã khóc rất nhiều. Thật sự là em rất sợ".
Cuối cùng cũng có ngày này. La Nhất Châu đưa tay ôm lấy người mình yêu mà cứ ngỡ là đang mơ. Anh hôn lên mái tóc người trong lòng, cảm nhận cơ thể trong vòng tay mình là thật.
Nhưng chưa được bao lâu, Dư Cảnh Thiên buông ra, nhìn anh trừng mắt:
"Em khóc nhiều như thế, nhưng hoá ra là anh - lừa - em".
Người nọ cũng chả vừa:
"Em cũng đánh anh muốn sái quai hàm luôn còn gì? Bây giờ còn đau đây này".
Cậu đưa tay sờ lên một bên má anh mà mình đánh lúc tối, rồi không nhanh không chậm chồm lên hôn một cái chụt lên đó.
"Còn đau không?".
"Còn".
Chụt chụt! Hôn thêm hai phát nữa.
"Vẫn còn".
Cậu dự định chụt thêm vài cái thì anh nhanh hơn, nhắm ngay môi người ta mà hôn lấy hôn để.
.................................................
Dư Cảnh Thiên mơ màng mở mắt, đối diện cậu là gương mặt đang phóng to của La Nhất Châu.
"Anh làm gì vậy? Giật cả mình!". Cậu chu môi càu nhàu.
Anh mỉm cười, hôn chụt lên môi cậu một cái.
"Đã kiểm chứng, không phải là mơ".
"Dở hơi à?". Cậu đẩy mặt anh ra, lật chăn ngồi dậy.
Nhìn lại thì La Nhất Châu đã quần áo chỉnh tề đâu vào đấy, hoá ra chỉ có cậu là ngủ nướng thôi.
"Anh dậy sớm thế?".
"Cũng không sớm mấy. Anh làm xong thủ tục xuất viện rồi. Chúng ta về nhà thôi".
"Không được, bác sĩ bảo anh cần được theo dõi thêm...".
"Cần gì bác sĩ. Có thuốc tên Dư Cảnh Thiên là đủ rồi". Anh nhìn cậu nháy mắt kiểu trêu nghẹo nhìn đểu ơi là đểu.
"Chả hiểu anh làm giám đốc kiểu gì. Không có tý đứng đắn nào". Cậu vừa chép miệng cằn nhằn, vừa mang dép lẹp bẹp đi vào nhà vệ sinh.
"Anh chỉ không đứng đắn với em thôi, nhóc con! Em thử hỏi người khác thử xem, trong công việc anh là người như thế nào". Anh nằm lên giường nói với theo.
"Đảm bảo câu trả lời em nhận được sẽ là Giám đốc La đẹp trai, phong độ, lạnh lùng, ít nói, siêu cuốn hút...".
"Thồi!!!!!!!".
"Haha! Lại chả đúng đi!"
Vài giây sau.
"Chết rồi!". Tiếng hét vang lên trong nhà vệ sinh. Theo đó là một Dư Cảnh Thiên chạy ra.
"Em sao vậy? Có chuyện gì?". Anh lê cái thân đang ê ẩm ngồi dậy.
"Em quên mất, đã trễ giờ làm rồi".
"Giời! Tưởng chuyện gì. Hết cả hồn. Em cứ mắng anh dở hơi, nhưng anh thấy em cũng dở không kém". Anh cốc lên đầu cậu một cái nhẹ hều.
"Anh gọi điện cho Tôn Siêu rồi".
"Hả?".
"Lúc em còn chưa dậy. Anh nói anh ta là em nghỉ phép một hôm".
Tưởng đâu có người sẽ vui vẻ cảm ơn anh, ai ngờ chỉ nhận lại một cú lườm.
"Lại làm sao nữa?".
"Sao anh tài lanh thế? Anh cho có ba ngày để chuẩn bị cho cho bộ sưu tập xuân hè, em còn chưa làm được gì mà nghỉ phép hết một ngày còn ra thể thống gì nữa". Dư Cảnh Thiên chu môi phân bua.
Anh chồm tới hôn lên má cậu:
"Thì anh cho thêm vài ngày là được. Em muốn mấy ngày thì là mấy ngày".
Anh lại chồm tới muốn hôn lên đôi môi đang bĩu ra kia, liền bị đẩy không thương tiếc.
"Anh làm giám đốc cái kiểu gì thế?".
"Vậy em muốn thế nào thì là thế ấy. Tôi khổ quá mà!".
Cậu nhìn anh nghiêm túc:
"Em muốn anh đối xử với em như mọi người. Anh cứ như này làm em khó xử lắm".
"Được. Theo ý em cả".
"Em đang rất nghiêm túc đấy". Nhưng nhìn anh cứ cà nhây thế nào ý.
"Ơ hay! Thì anh cũng nghiêm túc mà. Em thấy anh là người công tư không phân minh à?".
"Lại không? Em nghe nói bao năm qua anh luôn thiên vị cho em vợ, anh nói không đi!".
"Em vợ? Em có em từ bao giờ thế?". La Nhất Châu bật cười, véo véo má người yêu.
Nhưng Dư Cảnh Thiên quyết hỏi cho ra lẽ:
"Đừng có đánh trống lãng như lần trước. Anh giải thích rõ ràng xem nào! Không thì khỏi yêu đương gì nữa".
"Ha ha!".
"Lại còn cười?".
Cậu đưa hai tai nhéo mặt anh, nghiến răng hỏi:
"An Tây kia là thế nào? Chị của cô ta là ai? Tại sao cô ra lại là em vợ anh?".
La Nhất Châu rất hưởng thụ cảm giác này, lại còn chồm tới hôn cái chóc.
"An Tây là con gái của bạn mẹ anh. Chị cô ta là An Nhã, con nhỏ mà trước đây đến cửa hàng Sâm Thiên dằn mặt em bị anh Sâm doạ đến phát khóc ý, haha". Thôi thì anh giải thích cho rõ ràng, không thì đồ ngốc kia cứ thắc mắc mãi.
Dư Cảnh Thiên lục lại trí nhớ...
Cậu nhớ rồi.
"Hai người có hôn ước?".
"Ừ".
"Vậy em thì sao?".
"Thì em là vợ anh. Còn họ An kia ai hứa thì đi mà cưới. Anh có hứa đâu?".
"Vậy sao anh không đính chính? Để người ta bàn tán thế?".
"Ôi giời! Anh còn chả thèm để tâm ý. Hay là bây giờ em muốn anh để ý đến chị em nhà họ?".
Cậu lại bĩu môi làm họ La kia không chịu được, phải đè ra hôn đã đời mới chịu thả người.
...................................................
"Ủa? Tôi nghe sếp Tôn nói cậu nghỉ phép mà?". Diệp Khả Lan có chút bất ngờ khi thấy Dư Cảnh Thiên vội vàng đi vào chỗ làm việc.
"Có chút nhầm lẫn ạ. Em chỉ xin đi trễ thôi, hì hì!". Cậu cười giả trân trả lời.
"Môi cậu bị làm sao thế? Hình như bị sưng à?".
"Dạ, em bị... dị ứng ạ". Dư Cảnh Thiên thầm mắng cái người họ La cứ đòi hôn mãi không thôi kia.
Diệp Khả Lan gật gật đầu như đã hiểu, nhưng lại cười cười khi quay đi.
"Em bị dị ứng thật mà". Cậu cố vớt vát.
"Ơ tôi có nói gì đâu?".
Ôi mắc cỡ chết đi được.
"Báo với mọi người 5 phút nữa team B họp".
"Vâng ạ".
...............................................
Giám đốc La nào đó cũng vừa vào văn phòng với cái chân hơi cà nhắc và miếng băng dán trên trán làm trợ lý Trần muốn hoảng hồn.
"Giám đốc! Anh... sao vậy?".
"Tôi bị xe mô tô đụng trúng".
"Trời! Có nặng không ạ? Sao giám đốc không nghỉ ngơi vài ngày cho khoẻ?".
"Không sao. Tôi đang rất vui, haha!".
Nhìn vị Giám đốc đại nhân hết cười haha rồi sang cười tủm tỉm, trợ lý Trần chỉ biết nghệt mặt ra.
Bị mô tô đụng đến nỗi đi đứng còn không thoải mái như thế kia mà bảo rất vui?
Có phải bị đụng đến hỏng cả đầu rồi không?
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip