Chap 14 : Xin chào !

Vừa cầm giấy báo nhập học trong tay, La Nhất Châu đã được bố mẹ thưởng ngay cho một chuyến du lịch.

Sau kỳ nghỉ hè, hai vợ chồng nhà họ La hôn tạm biệt nhau, quay trở về với những chuyến công tác, mỗi người lại đi một phương.

La Nhất Châu tự mình về nhà, tự làm thủ tục nhập học, và cũng tự giặt luôn bộ quân phục vừa nhận. Khóa huấn luyện quân sự kéo dài hai tuần, La Nhất Châu không ở ký túc xá nên mỗi ngày đều phải dậy sớm để đạp xe đến trường.

Các bạn trong lớp đều có vẻ giỏi giang, hòa đồng và tràn trề sức trẻ. Khi đó, La Nhất Châu là một thanh niên khá tự mãn, luôn cho rằng mình là người trưởng thành. Nên trong giờ giải lao, mọi người tụ tập tán gẫu, trò chuyện, anh chỉ im lặng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu.

Trần Sảng là người hướng ngoại nhất lớp, cậu ta nhanh chóng kết bạn với tất cả nam sinh và các giáo viên hướng dẫn, thế nên được lòng rất nhiều người.

Trần Sảng đặc biệt hiếu kỳ về La Nhất Châu, mặc dù anh ít khi chủ động, nhưng cậu ta vẫn luôn thích lôi kéo anh vào các cuộc trò chuyện. Có lẽ bởi vì La Nhất Châu là người hiểu biết rộng, anh có thể nói về bất cứ đề tài nào một cách chuyên sâu và đầy thú vị.

Buổi tập huấn sáng vừa kết thúc, Trần Sảng liền kéo La Nhất Châu đến canteen, cậu ta vốn đã nắm rất rõ những món đặc sắc của cả hai canteen, nên háo hức muốn giúp bạn mình có một chỗ ngồi thật tốt.

La Nhất Châu nhận lời theo phép lịch sự, chọn một vị trí thích hợp.

Trần Sảng vừa đặt đĩa cơm xuống, mồm liền nói không ngừng.

"Cậu biết sao không, tôi đã rất sốc đấy! Anh trai đó cưỡi con moto quá là chất, màu đen nữa chứ. Ngầu quá trời ơi ! La Nhất Châu, cậu có muốn chạy moto không?"

La Nhất Châu suy ngẫm một lúc "Bọn mình phải lấy bằng lái, chưa đủ tuổi đâu."

"Có vẻ hơi lâu nhỉ." - Trần Sảng tiếc nuối.

Nhưng chỉ một lúc sau, cậu ta lại cao hứng.

"Trưa nay cậu có về nhà không? Hay là ở lại lớp? Tôi có mang board game, chơi cùng không?

"Mấy cậu chơi đi, sáng giờ tập mệt quá, tôi muốn nghỉ ngơi một chút."

Chỗ họ đang ngồi ở ngay lối đi, La Nhất Châu thản nhiên đặt chiếc túi bên cạnh. Càng lúc người đến ăn càng đông, xếp thành một hàng dài. Anh đang định đổi túi sang bên kia, thì có người nào đó vô tình va trúng, balo trượt khỏi tay, rơi xuống đất một cách nặng nề.

Cậu trai kia phản ứng còn tốc độ hơn cả La Nhất Châu, nhanh chóng ngồi xuống, nhặt chiếc túi và trả lại cho anh.

Vừa nhìn lên, anh liền chạm phải một đôi mắt đen, sáng lóa sau vành mũ. Trên khuôn mặt, lốm đốm những vết tàn nhang.

"Tôi xin lỗi."

Cậu trai mắt đen nói tiếp "Nó không sao chứ?"

"Không sao."

"Dư Cảnh Thiên?"

Trần Sảng nhìn người kia không chớp mắt "Dư Cảnh Thiên, sao giờ mới tới? Xếp hàng hơi mệt đấy."

Đôi mắt đen láy liếc nhìn Trần Sảng, lúng túng mím môi "Ồ!!!".

Vừa nói xong, người đó liền vội vàng chạy theo đoàn người phía trước, không thấy ngoái đầu nhìn lại nữa.

La Nhất Châu đang loay hoay cất chiếc túi đi, Trần Sảng liền quay qua.

"Cậu ấy ở lớp bên cạnh đấy, anh có thấy cậu ta rất trắng không? Phơi nắng mấy ngày rồi mà da dẻ vẫn trắng hồng như vậy."

La Nhất Châu không quan tâm lắm, cười trêu chọc Trần Sảng.

"Chơi với cậu đúng là mở mang, cậu quen cả cái trường này"

"Đấy là siêu năng lực của tôi mà", Trần Sảng nghiêng người tự hào.

La Nhất Châu lại cúi đầu ăn cơm, trong đầu hiện lên suy nghĩ về người lạ kia "Công nhận cậu ta trắng thật, lại gầy nữa, cảm giác là kiểu sẽ 'chết ngất' nếu bị huấn luyện quân sự nghiêm khắc"

Buổi tập huấn chiều vẫn nhàm chán như thế, người hướng dẫn của lớp La Nhất Châu đếm thấy không đủ số lượng nên đã đề nghị lớp bên cạnh nhập lại để tập chung. Hai vị sĩ quan cứ loay hoay ngó trước ngó sau, trong khi cả đám học viên thì vẫn phải giữ im tư thế.

La Nhất Châu cảm thấy khá bất tiện khi cứ phải đứng mãi trong tư thế nghiêm người, thật sự nhàm chán và vô vị. Dù đứng ở tận hàng cuối cùng nhưng anh vẫn không đủ kiên nhẫn giữ nổi tư thế đứng thẳng, vẻ mặt trở nên vô hồn, đầu óc bận rộn nhớ xem trong tủ lạnh đang còn những nguyên liệu gì.

Khi vừa điểm danh đến người thứ năm ở hàng hai, cả đội bỗng nhiên náo loạn. La Nhất Châu cứ tưởng đấy là do giáo viên quân sự không có chuyện gì làm nên đang răn đe,⁶ khiến ai đó hoảng sợ. Nhưng một lúc sau, anh thấy cả hai người họ vội vàng tách đám đông để cùng chạy về phía gốc cây.

Các học viên bàn tán xôn xao, La Nhất Châu cố lắng nghe và bắt gặp một cái tên có chút quen thuộc.

Trần Sảng đứng chéo góc trên, giọng nói lí nhí như bị nén lại.

"Là Dư Cảnh Thiên...."

La Nhất Châu nhướng mày nhìn tới.

Đúng thật là cái cậu dễ 'chết ngất' kia.

Một giáo viên đi lại, trước tiên là giải thích tình hình, sau đó nhìn một lượt các nam sinh trong đội, chỉ vào người đứng bênh cạnh La Nhất Châu "Cậu, ra khỏi hàng ..."

Trước khi dứt lời, vị sĩ quan bỗng dừng lại, chỉ về phía La Nhất Châu " Thôi, cậu cao hơn. Mau đi qua đây."

La Nhất Châu nghe lệnh, bước ra khỏi hàng.

Người đó dẫn cậu đi về phía gốc cây, vừa đi vừa giải thích cặn kẽ.

"Thể lực của cậu nhóc này không tốt lắm, chắc do trời nắng quá. Cậu khỏe hơn, mau giúp đưa cậu ấy đến phòng y tế của trường."

La Nhất Châu lặng lẽ theo sau, đôi mày hơi nhíu lại.

Trời nắng chói chang thế này, nhiệt độ đang rất cao, làm gì có chuyện ngất xỉu chỉ vì "thể lực kém". Bản thân La Nhất Châu là người tập thể dục thường xuyên, thậm chí còn học bơi từ bé mà cũng không chịu nổi. Một người mảnh mai, yếu ớt như Dư Cảnh Thiên thì chống đỡ bằng niềm tin à.

Dư Cảnh Thiên đang dựa vào thân cây, hai mắt khép hờ. Cánh tay trắng trẻo và gầy gò lộ ra dưới ánh mặt trời, ửng hồng. Xương cổ tay và mắt cá chân nhô ra, La Nhất Châu cảm giác chỉ cần dùng một tay cũng có thể ôm trọn người trước mặt.

"Bạn học nhỏ, tôi tìm được người giúp cậu rồi."

Giáo viên hướng dẫn nhìn về phía La Nhất Châu.

"Cậu có thể cõng nhóc này không?"

La Nhất Châu gật đầu.

Dư Cảnh Thiên có chút xíu như thế kia, cũng không phải chuyện gì khó khăn.

Anh ngồi xổm xuống trước mặt, người hướng dẫn giúp Dư Cảnh Thiên leo lên.

La Nhất Châu đang cảm thấy, dường như mình đang đặt một con búp bê trên lưng vậy, mềm mại và ấm áp. Hai cánh tay gầy guộc khoác lên vai anh, buông thõng xuống.

La Nhất Châu đỡ lấy hai chân Dư Cảnh Thiên, đứng lên một cách dễ dàng.

Giáo viên hướng dẫn chỉ về phía phòng y tế "Cậu biết đường chưa? Ở trong khu nhà kia...ầy cậu khách khí gì chứ, đỡ cái mông cậu ấy lên đi, lỡ ngã thì phải làm sao? Lại thương tích thêm thì không hay."

La Nhất Châu giữ chặt phần mông của Dư Cảnh Thiên.

Lời giáo viên nói làm anh vô thức siết chặt tay hơn.

Người ở trên lưng có vẻ không được thoải mái, cổ họng phát ra những tiếng ọc ọc một cách đầy khó chịu

La Nhất Châu cố giữ chặt đối phương, nhanh chóng tiến thẳng đến tòa nhà phía trước. Khi đi ngang qua đám bạn học, tất cả đều lặng lẽ nhìn bọn họ. La Nhất Châu mặt không biến sắc, sau khi ra khỏi khuôn viên sân tập mới thở phào nhẹ nhõm.

Kiến trúc của ngôi trường này quả thật phức tạp, làm cho quãng đường từ sân tập đến phòng y tế trở nên dài hơn. La Nhất Châu không thấy mệt mỏi, chỉ cảm thấy sự trùng hợp này thật kì lạ. Cậu nhóc mới đụng trúng cặp trưa nay, giờ lại đang yên vị ở trên lưng anh.

"Cậu tên Dư Cảnh Thiên à?"

Cậu bạn trên lưng gật gật, đầu cọ vào phía sau của La Nhất Châu, cảm giác hơi nhột.

"Tôi là La Nhất Châu, Nhất trong duy nhất và Châu trong con thuyền."

Sau gáy lại có cảm giác ngứa ngáy.

Giới thiệu bản thân xong, thì chả còn gì để nói, La Nhất Châu nhanh chóng đi đến phòng y tế của trường. Anh không đặt đối phương xuống, cũng chẳng gõ cửa, cứ thế mà đứng đó gọi bác sĩ.

Không có ai đáp lại.

La Nhất Châu nhìn lên bảng công tác thì phát hiện ra dòng chữ, "Đi thăm bệnh"

La Nhất Châu nhẹ nhàng lay người phía trên "Dư Cảnh Thiên, bác sĩ còn chưa về, tôi đặt cậu lên giường nghỉ một lát nha?"

Anh đụng nhẹ một lần nữa, như vuốt ve một chú mèo.

Tên bạn chết tiệt Trần Sảng đã có công khiến bạn mình phải bỏ thời gian đi chăm một em mèo, vừa trắng trẻo, mũm mĩm, mắt to, chân lại ngắn. Em nó là kiểu sẽ rất thích đùa giỡn quanh chân La Nhất Châu, nheo mắt khi anh chạm vào cằm, rồi lén chui vào phòng anh để được cuộn tròn trong chăn bông.

La Nhất Châu bước vào, đặt cậu bạn lên giường bệnh.

Dư Cảnh Thiên đã cởi mũ khi nằm dưới gốc cây, hai cúc áo trên cổ cũng được mở, lộ ra mái tóc mềm mại cùng cái cổ trắng nõn. Hai má cậu đỏ bừng một cách khác thường, vẻ mặt lộ ra sự mệt mỏi, cả người thì ướt đẫm mồ hôi. Khi nãy cõng trên lưng, La Nhất Châu thấy tay chân cậu bủn rủn, có vẻ triệu chứng không nhẹ.

La Nhất Châu có chút lo lắng, đỡ cậu nằm xuống nghỉ, sau đó mở hết cửa sổ trong phòng. Anh lấy điện thoại ra và cố gắng liên lạc với bác sỹ, sau khi kết nối được, La Nhất Châu bình tĩnh mô tả lại các triệu chứng của Dư Cảnh Thiên. Bác sĩ báo với anh là đang tranh thủ quay về, nhờ vậy mà La Nhất Châu mới miễn cưỡng an tâm hơn.

"Dư Cảnh Thiên"

La Nhất Châu ngồi xuống trước giường bệnh, nhìn cậu bạn nhỏ và lên tiếng.

"Nhìn tôi, đúng vậy! Nhìn tôi đây này!"

Dư Cảnh Thiên quay đầu lại, cố gắng mở mí mắt nhìn anh.

Mèo con mà được nhặt về, cũng chính là sẽ dùng ánh mắt này.

La Nhất Châu vô thức thấp giọng "Bác sỹ sẽ sớm quay về, chút nữa thôi là không còn khó chịu, cứ tin tôi."

Một cơn gió lùa vào, thổi tung chiếc rèm xanh nhạt bay lên, tiếng huấn luyện quân sự vọng lại từ xa một cách mơ hồ, âm thanh như thể bị tấm kính cửa chắn lại gần hết. Trong ý thức mông lung của Dư Cảnh Thiên, giọng nói của La Nhất Châu giống như nước đá lạnh, giúp cho các giác quan đang đau đớn và bỏng rát của cậu trở nên mát dịu hơn, không còn căng thẳng nữa.

"Không nặng lắm đâu, nhân cơ hội này nghỉ ngơi chút đi."

"..."

"Lại đây."

Cơ thể cậu nóng lạnh bất thường, đau nhức và cả buồn nôn. La Nhất Châu không biết từ lúc nào đã nắm lấy tay Dư Cảnh Thiên, như muốn cho cậu một chút khích lệ, giúp mạch đập đều trở lại, cả người bình tâm như biển lặng. Mùi mồ hôi trên cơ thể La Nhất Châu hòa quyện với mùi hương nước giặt, pha một chút Eau De Toilette, tạo nên một hương vị độc đáo trong khí trời mùa hạ.

Dư Cảnh Thiên nhắm mắt lại, trong biển tri thức tăm tối và bất định, gió đang thổi bay hết mây mù. Từng đợt lùa vào, báo hiệu một cơn mưa sắp tới, cuốn trôi đi sự nóng nực và u ám. Một ngày nắng đẹp thế này, những đám mây giống như những viên kẹo bông gòn sáng rực với đủ hình thù, đôi cánh hay đĩa bay đều trôi bồng bềnh, ôm trọn cậu vào lòng vỗ về, khiến từng tấc dây thần kinh trở nên rạo rực, xương cốt cũng lặng lẽ kêu lên theo từng nhịp thở.

"..."

"Được rồi, tôi sẽ ở đây với cậu."

"...Ừmm"

Con ngươi của Dư Cảnh Thiên đảo qua lại, trước mặt xuất hiện một túi đá chườm, áo đã được cởi từ bao giờ, ngực và cơ bụng trắng mềm đều lộ ra hết. La Nhất Châu vừa cao vừa gầy, đứng ngay trước giường bệnh, chưa phát hiện ra đối phương đã tỉnh. Anh đưa tay lên sờ trán cậu, thấp giọng lẩm bẩm một mình.

"Đã hạ sốt rồi..."

Dư Cảnh Thiên mở mắt, nhìn thấy người kia đang có hơi giật mình.

Đôi mắt của La Nhất Châu giống như một đại dương, mặt trời hào phóng ôm trọn lấy, phản chiếu ánh sáng lộng lẫy và tráng lệ lên bề mặt. Mắt anh còn giống một thiên hà, vừa tĩnh lặng nhưng cũng có phần sống động, tinh vân sáng lấp lánh xoay quanh điểm hồng sâu thẳm. Vẻ mặt của La Nhất Châu thì biến chuyển một cách thân thiện và dịu dàng, như bức tranh chì được vẽ trên nền giấy mỏng manh.

Trái tim bỗng đập liên hồi, mùa hạ lại ùa về trong vòng tay cùng tiếng ve ngân vang réo rắt, cả thế giới xung quanh trở nên tĩnh lặng. Một nỗi buồn khó tả cứ thế tấn công vào tâm trí đang hỗn loạn của Dư Cảnh Thiên. Nhưng thật may, một niềm hạnh phúc mãnh liệt lại đột ngột xuất hiện. Cảm giác giống như đang chạy trên một miền đất không có gì ngoài sự ân cần và dịu dàng. Mọi thứ bất ngờ ập đến, chẳng biết rõ từ nơi nào, cứ thế cuốn theo mây gió đến nơi này.

Đây chính là cảm giác tự do tự tại, khiến cho người ta khoan khoái đến mức có thể dễ dàng chấp nhận cả chuyện sinh ly tử biệt ngay lúc này.

Rất lâu sau, Dư Cảnh Thiên mới tìm ra câu trả lời trong một cuốn sách mà cậu vô tình đọc được.

"Lần đầu tiên nhìn thấy một người, mà khiến bản thân cảm thấy đau đớn khi chia xa, hay ngất ngây không thể thốt nên lời mỗi khi ở cạnh, thì bạn chính xác đã yêu họ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip