Chap 2 : Pizza

La Nhất Châu đứng trong phòng khách, nhìn lên máy điều hòa rồi bấm điều khiển.

Đang vào hè, thời tiết miền Nam trở nên nóng bức. Mấy hôm nay, trời lại mưa dầm dề không ngớt. Dù bây giờ đã dễ thở hơn, nhưng không khí vẫn âm u, bức bối.

Chút gió nhẹ từ chiếc điều hòa chầm chậm thổi xuống.

Dư Cảnh Thiên hai tay để lên đầu gối, ngồi ngay ngắn xem chương trình Home Shopping trên TV mà La Nhất Châu vừa mở.

"Dư Cảnh Thiên, cậu muốn ăn pizza gì? "

Thanh niên bị gọi tên bỗng đăm chiêu nhìn anh, như có điều gi cần suy ngẫm. Một lúc sau mới đáp "Tôi muốn ăn hải sản"

Đang chuẩn bị gọi món, thì Dư Cảnh Thiên lại lên tiếng.

"Được chứ? Anh ăn hải sản được không?"

La Nhất Châu bật cười thành tiếng.

Bình thường, nếu được bạn bè hoặc ai đó hỏi là "Cậu muốn ăn gì?", thì đa số sẽ trả lời kiểu "Tùy cậu", hay "Cứ tự quyết định đi" .

Nhưng Dư Cảnh Thiên thì khác, cậu thật sự xem đây là một vấn đề rất nghiêm túc.Thận trọng suy nghĩ rồi mới đưa ra câu trả lời của mình.

La Nhất Châu hiếm thấy ai có dáng vẻ thẳng thắn và nghiêm túc như vậy.

"Ăn được, tôi không bị dị ứng, tôi thích hải sản "

Ánh mắt Dư Cảnh Thiên thoáng chút bối rối, nghe La Nhất Châu nói xong liền cảm thấy thoải mái hơn, toàn thân dần thả lỏng.

Đặt bánh xong, La Nhất Châu ngồi xuống bên cạnh, liếc nhìn qua thấy đối phương vẫn đang ngồi bất động xem chương trình nhàm chán trên TV. Anh không nhịn được mà lên tiếng.

"Cậu căng thẳng lắm à?"

Dư Cảnh Thiên quay sang trừng mắt nhìn người kia.

 "Không hề".

Nói không sao thì sẽ là không sao, La Nhất Châu cũng không để tâm đến nữa. Chẳng qua, việc đưa người lạ về nhà thế này vốn không giống với phong cách của anh, nên bản thân có chút khẩn thương thôi.

Hơn nữa, còn là nhặt được thứ bé xinh này, ít ra cũng nên dành cho đối phương một chút thoải mái.

La Nhất Châu chuyển sang kênh tin tức, nhưng hoàn toàn thờ ơ trước những mẩu tin kinh tế-chính trị đang phát, trong đầu không ngừng nhớ lại dáng vẻ hàng ngày của Dư Cảnh Thiên.

La Nhất Châu vốn không muốn dành quá nhiều thời gian để làm thân với bạn bè trong trường. Mẹ anh là một nhiếp ảnh gia, còn bố lại là phóng viên. Hoàn cảnh gia đình thường hay phân tán vì sự nghiệp riêng của bố mẹ, La Nhất Châu không tránh khỏi việc phải trở nên trưởng thành hơn từ rất sớm.

Nói cách khác, anh luôn cảm thấy bạn bè xung quanh toàn là một lũ trẻ con, những đứa nhỏ mới dậy thì chỉ biết quan tâm đến mấy chuyện yêu đương vớ vẩn, hao tổn tinh thần theo đuổi người nổi tiếng, hay chỉ bận tấm đến mấy rắc rối về điểm số cùng những lời đánh giá của người khác.

Còn Dư Cảnh Thiên, cậu ấy thì luôn thích nằm sấp khi ngủ, trông chả khác gì một đứa nhỏ xinh xắn với những đốm tàn nhang trên mặt.

"Dư Cảnh Thiên".

La Nhất Châu đột ngột phá vỡ sự im.

"Cậu muốn xem gì?"

Dư Cảnh Thiên suy nghĩ một hồi "Tôi muốn xem phim hoạt hình Disney."

Đúng là vẫn còn trẻ con.

La Nhất Châu cong khóe môi, mở một bộ phim hoạt hình có điểm đánh giá cao cho đối phương xem.

Một lâu đài cổ tích hiện ra, Dư Cảnh Thiên điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình. La Nhất Châu có thể cảm nhận được là người kia đã thả lỏng hơn, nên trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Mặc dù không phải là người tọc mạch, nhưng sự giáo dục nề nếp của gia đình đã khiến La Nhất Châu khá nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Anh không thích bộ dạng căng thẳng của Dư Cảnh Thiên, như thể việc bị mình đưa về nhà là một điều gì đó rất khó chịu, nhưng buộc phải miễn cưỡng đồng ý.

Hai người cứ thế yên lặng mà xem phim, mười phút sau thì điện thoại của La Nhất Châu bỗng vang lên, anh nghe điện thoại xong liền đứng dậy mở cửa.

Quay lại phòng khách, La Nhất Châu va phải ánh mắt sáng ngời của Dư Cảnh Thiên.

Cậu ấy thật sự đói lắm rồi.

La Nhất Châu lại thấy buồn cười, từ tốn lấy pizza ra. Mùi hải sản nóng hổi quyện với mùi thơm của rau xanh, màu sắc lại còn sặc sỡ.

Ngồi bệt xuống thảm, La Nhất Châu chìa ra một chiếc găng tay nilon.

"Ăn đi này".

Dư Cảnh Thiên cẩn thận đeo găng tay vào, nhưng họ La dường như vẫn sợ cậu không thoải mái. Anh cầm sẵn một miếng trên tay, mắt giả vờ nhìn chằm chằm vào nhân vật hoạt hình trên TV, như thể bị thôi miên.

Bánh pizza rất thơm, ngửi thấy mùi là Dư Cảnh Thiên đã cảm thấy đói bụng. Cậu chọn một miếng không nhiều hải sản lắm, từ tốn cắn từng miếng nhỏ.

La Nhất Châu ngồi ngay cạnh, một tay chống trên thảm còn tay kia thì cầm đồ ăn. Đôi chân dài duỗi thẳng một cách thoải mái, lộ ra mắt cá chân sắc bén đầy sức trai tráng. Hoa văn cổ tinh xảo trên thảm bị chiếc quần của anh đè lên, tạo ra một sự hỗn loạn hài hòa.

Dư Cảnh Thiên lặng lẽ ngồi ăn pizza, tôm và mực trong miệng có hương vị rất ngon, khiến cậu có cảm giác no lâu hơn.

Bỗng cậu nhận ra, khung xương vai mảnh khảnh của La Nhất Châu thật sự đã khiến cho chiếc áo sơ mi đồng phục đang mặc như bay phấp phới. Không hổ danh là người hàng năm vẫn đạt được thứ hạng cao trong cuộc thi bơi lội, cơ thể thật gọn gàng với các múi cơ săn chắc.

Cắn quả cà chua nhỏ giữa hai kẽ răng, vị ngọt ấm áp kèm chút mùi tanh trôi qua cổ họng, khiến Dư Cảnh Thiên có chút nhói ở tim.

La Nhất Châu lấy một miếng pizza khác, không hề nhận ra Dư Cảnh Thiên đang nhìn mình chằm chằm.

Hai người ăn uống thật sự khá tĩnh lặng, Dư Cảnh Thiên bỗng nghĩ đến lon soda mà cậu đã uống ở nhà cách đây nửa tiếng. Bọt khí vỡ ra trong miệng, mang đến một sự kích thích đầy sảng khoái.

Trên màn hình, nhân vật chính đang làm một bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu, La Nhất Châu cười hùa theo rồi nhìn sang bên cạnh.

"Cậu ăn chậm thật đấy".

Dư Cảnh Thiên bị ánh mắt của người kia tấn công mà không có sự phòng bị nào, vành tai lập tức nóng bừng.

Thật may mắn là đỏ mặt trong thời tiết mùa hè này vẫn có nhiều cách để chống chế. Cậu đặt miếng pizza còn lại vào hộp rồi nghiêm nghị đáp.

"Bởi vì nó nóng quá, tôi bị phỏng lưỡi đây này"

La Nhất Châu chừa lại phần rìa bánh, quay sang chăm chú quan sát. Dư Cảnh Thiên đang ăn miếng pizza một cách rất gọn gẽ, các dấu cắn ở viền bánh còn rất đều. Có chút nghẹn họng, nhưng anh không quan tâm lắm.

Đẩy cốc nước ấm tới trước mặt Dư Cảnh Thiên, La Nhất Châu cười cười.

"Tôi chọc cậu thôi, cứ từ từ mà ăn"

Cậu nhỏ tay cầm chiếc cốc, lén nhìn hình ảnh của La Nhất Châu phản chiếu trên bức tường trong suốt. Qua tấm kính, bề ngoài ưa nhìn của anh dường như trở nên mờ ảo hơn, giống y hình ảnh mà cậu vẫn mơ thấy khi ngủ trong lớp.

La Nhất Châu, người luôn ngồi phía sau và chưa bao giờ chú ý đến cậu, bỗng trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

Anh ấy còn tìm dép bông cho mình, pizza thì rất ngon và phim hoạt hình cũng hay nữa.

Dư Cảnh Thiên một hơi uống cạn cốc nước La Nhất Châu đưa, cảm thấy bụng đã no nê.

***

Vì rất có tính kỷ luật, nên La Nhất Châu và lớp trưởng luôn là những người đến sớm nhất. Vừa bước vào, ánh mắt sốt sắng của tên thanh niên nghiêm túc kia đã quét đến.

La Nhất Châu ngồi xuống, khuôn mặt bất biến trước thời tiết oi bức, mở balo để lấy tờ đơn đăng ký ra.

Tên lớp trưởng đã đứng chờ ngay trước mặt từ bao giờ, tươi cười nhìn anh rồi đem tờ đăng ký cẩn thận kẹp vào trong sách giáo khoa, đợi chút nữa sẽ nộp cho giáo viên.

"Cám ơn nha La Nhất Châu, lần sau tớ mời cậu uống rượu, à cả 8 tệ đồ nhắm nữa"

Tám tệ thì trà sữa cũng còn chả xong, La Nhất Châu xua tay, đeo tai nghe và bắt đầu làm bài tập.

Anh cúi mặt xuống, bất giác nhìn về chỗ ngồi của Dư Cảnh Thiên ở phía trước.

Ngăn bàn của sinh viên Mỹ thuật, nhồi nhét đủ loại giấy kiểm tra, sách bài tập. Trên mặt bàn hầu như không còn một chỗ trống, chiếc hộp bút trong suốt thì mở toang hoác, bút chì và tẩy nằm lăn lóc trên tờ giấy trắng.

La Nhất Châu lấy tay che đi khóe môi đang cong lên của mình, giọng đọc nữ ngọt ngào ở trong tai nghe cũng dễ chịu hơn khi đang kể câu chuyện ngụ ngôn về Thỏ và Cáo.

Tối hôm qua, phim hoạt hình còn chưa xem xong, Dư Cảnh Thiên đã vội vã đòi về. Pizza mới ăn được hai miếng, găng tay còn chưa kịp tháo, và quanh miệng vẫn dính đầy nước sốt.

La Nhất Châu cố nhịn cười, gật đầu rồi đưa khăn giấy cho cậu.

Tiễn Dư Cảnh Thiên ra cửa, chưa biết phải nói gi. Thì ngay sau khi vừa đi giày xong, cậu liền nói một cách rất chân thành.

"La Nhất Châu, cám ơn anh! Hãy tính tiền rồi báo với tôi, chúng ta cùng share nha"

"Tôi không có wechat của cậu, Dư Cảnh Thiên"

Thế là cả hai chia sẻ tài khoản wechat với nhau trước khi Dư Cảnh Thiên rời đi.

Sau khi về nhà, tin nhắn đầu tiên cậu gửi đến La Nhất Châu chính là một hồng bao với lời nhắn.

 " Chúc mừng phát tài, đại cát – đại lợi"

La Nhất Châu nhận được hồng bao xong cũng chả biết phải nói gì, nên đã không trả lời mà chuyển sang danh bạ để lưu tên Dư Cảnh Thiên.

Vòng bạn bè của cậu thật sự là trống trơn, có thể thấy trong ba ngày qua chẳng update gì hết. Hình đại diện và hình nền của tài khoản thì được vẽ bởi một cùng một họa sĩ, có phong cách rất đặc biệt.

La Nhất Châu nhìn không hiểu mấy, chỉ là thấy nó khá đẹp. Mải ngắm đến nỗi không để ý mà ăn luôn miếng pizza còn lại lúc nào không hay. Ăn xong rồi thì lại chuyển sang hít đất liên tục.

**

Các sinh viên khác lần lượt vào lớp, nhưng chỗ của Dư Cảnh Thiên vẫn trống. Lớp trưởng thì đã nộp tờ đăng ký cho văn phòng từ lúc nãy.

Cậu thật khôn ngoan khi nhờ La Nhất Châu mang nó đến trường, để giờ này có thể trốn tiết làm việc riêng. Nếu không, tên lớp trưởng sẽ càm ràm cả ngày không thôi.

Cuối cùng, khi La Nhất Châu đang đọc bài cho môn buổi sáng, Dư Cảnh Thiên đã xuất hiện. Anh vờ như mình vẫn chỉ tập trung vào nội dung trong tai nghe, tiếng ồn xung quanh không chút ảnh hưởng.

Cậu kéo ghế ngồi xuống, động tác rất dứt khoát. Một lúc sau thì xốc cái túi lên ngang người cho dễ thả lỏng.

La Nhất Châu thật không đoán nổi bên trong cái túi là gì.

Đúng như dự đoán, Dư Cảnh Thiên không hề mở nó ra sau khi ngồi xuống. Cậu chỉ dọn đống đồ trên bàn gọn sang một bên, lấy chỗ trống cho quyển sách ngoại ngữ.

La Nhất Châu lấy đầu bút chọt nhẹ vào vai người phía trước.

Dư Cảnh Thiên quay đầu lại, hai mắt lờ đờ mệt mỏi, lộ rõ nếp nhăn trên mí.

"Lớp trưởng đã nộp đơn đăng ký cho cậu rồi"

Dư Cảnh Thiên gật đầu, đáp lời.

"Cám ơn".

Cậu lại quay lên, chống cằm vào quyển sách ngoại ngữ, tấm lưng cong lên như con tôm.

La Nhất Châu lại chọt vào lưng "Cậu không ăn sáng à?"

"Ăn rồi" - Dư Cảnh Thiên bị chọt đến ngứa ngáy cả lưng, đôi vai hơi run lên trả lời.

La Nhất Châu định kiếm chuyện khác hỏi thì tiếng chuông vào học vang lên, đành bỏ cuộc.

Cả buổi sáng, Dư Cảnh Thiên trông có vẻ lười biếng, nhưng cậu vẫn nghe giảng, chỉ là không nghiêm túc cho lắm.

La Nhất Châu và người trước mặt là nhờ có soda và pizza mới tạo mối quan hệ. Bây giờ, trong đầu anh chỉ quanh quẩn nhớ mãi chuyện đưa Dư Cảnh Thiên về nhà, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lưng người phía trước như mất hồn.

Tiết gần cuối là môn thể dục, giáo viên bộ môn bận dẫn đội tuyển đi thi đấu, cũng không có ai đến dạy thay, thế là cả lớp được nghỉ giải lao. Bạn cùng bàn của La Nhất Châu quả thật rất giỏi đoán trước, chưa gì đã rủ được thêm vài tay trong lớp cùng tụ lại đánh bài. La Nhất Châu không tham gia, chỉ ngồi bên cạnh xem họ sát phạt nhau.

Anh liếc nhanh qua chỗ Dư Cảnh Thiên, cậu vẫn nằm dài trên bàn, có lẽ đang tranh thủ ngủ bù.

"Này".

Tên bạn cùng bàn đột nhiên gằn giọng.

"Bọn mày có nghe vụ phòng học trống hồi tối qua chưa?"

Một tên khác cắt ngang "Tao biết ngay mày sẽ nói vụ này mà".

"Làm như mày không muốn nói ấy".

"Mẹ, đừng có mà đổ thừa tao. Chúng mày đừng nói thì hơn....vụ này thật ra được vài cái cuối tuần rồi"

"Cuối tuần nào cũng thế? Trời má, cũng to gan lắm"

"Tại không có camera ở đó mà, thiên thời – địa lợi – nhân hòa"

La Nhất Châu bỏ một bên tai nghe xuống.

"Đang bàn tán gì vậy? Nói rõ xem nào?"

Tên kia lập tức nháy mắt với anh "La ca, cậu không biết sao? Lầu 6 có vài phòng học bỏ trống đấy"

La Nhất Châu suy nghĩ một vài giây.

"Thì sao? Có ma à?"

"Cậu đúng là phàm phu tục tử, ma quỷ gì chứ ! Là một con 'gà'..."

Người bên cạnh dùng lá bài đập vào vai hắn "Mày cẩn thận cái mồm".

"Gà ở đâu ra? Chả phải trường cấm nuôi động vật à?" - La Nhất Châu khó hiểu.

Tên bạn cùng bàn tỏ ra hứng thú, hạ giọng xuống.

"Cave sinh viên, hiểu không? Này, La ca, cậu cả ngày không phải nghe nhạc thì chính là học hành. Chắc chưa từng nghe qua nhỉ?"

La Nhất Châu đúng là cả ngày chỉ đeo tai nghe, nhưng không có nghĩa là ngu ngơ chuyện gì cũng không biết. Ngược lại, tên kìa mới vừa nói xong anh đã đại khái hiểu ra vấn đề.

"Mấy cậu đã thấy tận mắt chưa, hay chỉ nói bừa?"

La Nhất Châu vừa cười vừa nói tiếp.

"Tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn thôi".

"Đồn ầm trường rồi, tin hay không tùy cậu"

"Thật ra, có tay trong nghe ngóng được tình hình, thấy bảo bàn cả chuyện giá cả nữa...chả biết là bao nhiêu, dù sao thì cũng chơi không nổi", cậu ta nói thêm.

"Muốn à? Tưởng cậu không thích mấy trò này chứ?".

Tên bạn cùng bàn đẩy La Nhất Châu một cái, trưng ra bộ mặt trêu chọc.

La Nhất Châu bất giác cau mày.

Anh đối với chuyện này có chút phản cảm, mặc kệ là thật hay giả thì mấy lời soi mói kia cũng sẽ khiến người khác có chút khó chịu. La Nhất Châu tiếp thu rất tốt những chủ đề giới tính mà gia đình giáo dục. Thẳng thắn xem đây là một việc hết sức bình thường, càng không phải chủ đề để khoe khoang hay tán gẫu. Anh cảm thấy mấy cuộc thảo luận thế này thật chẳng đàng hoàng, nhưng vì lười can thiệp vào chuyện người khác nên đành mặc kệ. 

La Nhất Châu lại đeo tai nghe vào, quay sang hội bạn.

"Mấy cậu chơi trước đi, tôi đi toilet".

"Không phải 'cứng' rồi đấy chứ, hahaha" - tên kia châm chọc.

"Đi chết đi" – La Nhất Châu cười.

***

La Nhất Châu hất nước lên mặt cho tỉnh táo, nhìn chằm chằm mình ở trong gương một lúc lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Chả biết ai xui khiến, anh chạy vội vào một buồng vệ sinh, không chốt cửa mà chỉ nấp ở đó âm thầm nghe ngóng.

Đang trong giờ học nên nhà vệ sinh không có ai, cả không gian tĩnh lặng bao trùm. Xa ngoài kia chỉ có thấp thoáng tiếng ai đó đang chạy giỡn trên sân, cùng âm thanh đọc sách ở lớp bên cạnh.

La Nhất Châu nín thở tập trung, tiếng bước chân dần rõ hơn. Người đó có vẻ khá cảnh giác với xung quanh, sau khi xác nhận không có ai mới đứng lại trong một góc khuất.

Nơi đó cách La Nhất Châu đúng một bức tường.

"......Alo?"

Đầu óc La Nhất Châu bỗng quay cuồng, bất giác mở to mắt. Giọng nói này rõ ràng là của Dư Cảnh Thiên.

"Họ đang bàn tán cả ngày nay..."

"Ý tôi là, đừng lên tầng 6 nữa..."

"... Vậy thì phải thêm tiền."

Tầng 6.

La Nhất Châu thở gấp một cách vô thức, anh lùi lại và đập mạnh vào thùng nước.

Giọng nói bên ngoài đột nhiên im bặt, một lúc sau người kia run rẩy cất lời.

"...là ai?"

La Nhất Châu thở dài, trống ngực đập liên hồi như biểu tình.

Cánh cửa buồng vệ sinh bị mở tung ra, Dư Cảnh Thiên nhìn chằm chằm, bàn tay cầm tay nắm run lên bần bật. Tay còn lại bấm tắt cuộc gọi với người 'khách' lúc nãy, cả căn phòng vệ sinh im ắng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của hai người. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip