Chap 1 : Socola Kinder
"La ca"
La Nhất Châu đang đẩy chiếc xe đạp địa hình ra khỏi bãi giữ xe, thì nghe thấy có tiếng gọi. Quay đầu lại hóa ra là lớp trưởng, người đang hùng hục chạy tới từ phía tầng dưới của giảng đường.
Sau khi lao nhanh đến từ cách đó cả trăm mét, cậu ta đứng khụy xuống thở hổn hển.
"Cậu làm gì mà như ma đuổi vậy?"
Tên lớp trưởng vừa đứng thẳng dậy liền khoa chân múa tay.
"Thật hết cách rồi".
La Nhất Châu nắm chặt chiếc tai nghe vừa lấy trong túi ra, còn chưa kịp dùng. Hai sợi dây màu trắng vẫn quấn quanh cổ tay, hướng xuống hỏi.
"Có chuyện gì?"
"Này, Dư Cảnh Thiên không phải là hàng xóm của cậu sao?" - lớp trưởng vừa thở gấp vừa đưa cho anh một tờ giấy.
La Nhất Châu nhận ra đây là mẫu đăng ký để đặt sách giáo khoa mới, phải có chữ ký của phụ huynh.
Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu đúng là ở cùng một tiểu khu, nhà lại còn rất gần nhau, có điều họ thật sự không hề quen biết. Anh nhíu mày, nhưng vẫn dùng ngữ khí ôn hòa lên tiếng.
"Gấp lắm à? Sao không đợi đến mai rồi đưa?"
"Một tuần rồi mà vẫn chưa thấy nộp, hỏi ra mới biết là đã làm mất. Hôm nay, tôi phải nhờ giáo viên in thêm một bản khác, thế mà cậu ta lại tót về trước".
Thanh niên có khuôn mặt tròn trịa, chuẩn con ngoan trò giỏi, cổ vẫn cài đến tận cái nút áo cao nhất dù cho trời đang nóng chảy mỡ. Cậu ta chắp tay cầu cứu kèm bộ mặt bất lực.
"Làm ơn giúp đi mà La baba".
La Nhất Châu miễn cưỡng kéo túi ra phía trước, gấp tờ giấy lại rồi nhét vào bên trong.
Tiếng "Baba" của tên mũm mĩm này thật sự khá là chân thành, lại còn là vì việc công, nên khiến một người rất tệ trong khoản từ chối người khác như La Nhất Châu đành phải đồng ý.
"Được rồi, tôi đi đây".
Anh chỉnh lại túi rồi đeo tai nghe, đôi chân dài cứ thế leo lên xe phóng vút đi. Giọng của lớp trưởng vẫn lanh lảnh bên tai với theo.
"Nhất định phải bảo cậu ấy điền nó nha! Cám ơn baba"
***
Dư Cảnh Thiên ngồi phía trước La Nhất Châu, là một sinh viên Mỹ thuật thường xuyên trốn học. Trường họ dù là trường trọng điểm của thành phố, nhưng không phải trường công, hay trường tư hoàn toàn. Hệ thống giáo dục ở đây khá cởi mở, thế nên đối với những sinh viên giống Dư Cảnh Thiên, cũng coi như là mắt nhắm, mắt mở cho qua.
Cậu luôn lấy lý do "Đến phòng tranh" để đi muộn, về sớm. Điểm hạnh kiểm cũng chẳng còn là bao, nên xem như là đã tự rút khỏi mọi cuộc thi đua dành cho sinh viên xuất sắc.
Nhưng Dư Cảnh Thiên chả quan tâm lắm, vì cậu cảm thấy mình ở trường hay không cũng chả khác gì nhau.
Mặc dù người bàn trước, người bàn sau và còn sống ở cùng một tiểu khu, nhưng thật sự La Nhất Châu không có ấn tượng đặc biệt gì về Dư Cảnh Thiên.
Cơ bản là vì giữa họ chẳng có chút tương tác nào.
Ấn tượng duy nhất đối với La Nhất Châu, chính là việc Dư Cảnh Thiên bị ngất xỉu vì say nắng trong đợt học quân sự hồi năm nhất, và anh chính là người đã bế cậu đến phòng y tế của trường.
Trên đường đi, nghĩ là khách thì không nên đến tay không, nên La Nhất Châu đã ghé vào cửa hàng tiện lợi, mua hai lon nước ngọt và một hộp socola.
Về đến tiểu khu, La Nhất Châu đỗ xe lại, cầm theo chiếc túi nilon đi về phía nhà của Dư Cảnh Thiên. Với trí nhớ mơ hồ của mình, anh bấm gọi phòng 402 vì không thể vào trực tiếp. Chiếc chuông cửa reo lên, cả chục giây sau mới có người lên tiếng.
"Alo?"
Âm thanh hơi méo mó, nhưng đúng là giọng của Dư Cảnh Thiên, cậu vẫn luôn dùng tông giọng lười biếng này để trả lời giáo viên "Em phải đến phòng tranh", hoặc "Em tỉnh rồi thầy ơi" .
"Dư Cảnh Thiên? Là tôi, La Nhất Châu đây"
Một vài giây sau mới có tiếng trả lời.
"La Nhất Châu?"
La Nhất Châu gật đầu, nhưng nghĩ đối phương không thấy nên nói tiếp.
"Lớp trưởng nhờ tôi gửi mẫu đăng ký cho cậu"
"Okay !"
Kiến trúc của hai tòa nhà giống y hệt nhau, La Nhất Châu đi vào trong rồi bấm thang máy lên tầng 4. Anh nhìn thấy Dư Cảnh Thiên đứng trước cửa, kiễng chân nhìn về phía mình.
La Nhất Châu vẫy tay, miệng lầm bầm.
"Đi dép bông trong cái thời tiết nóng bức này?"
Dư Cảnh Thiên liếc người kia, rồi nhìn xuống đôi dép của mình, nhưng không đáp lại.
La Nhất Châu cũng không thấy ngượng ngùng gì.
Sau khi anh bước vào nhà, Dư Cảnh Thiên liền đóng cửa lại, khiến cả hai như đang đối mặt với nhau trong một khoảng không gian thiếu sáng.
Ở bên cạnh, phía trên tủ giày có treo một bức ảnh gia đình. So với bây giờ, thì quả mái ngố "chó táp" kia khiến Dư Cảnh Thiên trông trẻ con hơn, có điều mặt mày không chút biểu cảm, trái ngược hoàn toàn với cậu bé chạc tuổi đang vui vẻ bên cạnh.
"Này, Dư Cảnh Thiên".
La Nhất Châu nhìn tấm ảnh rồi lại quay sang đối phương, người đang bất động nãy giờ với bộ dạng rất buồn cười.
"Dép của tôi đâu?"
Dư Cảnh Thiên chắp tay sau lưng, cứ thế dùng chân duỗi thẳng mà kẹp một đôi dép khác tới trước mặt.
La Nhất Châu cởi giày thể thao của mình ra để thay dép, theo chủ nhà đi vào phòng khách. Anh âm thầm quan sát và phát hiện ra, ngôi nhà này không có quá nhiều đồ đạc, có thể nói là hơi trống trải.
Vừa ngồi xuống sopha, thấy cậu bạn đi rót nước, La Nhất Châu liền nhanh miệng.
"Tôi có mua soda, uống cái này được rồi".
Dư Cảnh Thiên ở trong bếp, nghe xong thì gật đầu và quay lại ngồi ngay bên cạnh.
La Nhất Châu lấy lon soda ra, mở nắp rồi đưa sang.
"Hôm nay, cậu về sớm à?"
Dư Cảnh Thiên nhấp một ngụm, chậm rãi trả lời.
"Phòng tranh có việc, nên tôi xin về sớm."
"Được rồi, tôi không đến để thăm cậu".
La Nhất Châu vừa nói vừa mở balo ra, lấy tờ đăng ký đưa cho Dư Cảnh Thiên.
"Lớp trưởng dặn kĩ là cậu phải tự điền, tôi sẽ chờ cậu làm xong thì đi. Ba mẹ cậu có nhà không?"
Dư Cảnh Thiên lắc đầu "Mẹ tôi không có nhà".
Cậu đặt lon nước xuống rồi quay lại nhìn người bên cạnh.
"La Nhất Châu, cho tôi mượn cây bút"
La Nhất Châu có chút sững sờ.
Đây là lần đầu hai người đứng gần nhau đến vậy, Dư Cảnh Thiên có làn da trắng và một vài đốm tàn nhang mờ lấm tấm trên má. Đôi mắt to, đuôi mắt hơi xếch, còn lông mi vừa dài, vừa cong. Nói chung, cậu rất đẹp trai nhưng ánh mắt thì trông khá lờ đờ vì thiếu ngủ, đích thị là một sinh viên mĩ nam với nét đẹp mơ màng kinh điển.
La Nhất Châu lấy cây bút trong túi, chìa ra một cách thản nhiên.
"Dư Cảnh Thiên, cậu thường xuyên thức khuya lắm à?"
Cậu nhỏ đang ngồi điền tờ đơn, nghe thấy vậy liền vô thức sờ lên bọng mắt của mình.
".... đây không phải là quầng thâm", giọng điệu kìm nén sự khó chịu bật ra.
La Nhất Châu xém chút thì bật cười thành tiếng, che miệng giả vờ ho khan.
Dư Cảnh Thiên đã đánh dấu vào tất cả các tài liệu học trên tờ đơn, rồi khéo léo giả mạo chữ ký của mẹ mình.
La Nhất Châu uống cạn lon nước, liếc mắt nhìn sang, tốt bụng nhắc nhở.
"Quyển thứ hai và thứ tư không cần thiết, nội dung trùng với những quyển khác".
Dư Cảnh Thiên ngẩng đầu nhìn, mím môi lí nhí "Ừm" .
Cậu ngoan ngoãn bỏ chọn những quyển mà người kia đề cập đến.
Thấy tờ đơn đã được điền xong, La Nhất Châu thở phào nhẹ nhõm.
"Xong nhiệm vụ".
Anh kéo khóa balo lại "Tôi đi đây, ngày mai nhớ mang nó đến trường nộp".
"Chờ đã" - Dư Cảnh Thiên đột ngột lên tiếng.
Cậu đứng dậy, chạy vội vào phòng mình bằng đôi dép bông. Một lúc sau quay ra, vui vẻ với một chiếc bút mới trên tay. Nhanh nhẹn đưa cây bút và tờ đăng ký cho La Nhất Châu.
"Của anh dùng gần hết mực rồi, với giữ luôn cả cái này hộ. Tôi sợ mai lại quên mang đến trường".
La Nhất Châu lấp lửng "Này, khách sáo gì chứ. Tôi chẳng qua là... ".
Chỉ vì một tiếng "Baba" của tên lớp trưởng, mà anh mới đến đây xem như làm phước. Cất cây bút và tờ giấy vào túi, La Nhất Châu nói tiếp "Cũng chẳng phải việc gì lớn lao".
"Cám ơn vì lon nước" - Dư Cảnh Thiên đáp lại.
Cậu nhìn vào chiếc túi nilon mà La Nhất Châu mang tới, ngắt lời "La Nhất Châu, cho tôi một cái được không?".
Chính là thanh socola Kinder mà La Nhất Châu vừa mua lúc nãy.
Lời đề nghị có chút đột ngột khiến thanh niên họ La không khỏi tò mò.
"Cậu chưa ăn gì à?
Có lẽ Dư Cảnh Thiên xin socola, vì nó có thể ăn ngay.
"Cậu đói bụng?"
La Nhất Châu vẫn ngồi đó, còn Dư Cảnh Thiên thì đứng ngay trước mặt, lông mi khẽ rung rung. Bầu không khí im lặng có khút ngượng ngùng, Dư Cảnh Thiên đưa tay lên ôm mặt mình, hình như hơi nóng, trán thì lấm tấm mồ hôi. Cậu nhìn La Nhất Châu với đôi mắt sáng rỡ, hạ giọng nói.
"Không, chỉ là....đột nhiên muốn ăn".
La Nhất Châu vui vẻ đồng ý, lấy thanh socola ra bẻ hẳn miếng to. Dư Cảnh Thiên nhận lấy liền cắn một miếng, khóe môi dính một vệt màu nâu.
Cầm miếng socola to trên tay, dáng vẻ ăn chậm rãi của cậu trông có chút ngốc.
La Nhất Châu không nhịn được cười.
"Rõ ràng đang rất đói bụng"
Anh nhìn đồng hồ, quả nhiên là đã đến giờ cơm, nhưng người lớn ở nhà Dư Cảnh Thiên hình như không có dấu hiệu sẽ quay về.
Cứ ngỡ bắt gặp phải hình ảnh của một chú mèo hoang tội nghiệp, lòng trắc ẩn trong La Nhất Châu trỗi dậy, anh không nhịn được mà đề nghị.
"Có muốn đến nhà tôi ăn gì không? Hôm nay, ba mẹ tôi không có nhà nên chúng ta có thể đặt pizza".
Mười phút sau, Dư Cảnh Thiên lẽo đẽo theo người kia về nhà.
La Nhất Châu vừa mở cửa đi vào, liền lấy trong tủ giày ra một đôi dép bông đã lâu không dùng, đập nhẹ cho bay hết bụi rồi đưa cho đối phương, vừa cười vừa chọc.
"May mà tôi tìm được nó đấy"
Dư Cảnh Thiên cúi đầu chầm chậm thay dép.
"Mình thật ra có thích mang cái này vào mùa hè nóng bức đâu chứ"
Nhưng vì đây là chuyện La Nhất Châu đã khám phá ra và nghĩ nó đặc biệt, nên cậu cũng cảm thấy rất vui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip