Chap 21 : Sự trùng hợp

Khi La Nhất Châu đến trường, Trần Sảng đã có mặt từ rất sớm, anh thản thiên ngồi xuống.

"Chào buổi sáng."

Trần Sảng mở to mắt nhìn vào người trước mặt, cơ thể đầy thương tích. Vẻ mặt hắn trở nên phức tạp vô cùng, mãi một lúc sau mới lên tiếng "Bị sao thế này?"

La Nhất Châu thấy may mắn vì cậu ta không nghĩ anh mới nhảy lầu.

"Không có gì, vô tình bị ngã thôi."

La Nhất Châu giải thích thêm "Chỉ là hơi nặng một chút."

Trần Sảng vỗ vỗ ngực, làm bộ dạng hoảng hốt "Làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng anh..."

Đang nói nửa chừng, cậu ta bỗng im bặt, lại đưa mắt thăm dò La Nhất Châu một cách thận trọng.

Mấy cái tên nói chuyện nửa vời kiểu này dễ bị ăn đấm lắm, La Nhất Châu mặt không cảm xúc, có vẻ đang khá bực mình.

"Ầy, tôi đùa thôi mà."

La Nhất Châu lờ cậu ta đi, đeo tai nghe và bắt đầu ôn bài.

**

Chị Huệ Mẫn đã rất sốc sau khi trở về nhà vào chiều hôm qua, vừa bỏ túi máy ảnh xuống, bà vội vàng nắm lấy La Nhất Châu mà nhìn từ dưới lên trên, mặt đầy khổ tâm. Đúng thật giữa cha mẹ và con cái luôn có một mối liên kết kỳ lạ. Khi đang đi cùng bạn ở chỗ cắm trại, bỗng nhiên bà có linh tính không tốt, nhịp tim đập nhanh một cách bất thường. Đúng vào khoảng thời gian đó, La Nhất Châu đã xảy ra tai nạn.

"Con không đau đâu mà."

La Nhất Châu trước giờ vẫn vậy, luôn tránh nặng tìm nhẹ, chỉ báo những tin tốt với phụ huynh.

Nhưng lần này là hoàn toàn nói thật, sự lo lắng cùng nước mắt của Dư Cảnh Thiên đã giúp anh giảm bớt đi một phần đau đớn. Cậu đã ôm và lao vào vòng tay La Nhất Châu, giúp anh vượt qua cơn đau vào lúc bản thân đang yếu đuối nhất.

Con người là một loài động vật phức tạp.

La Nhất Châu cảm thấy mình có vẻ đang trở nên phụ thuộc vào Dư Cảnh Thiên ở một mức độ nào đó, kể từ ngày hôm qua. Nó giống như việc một người chưa bao giờ được thấy ánh mặt trời, sẽ cảm thấy khoảnh khắc đầu tiên khi tiếp xúc là thứ khó quên nhất. Hoặc có vẻ như, đó chỉ là sự thích nghi khi cơ thể đang không khỏe mạnh.

La Nhất Châu cho rằng, đây hẳn là tác động của việc bản thân đang bước vào một giai đoạn đặc biệt.

Anh chống tay lên cằm, suy nghĩ mông lung về Dư Cảnh Thiên, tên nhóc nói dối này liệu có giữ lời hứa mà đến trường hay không.

Dư Cảnh Thiên xuất hiện trước giờ lên lớp 5 phút, trông cậu uể oải như người thiếu ngủ, các đốm tàn nhang trở nên nhợt nhạt. Sau khi ngồi xuống, cậu rút trong túi ra một tờ giấy kín mặt chữ.

Trần Sảng lén nhìn qua, kinh ngạc thốt lên.

"Dư Cảnh Thiên, cậu làm được nhiều dữ vậy hả?"

Dư Cảnh Thiên quay đầu đi, không nhìn La Nhất Châu, nghiêm túc lên tiếng "Cậu bớt khoa trương lại đi, từ hôm nay tôi quyết định sẽ học hành chăm chỉ."

Trần Sảng hơi mông lung "Thật á...tôi cũng muốn vậy."

Cậu ta lấy ngay cuốn vở bài tập còn mới tinh tươm ra, mở trang đầu tiên, ngay ngắn ghi tên, lớp và mã số sinh viên. Nhưng chữ "Năm nhất" to đùng được viết trên bìa, cậu ta lại hoàn toàn không phát hiện ra. May mà vũ trụ trên cao đã tinh tường, chứ không thái độ vô cùng thành khẩn này có khi làm Trời - Phật cũng cảm động mất.

"Em là sinh viên năm nhất nè"

Một giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên "Em không có bị ngốc nha, Trần Sảng?"

Đó là Kim Á Chân ngồi ngay bên trái họ, tên cô ấy giống người Hàn Quốc, và bản thân cũng hơi giống một nữ diễn viên nổi tiếng của xứ sở Kim Chi. Dáng người cao ráo, nét mặt thanh tú, lại có một vẻ đẹp hơn người. Á Chân cũng là sinh viên nghệ thuật như Dư Cảnh Thiên, nhưng cô ấy học violin. Tính cách khá trầm lắng nên có vẻ ít bạn bè, so ra thì đúng là mẫu hoa khôi kiêu kì thường thấy trong các môi trường đại học. Nó là kiểu sẽ khiến mọi người trầm trồ trước vẻ đẹp của bản thân, nhưng không một ai có ý định tiếp xúc gần cả.

Trần Sảng thì khác, cậu ta có cảm tình đặc biệt với Á Chân. Cậu ta bắt chuyện một cách thoải mái với tất cả mọi người vào năm nhất, nên vì có ấn tượng tốt mà chỉ sau mười ngày, Á Chân đã trở thành bạn của Trần Sảng. Họ khá thoải mái với nhau, thỉnh thoảng sẽ chia sẻ những câu chuyện hài hước, hay chọc phá nhau, chẳng hạn như lúc này.

Trần Sảng nhất thời đỏ mặt, vội vàng đóng sách bài tập lại để nhìn, quả thật là sách năm nhất. La Nhất Châu thấy tâm trạng đã tốt hơn, mở lời châm chọc.

"Cất kĩ vào, đợi đến năm ba rồi hãy lôi ra làm tiếp."

Á Chân nở nụ cười hiếm thấy, lông mày giãn ra, khuôn mặt như một quả hồ đào. Trần Sảng ngượng chín người, mặt đỏ bừng, cúi đầu giả vờ nói gì đó.

Nhìn phản ứng của họ xong, La Nhất Châu cảm thấy lớp học như biến thành không gian yêu đương với đầy trái tim và những quả bong bóng màu hồng.

Bất giác đưa mắt nhìn Dư Cảnh Thiên, cậu vẫn nằm ườn trên bàn, một tay cầm sách từ vựng, chăm chú đọc từng chữ một, đầu chúi xuống từng chút.

Chẳng phải là vừa bảo sẽ chăm chỉ học hành sao? Chắc lại thuận mồm khoác lác rồi, vốn cậu cứ mở miệng ra là nói dối mà.

La Nhất Châu không biết rằng, bản thân đang vừa nhìn người ta, khóe môi vừa cong lên. Trần Sảng nhìn thấy thế liền tỏ ra bất bình "Anh cũng cười tôi đấy à? La ca, phải không hả?"

"Không, tôi cười một tên ngốc thôi."

Tiết lao động buổi chiều, La Nhất Châu đã xin phép nghỉ để đến phòng khám lấy thuốc. Anh xách cặp rồi cầm tờ đơn trên tay, đi ngược với dòng người đang hối hả quay lại lớp học sau tiếng chuông báo.

Vừa bước xuống lầu, bỗng tiếng bước chân ở đâu dồn dập từ phía sau hướng tới, quay đầu lại thì thấy chính là Dư Cảnh Thiên.

Cậu đứng trên bậc thang, hai tay không thấy cầm theo túi, hơi thở gấp gáp cùng đôi môi nhợt nhạt. Đôi má trắng trẻo xuất hiện một vệt ửng hồng, làn da càng như bị kích thích hơn bởi ánh nắng mặt trời.

"Không phải cậu đi nhổ cỏ sao?

"Tôi đổi ca rồi, tuần sau mới tới lượt."

"Vậy cậu đi phòng tranh à?"

Dư Cảnh Thiên lắc đầu, ánh mắt sáng ngời "Tôi muốn đi cùng anh."

"Đi đâu chứ? Tôi về nhà mà?"

Dư Cảnh Thiên có chút hụt hẫng, trầm ngâm một lúc mới lên tiếng "Không phải đi thay băng...."

Hôm nay, La Nhất Châu đau chân nên không đi xe đạp và lại còn đang mặc quần ngắn. Anh nhìn cậu thật sự nhịn cười không nổi "Cậu muốn về nhà với tôi? Hôm nay chị Mẫn có bạn đến chơi, có ngại không?"

"....một chút"

Dư Cảnh Thiên cúi gằm mặt xuống, dùng một bên chân đang mang giày thể thao giống La Nhất Châu mà đá đá mấy viên sỏi trên mặt đất. Nhìn cậu tiu nghỉu vì không được đi thay băng, La Nhất Châu liền thấy hơi cuống quýt, nhịn không được mà chọc "Đi thôi, đi thay thuốc"

Anh tiến lại gần, khiến Dư Cảnh Thiên giật mình phản ứng, cả người trở nên rạng rỡ, trên đỉnh đầu như đang mọc những bông hoa nhỏ.

La Nhất Châu muốn đi về bằng tàu, nhưng cậu nhỏ nhất định không cho vì nghĩ sẽ có đông người, khiến cho vết thương bị va chạm trúng. Cuối cùng, anh bị thuyết phục nên không thể không chọn taxi.

Dư Cảnh Thiên lên xe, ngoan ngoãn nói với tài xế "Bác ơi, đến bệnh viện Trung ương ạ."

Bệnh viện Trung ương đúng là gần trường nhất, nhưng nó đâu phải nơi La Nhất Châu muốn đến.

"Này, không phải!"

Anh vội vàng "Bác tài ơi, không phải bệnh viện Trung ương. Cho cháu đến phòng khám Thiên Hải, trên đường Tân Giang ạ."

"...phòng khám Thiên Hải?"

Dư Cảnh Thiên có chút sững sờ.

"Gia đình ông ấy tốt lắm, bác sĩ Vu Thiên Hải cũng giỏi nữa."

Dư Cảnh Thiên nghe xong không biết nên nói gì, đầu cúi gằm và thu mình lại một chỗ. Các ngón tay cậu co quắp, những bông hoa trên đỉnh đầu lúc nãy cũng khô héo đi.

La Nhất Châu đối với phương diện này, thật sự  không phải là người tinh ý. Hoặc do, Dư Cảnh Thiên vẫn luôn là một tên nhóc dễ bị dao động cảm xúc. Nên khi tâm trạng cậu thay đổi, anh hoàn toàn không nhận ra.

Tới nơi, Dư Cảnh Thiên chậm rãi xuống xe. Cậu lặng lẽ bước phía sau La Nhất Châu, vẻ mặt ủ rũ như thể bản thân mới là người bị ốm.

Phòng khám có một vài người đang ngồi chờ, nhưng bác sĩ Vu Thiên Hải thì không có ở đó. La Nhất Châu quay đầu nhìn lại, mặt Dư Cảnh Thiên không phải quá biến sắc nhưng nhìn rất mệt mỏi, cảm giác khổ tâm hiện đầy trong ánh mắt. Trái tim La Nhất Châu có chút nhói một cách kì lạ.

"Thiên Hải có việc phải ra ngoài rồi."

Một người phụ nữ trung niên bước ra, xinh đẹp và dịu dàng dù khóe mắt đã có nhiều nếp nhăn. Bà mặc một chiếc đầm màu đỏ nhạt với khăn lụa chấm bi quanh cổ, nó chính là chiếc khăn mà La Nhất Châu đã giúp bác sĩ Hải chọn hôm trước.

La Nhất Châu nhớ mang máng bà ấy họ Trương, hình như là Trương Ninh. Họ đã kết hôn cách đây hai năm, bà là chủ một cửa hàng quần áo cách đó vài trăm mét về phía Đông.

La Nhất Châu đang định gọi "Dì Trương" thì Trương Ninh đảo mắt ra sau anh, nhìn thấy Dư Cảnh Thiên.

"...Tiểu Thiên Nhi?"

Dư Cảnh Thiên liếc nhìn bà "Mẹ."

La Nhất Châu hai mắt mở to.

Dư Cảnh Thiên từng nói về việc cha mẹ cậu ly hôn và mẹ cũng đã tái hôn.

Nhưng không ngờ trái đất lại nhỏ bé như vậy, cách ngàn trùng thì cuối cùng cũng vướng với nhau như muôn vàn sợi chỉ.

Trương Ninh cau mày nhìn Dư Cảnh Thiên hỏi han. Trong ánh mắt cậu giờ đây đã lấy lại được sự bình tĩnh, chỉ đáp một cách thản nhiên "Không phải con, là bạn con. Chú Vu đâu? Bọn con thay băng rồi sẽ đi ngay."

"Ông ấy đi đón Hi Hi rồi."

Bà vừa dứt lời, có tiếng cười vui vẻ của một bé gái vang lên ngoài cửa. Vu Thiên Hải một tay ôm cô bé nhỏ xinh như ôm một viên hồng ngọc, nét rạng rỡ trên mặt hơi thay đổi khi nhìn thấy Dư Cảnh Thiên.

Khung cảnh bây giờ giống như một bức tranh vui vẻ đang vẽ dang dở.

"Chào chú Vu." – Dư Cảnh Thiên lên tiếng.

Bầu không khí trở nên khó xử.

Dư Thiên Hải đáp lại bằng một tiếng "Xin chào", sau đó ông nhìn sang Trương Ninh. Hai người như đọc được suy nghĩ trong mắt nhau, bà phá vỡ bầu không khí "Thiên Hải, thay băng cho bạn học của Tiểu Thiên trước đã."

Dư Cảnh Thiên nép mình lại phía sau người kia.

La Nhất Châu cảm thấy hơi khó chịu một chút. Ngay khi bé gái vừa xuất hiện, cách xưng hô của Trương Ninh dành cho Dư Cảnh Thiên đã thay đổi, từ "Tiểu Thiên Nhi" thành "Tiểu Thiên."

Cho dù là cố ý hay không thì đối với Dư Cảnh Thiên cũng chẳng phải là cảm giác thoải mái.

La Nhất Châu cười nói "Bác sĩ Vu, sao không kê thêm thuốc cho cháu ạ? Cháu sẽ tự thay băng. Hôm nay sinh nhật dì Trương, vừa hay bác có thể nghỉ sớm."

Cô nhóc nhỏ trên tay Vu Thiên Hải không hiểu mọi người đang nói gì, bỗng la lên đòi ăn kẹo. Trên mặt Trương Ninh thoáng chút bối rối, dù bệnh nhân trong phòng khám không ai nói gì, nhưng tầm mắt mọi người đều tràn đầy sự tò mò và hiếu kì.

La Nhất Châu thấy cả nhà không ai lên tiếng bèn đáp lại cô bé "Để anh mua cho nha."

Anh đã chuyển số tiền gấp nhiều lần so với việc mua một cây kẹo, âm thanh wechat kêu lên khá lớn. La Nhất Châu nhìn cô gái nhỏ tên "Hi Hi", đôi mắt to tròn có phần giống bà Trương và Dư Cảnh Thiên, nhưng đôi mắt Dư Cảnh Thiên cong như cánh hoa, chắc chắn là đẹp hơn.

"Coi như quà mua kẹo cho cô nhóc."

La Nhất Châu cười lịch sự, quay đầu lại một cách tự nhiên "Tiểu Thiên Nhi, lát nữa giúp tôi thay băng được không?"

Dư Cảnh Thiên bị ánh mắt ôn nhu của người kia nhìn chằm chằm, lồng ngược ùng ục sôi lên như suối nước nóng, dứt khoát gật đầu.

"Tôi sẽ làm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip