Chap 13 : Hương vị ( H ++)

"Có cần tôi rửa bát không? Tôi rất giỏi rửa bát đấy."

Chứng kiến cảnh cậu rửa rau mà như đi tắm xong, thì La Nhất Châu lấy gì tin tưởng nổi, anh đứng dựa vào khung cửa vừa cười vừa nói.

"Cậu cứ về đi."

Dư Cảnh Thiên nhìn người kia, dù đang lộ chút mệt mỏi nhưng vẫn thật đẹp trai.

"La Nhất Châu", Dư Cảnh Thiên kiễng chân "Dì sẽ mắng anh sao?"

Nụ cười của La Nhất Châu càng rộng hơn "Không đâu, chị Huệ Mẫn sẽ không mắng người vô cớ, bà ấy chỉ là..."

Anh ngừng lại, cố sắp xếp ngôn từ cho phù hợp.

"Bà ấy chắc là muốn xem xét lại bản thân bằng cách trò chuyện với tôi."

"Tôi nghe không hiểu lắm! La Nhất Châu, tôi muốn làm tình với anh..."

La Nhất Châu bị một phen hoảng hồn vội vàng ngắt lời.

"Đang đứng trước cửa nhà đấy, đừng có nói mấy chuyện này, được không?"

Hai lỗ tai anh đỏ bừng, vô thức đưa tay lên xoa xoa.

Dư Cảnh Thiên nhẹ giọng.

"Ồ, biết rồi! Sẽ không nói nữa. Tối mai qua nhà tôi nha, à không buổi chiều tốt hơn nhỉ? Sáng thì không dậy nổi đâu...dì nói sẽ ra ngoài với bạn cả ngày mai. Anh có thể ở nhà tôi."

Đôi mắt cậu sáng ngời đến chết người.

"Chúng ta có thể gọi pizza."

La Nhất Châu dùng hai ngón tay đẩy đầu cậu ra "... đi về dùm cái."

Dư Cảnh Thiên bị đẩy lùi về phía sau, trên người vẫn đang mặc áo của La Nhất Châu, bộ quần áo ướt sũng kia đã được ném vào máy giặt, coi như là La Nhất Châu đã cho cậu một cái cớ để đến nhà lần nữa.

"Vậy tôi đi đây" - Dư Cảnh Thiên nói mà chân không hề nhúc nhích.

La Nhất Châu im lặng nhìn cậu.

"Tôi đi ngay đây."

Dư Cảnh Thiên vẫn không hề động đậy.

"Được rồi, tạm biệt! Chào nha, Dư Cảnh Thiên."

Dư Cảnh Thiên gật đầu, làm bộ rời đi nhưng lại tiến sát hơn. La Nhất Châu không nghĩ sẽ bị tấn công đột ngột, hai mắt trợn tròn, nhưng đã quá muộn. Dư Cảnh Thiên dừng lại ở khoảng cách rất gần, nhẹ nhàng phả ra hơi ấm vào mặt người kia, như một đám mây lơ lửng trước mặt.

Cậu thì thầm "Tạm biệt, La Nhất Châu."

Rồi lại một lần nữa bỏ chạy.

La Nhất Châu quên luôn phải đóng cửa, mất cả phút để xoa dịu trái tim đang bùng cháy của mình, khẽ thở dài.

"Mẹ nghĩ Tiểu Thiên thích con."

Vừa vào đến phòng làm việc, La Nhất Châu đã nghe được tiếng của mẹ.

Anh cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, chưa kịp phản ứng thì mẹ La lại tiếp tục.

"Thằng bé có chút giống con, nhưng nó ngoan hơn con nhiều."

La Nhất Châu kéo ghế ngồi xuống, cau mày giống như mẹ mình "Chả phải mẹ rất ghét từ ngoan này sao."

"Phải, ngoan chỉ là một tiêu chí, để đánh giá việc người lớn không nắm bắt được sự chân thật của đứa trẻ."

Mẹ La là người đôi khi hay đưa ra những quan niệm sai lầm, nhưng cũng có thể điều bà đang nói thật sự là đúng.

"Nói ngoan thì không có nghĩa trong người đó không có cái xấu. Nhưng ta khen Tiểu Thiên ngoan, chỉ đơn giản là thằng bé thật sự ngoan thôi."

"Chà, đây là cuộc nói chuyện đầu tiên sau rất lâu của chúng ta sao mẹ? " - La Nhất Châu bất lực.

"Con ghét phải tranh luận. Dù trắng hay đen đều vô nghĩa."

Mẹ La nhún vai "Con chỉ đang cố né tránh."

"...con không trốn tránh. Ví dụ như, hiện tại con sẽ trực tiếp trả lời mẹ luôn. Con thấy, Dư Cảnh Thiên không thích con."

Mẹ La nhớ đến lời giới thiệu cẩn trọng và ngoan ngoãn của cậu nhóc kia, cả vẻ mặt mãn nguyện sau khi được mặc áo của Nhất Châu nữa. Sở dĩ bọn chúng là trẻ con bởi vì dù có cố gắng cũng không thể che giấu được cảm xúc thật của mình. Giống như La Nhất Châu khó có thể che giấu đi một sự thật, đấy là thằng bé đang dành sự quan tâm nhất định đối với Dư Cảnh Thiên.

"Ta không rõ hai đứa làm thế nào mà có mối quan hệ như hiện tại..."

La Nhất Châu có chút hồi hộp, vì anh biết chỉ cần mẹ La muốn, bà sẽ có cách khiến anh phá bỏ hết phòng bị, đến khi không còn gì để che giấu. Ngay cả khi không biết rằng con trai mình và cậu nhóc kia đã quan hệ tình dục nhiều lần mà không dùng bao cao su, bà vẫn có thể nắm bắt được chính xác những điểm quan trọng.

La Nhất Châu khép hờ mắt, bắt đầu lảng tránh.

"Được rồi mà mẹ, chúng ta nói chuyện khác đi. Con không muốn nói về chuyện của con với Dư Cảnh Thiên lúc này."

Mẹ La nhìn đứa con trai trưởng thành của mình, người gần như chưa bao giờ làm bà lo lắng dù là khi còn nhỏ, đột nhiên cảm thấy xúc động. Trước đây, bà chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ kết hôn. Sau khi gặp La Tử Kỳ, bà dần thấy việc lấy chồng không đáng sợ lắm. Cũng như chưa từng nghĩ sẽ sinh con, nhưng sau khi có La Nhất Châu, bà cảm thấy mình đã sẵn sàng làm mẹ.

Con người luôn ích kỷ, và bà không muốn nói trước mặt con cái những câu đại loại như "Thực ra, mẹ không muốn có con.", ngay cả khi đó thật sự là những gì bà đã nghĩ trong lòng. La Nhất Châu chính là một 'tai nạn', nhưng chuyện ngoài ý muốn này đúng là không tệ lắm. Bà rất muốn trở thành một người mẹ tuyệt vời, người khiến cho La Nhất Châu thấy mình đặc biệt hơn những đứa trẻ khác. Ví dụ như bà đã để cho con trai gọi mình bằng tên, thích lắng nghe những suy nghĩ của thằng bé một cách thẳng thắn. Bà và chồng vẫn tiếp tục là chính mình, với hi vọng rằng thái độ sống đó sẽ khiến cho La Nhất Châu cảm thấy tự do, tự hào và tin tưởng họ.

Mọi ý định ban đầu đều mang nghĩa tốt đẹp, nhưng dường như La Nhất Châu đã gặp chút vấn đề.

"Nhất Châu, con cứ tùy ý nói, mẹ muốn nghe chuyện của con."

**

Dư Cảnh Thiên trở về nhà, sau khi bật đèn rồi cất chiếc cốc đi, cậu gục trên ghế sopha.

Hôm nay, mẹ đã gửi sinh hoạt phí tháng này, cậu không hề muốn nhận tiền của La Nhất Châu, cậu hỏi chuyện đó là để chuyển hướng đề tài, và cũng là để diễn cho tròn vai. Dư Cảnh Thiên đã bí mật chuyển số tiền đó cho Trần Sảng khi đang ăn, còn dặn cậu ta tiêu xài tiết kiệm và không được sử dụng nó một cách bừa bãi.

Trần Sảng đã lắm lời, hỏi rằng sao cậu không tự mà xài số tiền đó.

Dư Cảnh Thiên cẩn thận phân tích cho tên nhóc kia rằng cậu không biết làm gì với số tiền ấy cả, dù cần phải trả một số tiền phí trong tháng này, nhưng nếu vô tình sử dụng tiền của La Nhất Châu, cậu sẽ thấy không được thoải mái.

Tên em họ nghe xong không còn cách nào, đành phải gật đầu đồng ý.

Dư Cảnh Thiên nằm một lúc, dùng hai tay kéo cổ áo lên cao, che mất nửa khuôn mặt. Mùi của La Nhất Châu vẫn đang ôm lấy cậu, chỉ cần nhắm mắt là có thể phác thảo ra khuôn mặt, lông mày, đôi mắt, sống mũi, hay thậm chí là đôi môi của La Nhất Châu. Cậu nhắm hờ mắt, bắt đầu thở hổn hển, nghĩ về ánh mắt nhìn chằm chằm mình lúc trên tàu, về cảnh tượng nấu ăn ở sau bếp, về cả cách anh thờ ơ với tất cả mọi người ở trường...La Nhất Châu đúng là một giấc mơ dịu êm, cứ thế trôi trên bề mặt của thực tế. Dư Cảnh Thiên cảm thấy hạnh phúc ngất ngây.

La Nhất Châu thật sự rất sexy khi di chuyển bên trên cậu, anh gợi cảm hơn tất cả những cơn mộng xuân mà cậu đã làm trước đây. Bàn tay, giọng nói, lưỡi và cả dương vật của anh đều rất sắc nét và sống động. Dư Cảnh Thiên ngửi thấy mùi vị của La Nhất Châu, tay từ từ cởi quần đùi của mình ra.

Cậu dùng bàn tay mát lạnh mò theo mép quần lót, Dư Cảnh Thiên tưởng tượng ra sự đụng chạm của La Nhất Châu lên mình, nóng bỏng, ngứa ngáy, như một ngọn núi lửa đang phun trào.

Đầu ngón tay bắt đầu chạm xuống hạ thân, nhớ đến thái độ của La Nhất Châu đối với chỗ này luôn nhẹ nhàng giao tình, như đang chơi đùa một món đồ chơi, dùng lòng bàn tay xoa bóp vài lượt. Dư Cảnh Thiên luôn nhũn ra khi chỉ mới được chạm vào. Sau đó anh sẽ trượt đến lỗ hoa ẩm ướt, dùng hai ngón tay tách môi âm đạo ra, xoa nắn lỗ thịt đang sưng tấy và cương cứng. Hành động không nặng, không nhẹ, khiến cho khoái cảm trào dâng lên, như đang liếm từng tấc dây thần kinh cậu bằng một lưỡi dao, vừa sắc bén, vừa nhẹ nhàng.

Dư Cảnh Thiên hai tay phát run, mặc quần áo của La Nhất Châu khiến cậu kích thích đến mức phải thủ dâm. Trong đầu nhớ lại từng động tác của người kia khi chạm vào mình. Nhưng cậu không hề tiếc thương thân thể, chưa gì đã vội vàng đâm vào hoa huyệt đang đóng chặt. Các khớp ngón tay chai sạn cọ xát vào da thịt mềm mại, đáng thương. Cảm giác đau đớn bao phủ dày đặc, Dư Cảnh Thiên lại chạm vào trong môi âm đạo mềm mại, nơi có cuống hoa nhỏ đang cứng lên, cả đùi cậu run lên vì khoái cảm.

Tay còn lại cũng bận rộn thò vào trong áo len, xoa bóp bầu sữa đang phồng lên. Dư Cảnh Thiên thích tự sờ lên ngực của mình. Tay La Nhất Châu rất đẹp, ngón tay thon dài, mỗi lần bóp vào ngực khá hung hăng. Có vẻ anh không hứng thú lắm với vị trí này, hoặc đơn giản là không biết chơi kiểu gì, lúc nào cũng chỉ biết cắn vài vết nguệch ngoạc rồi bỏ qua. Dư Cảnh Thiên bóp chặt lòng bàn tay, dùng đầu ngón tay xoa nắn liên tục đầu vú, khiến nó chuyển sang màu đỏ, nước từ trong lỗ hoa cứ thế phun ra.

Lần sau, nhất định phải dụ dỗ La Nhất Châu sờ nhiều hơn nữa...Đầu óc Dư Cảnh Thiên có chút đê mê, môi âm đạo nhếch lên như muốn giãy dụa khỏi ngón tay, khiến cậu càng tham lam đâm sâu hơn. Cậu khó nhọc mò mẫm để tìm kiếm điểm nhạy cảm, mạnh bạo tiến vào nơi mềm mại hơn. Một chân dạng cao lên, vô tình mất đà nằm hẳn xuống ghế sopha mềm mại.

Chiếc quần tuột đến mắt cá chân, phần thân dưới để trần nên khí lạnh bao quanh. Hai má cậu nóng rực, các ngón tay và cả hạ thân đều nóng bỏng, trái tim cũng đang bùng cháy. Tất cả đều bị nhốt trong không gian phóng túng của La Nhất Châu, nhanh chóng tỏa ra một làn khói tím hồng.

Âm đạo đã mở ra, nhưng rõ ràng là vì quen ăn những tứ to lớn hơn, nên hai ngón tay mảnh mai không khiến cậu hài lòng. Dư Cảnh Thiên nhắm mắt lại, cố đâm sâu vào trong khoang huyệt của chính mình, ngón tay khi rút ra dính đầy dâm thủy, làm ướt hết môi âm đạo. Dịch nhờn trào ra tạo thành âm thanh mơ hồ đến bí bách, tinh khí bị cọ xát đỏ bừng.

Không phải là lần đầu tiên nghĩ đến La Nhất Châu để an ủi chính mình, nhưng bởi vì đã được chính người kia ôm vào lòng nhiều lần, nên khoái cảm giờ đây dường như không còn bằng lúc trước. Dư Cảnh Thiên thở hổn hển, vội vàng thêm một ngón tay nữa, rồi thả lỏng bàn tay vuốt ve dương vật xinh đẹp của mình. Hạ thể ướt át, hai mắt bắt đầu ướt đẫm, vách trong căng cứng, ngón tay ra vào giữa phần thịt mềm đỏ hồng, tinh dịch trào ra, nước mắt cũng lăn xuống cổ áo.

"La Nhất Châu...."

Dư Cảnh Thiên nghe thấy cái tên mà chính bản thân đang gọi trong tiềm thức, ngữ điệu run rẩy, ướt át. Đem cái tên có ý nghĩa lớn lao kia phát ra thành tiếng một cách ủy mị và mơ hồ. La Nhất Châu, La Nhất Châu, người ta nói rằng tên gọi cũng giống như bùa chú, nếu niệm quá nhiều thì điều tốt có xảy ra?

"Ưmm... La Nhất Châu... La Nhất Châu... sướng quá..."

Dù sao thì, La Nhất Châu cũng không thể nghe thấy, Dư Cảnh Thiên lại thốt ra thêm những tiếng rên rỉ xấu hổ hơn trong cuộc làm tình tưởng tượng này. Cậu mường tượng ra dương vật của La Nhất Châu đang đâm vào lỗ thịt háu ăn, quy đầu to tròn đập nát hoa tâm khiến cậu trở nên mềm nhũn và tan chảy. Cứ thế mà nằm dưới thân để bị ra vào không ngừng.

La Nhất Châu hai tay lần mò khắp cơ thể cậu, đi tới đâu là tia lửa bốc lên tới đó, hừng hực như khi đang đâm sâu vậy. Nụ hôn thoáng qua vừa mát lạnh lại vừa nóng bỏng, cảm nhận sâu sắc hơn khi hai bờ môi chạm nhau. Lúc đó, cậu thật sự hạnh phúc.

Vẫn chưa thỏa mãn, cậu muốn được La Nhất Châu ôm vào lòng, được lấp đầy với ý nghĩa chiếm hữu. Lỗ hoa ẩm ướt bị ngón tay kích thích đến tê dại, tần tầng lớp lớp khoái cảm dâng lên. Dư Cảnh Thiên xoa dịu lỗ hoa, âm đạo, dương vật và cả đầu vú. Cổ họng trở nên khô khốc, thân thể căng cứng.

Khát quá, Dư Cảnh Thiên nhắm hờ hai mắt, bất giác thè chiếc lưỡi đỏ tươi và mềm mại ra, dùng cằm cọ cọ vào cổ áo len, hít lấy mùi của La Nhất Châu giống như một kẻ nghiện 'thuốc'. Hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra, thương xót bao bọc lấy Dư Cảnh Thiên, dẫn cậu quay lại buổi chiều hôm đó, khi La Nhất Châu cõng cậu đến phòng y tế của trường. Màu xanh lam phủ kín cả bầu trời, đến mức gần như đã nhỏ một giọt xuống, tràn ngập trong mắt cậu. La Nhất Châu đứng ở trước giường bệnh, đưa tay sờ lên trán đang phát sốt của Dư Cảnh Thiên. Gió đã giúp cậu biết được hương vị của người kia, nó nhẹ nhàng nhưng khiến cậu phải kiềm chế. Vô tình khiến căn bệnh lại càng trầm trọng hơn.

"Woo... La Nhất Châu, La Nhất Châu...."

Dư Cảnh Thiên bắn ra, lỗ hoa của nữ nhân co rút lại và chảy ra đầy dâm thủy, hai chân co quắp run rẩy.

Cậu cắn môi dưới, sụt sịt mũi và bắt đầu cố kìm để đứng lên. Ngón tay vẫn còn ở trong, toàn thân khẽ run lên, ý thức như bị rút hết, mơ màng cọ cọ áo len lên người.

Đợi cho mọi thứ chậm lại, Dư Cảnh Thiên mới từ từ rút ngón tay ra, lau vạt áo một cách thô bạo như không hài lòng. Phía dưới ẩm ướt khó chịu, nhưng cậu nhất thời không muốn nhúc nhích, chỉ xoay người ôm gối rồi nằm cuộn mình lại trên ghế sopha.

Nhịp tim vẫn còn hỗn loạn, hơi thở thì khá đều đặn, Dư Cảnh Thiên duỗi tay ra ôm chặt lấy mình. Cậu nghĩ, từ sau khi tắm rửa, tuyệt đối không được nghĩ tới La Nhất Châu nữa.

**

"Có lẽ con..."

La Nhất Châu cố gắng diễn tả, vận dụng trí não để tìm từ ngữ phù hợp nhưng mãi không biết biểu đạt ra sao, mọi thứ khá mờ mịt, nên chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Không sao, Nhất Châu! Chúng ta có thể từ từ."

"Còn cảm thấy rằng mình khác với mọi người." - La Nhất Châu lên tiếng.

"Nhưng con cũng lo lắng vì chuyện này. Mẹ có thấy con vậy không? Con nghĩ con đang cố tình giả vờ như mình đặc biệt và mạnh mẽ hơn người khác"

La Nhất Châu tiếp tục bộc bạch.

"Con hay thể hiện kiểu như ... 'Bố mẹ tôi rất tuyệt' , 'Cái gì tôi cũng biết', 'Tôi đã trưởng thành lên như thế này... như thề này...' "

Anh nhìn mẹ La "Có phải con đang trong thời kì nổi loạn không?"

"Không, Nhất Châu. Ta nghĩ trên đời này không có cái gọi là 'thời kì nổi loạn'. Những bậc cha mẹ không đủ năng lực mới đi miêu tả con cái họ bằng từ 'nổi loạn'. Mẹ nghĩ, chỉ là con đang bắt đầu hình thành những suy nghĩ sâu sắc hơn ở giai đoạn này..."

La Nhất Châu cắt ngang.

"Không đâu mẹ, có vẻ không phải là con đang nghĩ về điều gì đó."

Anh quay đầu lại và nhìn qua cửa sổ, ánh đèn đường và mặt trăng xen ngang giữa những tòa nhà cao tầng, có cả những vì tinh tú đang nhấp nháy trên không. La Nhất Châu bỗng nghĩ đến ánh mắt của Dư Cảnh Thiên, rất an tĩnh, chứa chan sự ngượng ngùng nhưng đầy sức sống.

"Con có nên chứng minh rằng mình khác biệt không?"

"Tình yêu sẽ khiến con trở nên khác biệt." - mẹ La đáp lại.


Tác giả :

Tình yêu rất tuyệt vời.

Tiểu Thiên chắc chắn sẽ học cách rửa bát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip