Chap 4
"Làm cái gì đấy? Sao còn chưa ngủ?". Lương Sâm về tới nhà đã thấy thằng em lọ mọ ngồi xếp giấy. Nhìn đồng hồ gần 3 giờ sáng.
"Nay anh về sớm thế? Em gấp sao tặng sinh nhật một người bạn. Ngày mai chủ nhật mà". Dư Cảnh Thiên miệng thì nói, nhưng vẫn xếp không ngơi tay.
"Cái thằng họ La à?".
Lúc này Dư Cảnh Thiên mới ngẩng đầu lên.
"Hai đứa mày đang hẹn hò hay gì?". Lương Sâm ngồi xuống bên cạnh, hỏi tiếp.
"Không ạ, chỉ là bạn thôi". Thì có ai bảo là thích ai đâu mà hẹn hò.
"Bạn bè gì mà giờ này ngồi làm quà cho nó? Biết mấy giờ rồi không?".
Dư Cảnh Thiên nhìn Lương Sâm, một lúc sau mới ngập ngừng hỏi:
"Nhưng mà... nếu, em nói là nếu, nếu em và anh Nhất Châu yêu nhau có được không?".
Lương Sâm ký một phát vào đầu cậu:
"Con nít con nôi! Yêu đương cái gì? Mày mà học sút là anh xử đẹp nó đó!".
"Anh lúc nào cũng đòi xử người khác!". Họ Dư ôm đầu vì bị ký, chu môi phân bua.
"Thế nó nói thích mày à?".
"Không ạ, nhưng mà...".
"Nhưng mà mày thích người ta chứ gì?".
Cậu chỉ nhìn anh Sâm, cười cười không trả lời.
"Hôm nào dẫn nó tới gặp anh!".
"Để làm gì ạ?".
"Muốn quen em trai anh thì phải qua khảo sát của anh đã!".
"Anh doạ người ta chạy mất dép thì có á".
Lương Sâm làm quản lý cho một vũ trường gần đó. Gọi "quản lý" cho lịch sự, trong giới giang hồ người ta gọi là "bảo kê". Ngoại hình anh Sâm cao lớn, đầu lại cạo trọc, nhìn qua rất hung dữ, nhưng anh lại rất thương Dư Cảnh Thiên. Hai anh em đều xuất thân từ cô nhi viện, từ nhỏ anh đã không ít lần ra tay đánh mấy đứa ăn hiếp cậu, dần dần không ai dám động tới, anh nghiễm nhiên trở thành "đại ca" từ nhỏ. Sau này lớn lên, thay vì chọn con đường học tập, anh Sâm lại dấn thân vào giới giang hồ anh chị, lâu lâu lại về nhà với thân thể máu me đầy thương tích.
Nhiều lần Dư Cảnh Thiên khuyên anh từ bỏ công việc nguy hiểm đó, nhưng anh chỉ nhìn cậu cười và nói "Em không hiểu đâu".
Ngay cả cửa hàng bán đồ cũ của cậu cũng có Lương Sâm lên tiếng bảo kê mới có thể tồn tại được, chứ một thằng bé mười mấy tuổi làm sao qua mặt được các tiểu thương, các chủ shop khác trong khu phố đó.
"Anh nói rồi, hai đứa muốn quen nhau thì dẫn nó về đây gặp anh! Giờ đi ngủ!".
"Em làm một lát nữa thôi".
"Anh nói đi ngủ".
Dư Cảnh Thiên đứng dậy, không dám cãi. Tính gom lại mang về phòng thì tiếng Lương Sâm lại vang lên:
"Để đó. Mang về phòng rồi lén làm tiếp ha gì?".
Bị vạch trần, họ Dư bĩu môi, phủi mông đi thẳng về phòng. Một giây sau lại thò đầu ra, thủ thỉ:
"Anh, chiều mai cho em đi chơi nhé!".
Lương Sâm im lặng một lúc lại hỏi:
"Mấy giờ về?".
"Khoảng 9 giờ".
"Nhớ về đúng giờ".
"Vâng ạ".
Lương Sâm nhìn theo thằng em khuất sau cánh cửa phòng, anh thở dài.
Lớn rồi, biết yêu rồi.
....................................................
Tiếng cửa sắt được kéo lên tạo nên tiếng động rợn cả da gà.
Lương Sâm đến sớm dọn hàng, cậu em quý hoá của anh vẫn còn ngủ, anh cũng không nỡ đánh thức.
Nhìn qua tiệm cắt tóc bên cạnh đã mở cửa từ sớm. Anh cười cười đi qua.
Vừa thấy cái đầu bóng loáng của họ Lương, Đặng Hiếu Từ đã nhảy dựng lên:
"Mới sáng sớm, anh qua đây làm gì?".
"Qua thăm em, xem có gì cần giúp không?".
"Anh không qua là giúp tôi rồi. Đi về ngay!".
Họ Lương vẫn chai mặt cười hề hề. Họ Đặng tìm cái chổi lông gà xua đuổi. Lương Sâm bị rượt đuổi vẫn cười ha ha, rõ ràng là cố tình trêu chọc.
"Tiệm cắt tóc của người ta, anh không có tóc mà anh qua mở hàng, hôm nay tôi mà ế là tôi tìm anh tính sổ đấy!". Đặng Hiếu Từ một tay chống hông, một tay cầm cái chổi chỉa vào Lương Sâm mà mắng.
Nhưng người bị mắng vẫn cứ chai mặt:
"Hoan nghênh! Em đến tìm anh, anh mong còn không được!".
"Đồ điên!".
Đặng Hiếu Từ mắng xong thì đi vào lấy mảnh giấy, bật lửa đốt, quơ qua quơ lại khắp cửa tiệm, sau đó bỏ xuống đất nhảy qua nhảy lại để đốt phong lông trong tiếng cười ha hả của kẻ ở cửa hàng sát vách.
.........................................................
Dư Cảnh Thiên lờ mờ ngủ dậy, mắt hi hí nhìn ánh nắng len vào phòng, cậu đột ngột ngồi bật dậy.
"Chết rồi, ngủ quên rồi!".
Vừa vùng chăn ra liền thấy mảnh giấy anh Sâm để lại.
"Đồ ăn sáng trong bếp. Hôm nay mày nghỉ đi, để anh ra cửa hàng cho. Đi chơi nhớ về sớm".
Chữ của Lương Sâm rất xấu do anh không quen cầm bút, nhưng cậu lại rất cảm động vì cậu biết anh thương mình còn hơn cả ruột thịt.
Ăn sáng xong Dư Cảnh Thiên tiếp tục với món quà sinh nhật cho La Nhất Châu.
Ring!!!!
Tiếng chuông tin nhắn.
"Em đang làm gì vậy?".
Là La Nhất Châu nhắn tới.
Dư Cảnh Thiên cố tình vặn lại:
"Em là dân buôn, anh nghĩ em đang làm gì?".
"Haha! Anh kiếm chuyện hỏi vì muốn nhắn tin với em thôi. Anh thừa biết em đang trông cửa hàng".
"Sai nhé. Hì hì! Hôm nay anh Sâm trông rồi, em đang ở nhà".
"Vậy, anh đến đón em luôn nhé? Chúng ta đi ăn trưa luôn".
Nhìn qua đống sao giấy cậu gấp đã gần xong...
"Được ạ".
La Nhất Châu sau khi nhận được tin nhắn của em crush, anh đang nằm trên giường cũng phóng dậy, lao vào phòng tắm tắm rửa, cạo râu, thay quần áo... các kiểu, sau đó lao nhanh xuống lầu.
"Con đi đâu đấy?". Bà Tạ Mẫn thấy con trai vội vội vàng vàng liền hỏi .
"Con đi chơi mẹ ạ!". La Nhất Châu trả lời qua loa.
Bà kêu lại, nhìn con trai với ánh mắt dò xét:
"Năm nay không chịu tổ chức sinh nhật, cũng không đón sinh nhật với bố mẹ... Này! Con có người yêu rồi đúng không?".
La Nhất Châu cười hì hì gãi đầu:
"Vẫn chưa ạ. Chỉ mới làm bạn thôi".
"Thế con cái nhà ai? Hôm nào dẫn về nhà cho mẹ xem mặt". Bắt được trọng điểm, bà bắt đầu hỏi tới.
"Mẹ này, chưa gì... Thôi con đi đây!".
"Này! Nhất Châu!".
Anh vội vã chạy đi trước khi mẹ mình hỏi thêm.
Bà Tạ Mẫn bật cười trước phản ứng của cậu con trai.
Gớm! Hơn hai mươi năm, lần đầu mới nghe nó có người yêu. Giới thiệu cho bao nhiêu mối mà chả đâu vào đâu. Hy vọng lần này là một đứa con nhà đàng hoàng, môn đăng hộ đối...
Cũng chỉ mong như vậy.
......................................................
Dư Cảnh Thiên vừa đi ra khỏi con hẻm thì có tiếng còi xe vang lên làm cậu giật mình.
"Tiểu Thiên!". La Nhất Châu mở cửa xe, vẫy tay.
"Xe của anh sao?". Cậu chỉ vào cái xe, ngạc nhiên hỏi. Vì biết nhau cũng một thời gian, chưa bao giờ thấy anh đi ô tô cả, mà lại là ô tô xịn nữa.
"Ừ, nhưng anh ít dùng lắm, lên xe nào!". Anh tự nhiên nắm lấy tay cậu kéo đi.
Ngồi trên xe, Dư Cảnh Thiên cảm thấy không thoải mái, kiểu không quen lắm. Cậu biết nhà anh có công ty, nhưng lái được chiếc xe này thì chắc chắn không phải là công ty nhỏ như anh nói.
Đưa cho anh món quà mình đã làm từ tối hôm qua, cậu ngại ngùng nói:
"Tặng anh! Sinh nhật vui vẻ!".
La Nhất Châu ban đầu có chút bất ngờ, sau đó đưa tay nhận lấy, còn "trách yêu":
"Anh nói không cần quà cáp gì mà!".
"Anh nói không được mua quà thôi, cái này là em tự làm".
Dư Cảnh Thiên có chút xấu hổ nhìn nhìn ra ngoài, đánh trống lãng.
La Nhất Châu buồn cười, đưa tay véo chiếc má của người bên cạnh. Có người giả bộ cáu:
"Đau em!".
"Cảm ơn em, Tiểu Thiên!". Cái véo chuyển thành vuốt ve.
Nhìn mặt cậu nhóc đỏ bừng, anh phì cười. Buông tay ra, tính khui quà liền bị người kia cản lại:
"Về nhà hãy khui!".
"Haha! Được được. Nghe em!". Anh gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn gương mặt phúng phính bên cạnh, nở nụ cười ôn nhu đến chính bản thân mình cũng không nhận ra.
La Nhất Châu nhanh chóng khởi động xe, bắt đầu buổi "hẹn hò".
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip