Chap 26 : Kim Á Chân

Trên đường đi đến văn phòng, Dư Cảnh Thiên nghĩ vắt óc cả một lúc lâu vẫn không tìm ra lí do tại sao hiệu trưởng lại cho gọi mình và La Nhất Châu cùng lúc. Là muốn phê bình việc cậu nghỉ quá nhiều thời gian gần đây? Vậy La Nhất Châu là vì cái gì chứ? Không thể có chuyện giáo viên nghi ngờ mối quan hệ của hai người là yêu đương được, bởi trước mặt mọi người cậu cư xử rất đúng mực. Mà nếu đó đúng thật là kiểu "yêu đương vụng trộm", thì Dư Cảnh Thiên đã phải hạnh phúc ra mặt từ lâu rồi.

La Nhất Châu đi trước vài bước, phong thái hết sức bình tĩnh, nhưng sắc mặt thoáng chút căng thẳng. Anh có chút mơ hồ, không thể đoán ra nổi ý tứ của người lớn. Nhưng cũng chắc rằng, việc này không hề liên quan đến mối quan hệ của hai người.

Bước vào văn phòng, La Nhất Châu nhìn thấy Kim Á Chân. Cô ấy đang mặc bộ đồng phục mùa thu, ngồi một chỗ im lặng, hai tay đan vào nhau và biểu cảm thật sự khó đoán.

La Nhất Châu đang cảm thấy khó hiểu thì có tiếng đóng cửa, không khí căn phòng trở nên ngột ngạt.

Dư Cảnh Thiên đứng ngay bên trái, hai người rất gần nhau. Cậu thậm chí còn ngó nghiêng một lúc, khiến khoảng cách càng xích lại hơn.

Hiệu trưởng liếc nhìn cả hai, sau đó dùng tay xoay màn hình máy tính ra ngoài.

Hóa ra là một đoạn video từ camera giám sát, La Nhất Châu lập tức nhíu mày lại.

Chính là camera ở tầng 6, quay cận cảnh cầu thang bộ và thang máy. Cả tầng 6 đã bỏ trống từ lâu, nên ngoại trừ hai chỗ này, những camera khác đều đã bị vô hiệu hóa.

Trong đoạn video được tua nhanh trên màn hình, cửa thang máy lần đầu mở ra, Dư Cảnh Thiên xuất hiện với chiếc túi trên tay. Một lúc sau, La Nhất Châu chạy thang bộ lên. Cả hai người đều ra khỏi tầm máy quay và đi về cùng một hướng.

Mười phút sau, cửa thang máy lại mở ra.

Lần này là Kim Á Chân và thầy Tưởng.

"Dư Cảnh Thiên, La Nhất Châu."

Thầy hiệu trưởng nhấn nút tạm dừng, đưa ánh mắt sắc bén về phía hai thanh niên đang đứng trước mặt.

"Hai cậu lên tầng 6 làm gì vào buổi chiều hôm đó?"

La Nhất Châu nhất thời ngẩn người ra.

Anh lặng lẽ nắm chặt tay lại, mặc dù không thể giải thích được những gì đã xảy ra, nhưng nhìn thái độ của hiệu trưởng, La Nhất Châu biết rõ chuyện này không thể chống chế qua loa. Trăm ngàn ý nghĩ lướt qua đầu, anh phải kiềm chế khi nghĩ đến những dục vọng đã bùng lên mỗi khi gặp Dư Cảnh Thiên.

La Nhất Châu không thể đề cập đến chuyện đó, nhưng cũng không thể né tránh câu hỏi của thầy hiệu trưởng. Nếu không khéo léo, có khi vừa làm Dư Cảnh Thiên tổn thương, lại vừa khiến vấn đề trở nên mất kiểm soát hơn.

La Nhất Châu ngập ngừng "Em..."

"Đọc truyện tranh ạ."

Dư Cảnh Thiên nhanh nhảu trả lời trước. Cậu nhìn hiệu trưởng, hết sức tự nhiên giải thích "Em và La Nhất Châu lên tầng 6 để đọc truyện. Do em có chìa khóa của clb truyện tranh ạ, là tiền bối khóa trên đưa."

Thầy hiệu trưởng im lặng giây lát rồi lên tiếng "Hai em ở lại đó bao lâu?"

"Khoảng một tiếng ạ."

"Có đúng không, La Nhất Châu?"

La Nhất Châu thuận nước đẩy thuyền.

"Dạ đúng."

Anh nhìn sang Dư Cảnh Thiên, cố gắng hết sức để duy trì trạng thái ổn định.

"Vì biết Dư Cảnh Thiên có chìa khóa, nên em đã nhờ cậu ấy đưa đến đó."

La Nhất Châu vốn là một học sinh giỏi và gương mẫu, thêm Dư Cảnh Thiên dù bình thường hay trốn học nhưng lại có một khuôn mặt hết sức chân thành. Dáng vẻ nhỏ nhắn với những đốm tàn nhang trên má khiến người khác thấy tin tưởng. Thầy hiệu trưởng thở dài, hoàn toàn bị thuyết phục.

"Câu hỏi tiếp theo có vẻ sẽ làm khó tụi em, nhưng La Nhất Châu cho tôi hỏi trước, em có nghe thấy động tĩnh gì bên ngoài phòng clb không?"

Hồi tưởng lại ngày hôm đó, La Nhất Châu chỉ cảm thấy tâm trí mình như bị chìm vào dòng dung nham ấm áp, mọi thứ đều bị bóng đen bao phủ. Điều rõ ràng duy nhất chính là biểu cảm và âm giọng rên rỉ của Dư Cảnh Thiên, nhưng đây chắc chắn là điều không thể nói ra.

"Không ạ."

La Nhất Châu tự ngẫm lại câu trả lời rồi bổ sung thêm "Thầy, em đeo tai nghe nên thật ra không thể ý bên ngoài lắm."

"Dư Cảnh Thiên thì sao?"

"Thầy ơi, em cũng vậy! Em thiếu ngủ nên sau khi đọc truyện một hồi thì ngủ quên mất."

La Nhất Châu đồng tình "Đúng rồi ạ."

"Vậy hai người, chiều hôm đó có gặp Kim Á Chân không?"

Cả hai cùng lắc đầu.

Thầy hiệu trưởng chăm chú quan sát biểu hiện cả cả hai, cuối cùng nói "Được rồi, tôi tin lời hai em."

Sau đó thầy quay sang phía ghế bên cạnh "Á Chân."

Cô hoa khôi sinh viên lúc nào cũng giữ tư thế ngẩng cao đầu, bước đi thì ngay thẳng với đôi cổ thon dài. Giờ đây, hướng mặt nhìn lên, đôi mắt thâm quầng và bờ mi vẫn còn đọng nước, giọt nước mắt bỗng lăn xuống từ đôi mắt xinh đẹp, trông vừa kiêng cường nhưng cũng thật mong manh.

Kim Á Chân nhìn La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên, âm giọng khàn khàn "...tôi cũng tin hai người."

Hai người đồng loạt hướng về đối phương một cách bản năng, khi ánh mắt chạm nhau, như có một tiếng động lớn phát ra từ khoang ngực. Tim đập loạn xạ, một trận sóng thần vô hình đang ập đến.

"Á Chân, hôm đó em có nhìn thấy La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên không?"

Kim Á Chân lắc đầu "Không ạ, em bị thầy Tưởng dẫn vào phòng học trống bên cạnh. Thầy ấy nói ở đó có bàn ghế, thỉnh thoảng sẽ đến nghỉ ngơi cho yên tĩnh."

"Rồi em không nghi ngờ gì à?"

Kim Á Chân ngẩng đầu lên dứt khoát, đôi mắt sáng bừng mãnh liệt.

Giọng nói có chút lo lắng "Thầy ơi, thầy không thể nhìn nhận vấn đề theo quan điểm của Chúa trời được, em chỉ là con người bình thường mà. Ngay cả khi rời chỗ đó, em còn không nhận ra mình đã trải qua chuyện gì, cho đến ngày hôm qua...."

Thầy hiệu trưởng ngắt lời "Được rồi, cho tôi xin lỗi! Á Chân, tôi xin lỗi em."

La Nhất Châu nhíu chặt đôi lông mày, không nghĩ lại liên quan đến thầy Tưởng. Anh trở nên bối rối trước tình huống này. Có một ý nghĩ chợt thoáng qua, anh cố gắng xâu chuỗi sự việc, mở to hai mắt rồi hướng ánh nhìn hoài nghi về phía Kim Á Chân.

Dư Cảnh Thiên có lẽ đã nhận ra điều gì đó, đột ngột mở lời "Thầy ơi, Á Chân...xảy ra chuyện gì ạ?"

"Tôi bị Tưởng Lập Minh gạ gẫm."

Kim Á Chân lên tiếng với giọng điệu hết sức bình tĩnh.

**

Mẹ của Kim Á Chân là một diễn viên múa bale thuộc Đoàn nghệ thuật thành phố, cha thì là một quan chức chính phủ. Cô tập chơi violin từ khi còn rất bé và đã đứng trên sân khấu biểu diễn từ khi mới lên 4-5 tuổi. Cha mẹ khá quan tâm đến thành tích của Á Chân, họ đã chính tay trao cho con gái bó hoa hồng còn cao hơn cả cô, để chào mừng sự ra mắt của một nghệ sỹ mới trong gia đình.

Những cô gái xinh đẹp như Kim Á Chân dường như luôn phải gánh thêm một số thứ trên vai, chẳng hạn như sự ghen ghét, đố kị và hàng ngàn lời đơm đặt. Những điều này cứ chồng lên theo năm tháng, dần dần áp xuống cô gái nhỏ một gánh nặng vô cùng lớn.

May mắn, Á Chân là người khá lạc quan, cô không quan tâm lắm tới những lời đàm tiếu. Lúc nào cũng chỉ đọc sách, nghe nhạc cổ điển và làm tốt nhất những thứ mình chọn. Từ việc học đến violin, mọi thứ đều phải hoàn hảo, dù có vất vả cũng sẽ cắn răng làm đến khi thành công.

Cô vẫn nhớ như in những lời vô tình nghe được từ cuộc hội thoại của cha và khách khứa, "Anh thật tốt số, có con gái xinh đẹp lại giỏi giang, đúng là gia đình có phúc khí tràn đầy."

Cha cô cười mỉa mai "Thì có ích gì chứ? Con gái mà, tùy tiện làm này làm kia. Nữ nhi phiền phức sao so được với nam nhi khí thế? Xinh đẹp thì chỉ nên học nữ công gia chánh theo mẹ nó, sau này không lo việc kết hôn."

Kim Á Chân đang luyện piano, một lúc sau mới phát hiện ra, lòng bàn tay hằn lên một vệt đỏ sẫm, giống y như vết nứt cuộc đời cô.

Không thiếu những lời nhận xét từ cha mà Á Chân phải nghe từ nhỏ đến lớn.

"95 điểm cũng không tệ, nhưng mấy năm nữa làm sao học lại bọn con trai. Chúng rất giỏi những môn khoa học"

"Không phải vì con xinh đẹp nên mới được giáo viên chọn đi biểu diễn sao?"

"Sao lại đăng kí chạy 3000m? Thể lực lẫn sức bền đều không có, con không thể chọn làm một hoạt náo viên xinh đẹp được sao? Vẫn được cộng điểm mà?"

"Học nghệ thuật chẳng phải chỉ để đi đường tắt à? Sao con lại có thể lọt top 100? Con gian lận đúng không?"

Nhiều, còn rất nhiều những lời tương tự.

Kim Á Chân thật sự không hiểu, mình là con gái, xinh đẹp, hay học nghệ thuật thì có gì sai? Sự bất mãn không tưởng cứ thế dần lớn lên, nhưng cô chỉ có thể nghiến chặt răng để giữ lại tự tôn của mình. Tập đàn vô cùng vất vả, học nghệ thuật cũng không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ, chạy dăm ba cây số cũng cần sự nỗ lực vì toàn thân đau nhức, tim phổi muốn nổ tung. Học nhiều để thi cử rồi vào top 100 cũng là chuyện Á Chân có thể đảm đương, sao lại nghĩ cô gian lận.

Kim Á Chân thật sự là một cô gái cứng rắn, không bao giờ chấp nhận việc người khác coi thường khả năng của mình cũng như chấp nhận thua cuộc.

"Tôi sẽ giúp em sau giờ học"

Tưởng Lập Minh, dáng người cao ráo, khuôn mặt thì sáng ngời, trẻ trung và vô cùng triển vọng so với các giảng viên khác trong trường. Anh ta là người thân thiện và luôn hòa đồng với sinh viên. Đặc biệt, câu chữ luôn tròn trịa, âm giọng trầm bổng như một phát thanh viên, thế nên các sinh viên vô cùng yêu quý và tin tưởng.

Kim Á Chân thật sự đã đồng ý lời đề nghị này. Cô nhớ lại lần nghe trộm đó, và giọng điệu khinh thường của cha đã khiến cô bất mãn. Mặc dù ông đối xử với cô hàng ngày không tệ, lại luôn ủng hộ cô làm mọi thứ, nhưng vẫn không thể vượt qua được rào cản của việc phân biệt giới tính, khiến cô luôn phải nỗ lực rất nhiều để chứng tỏ bản thân.

Sau giờ học, Kim Á Chân đợi Tưởng Lập Minh ở ngoài lớp. Cầm chiếc chìa khóa trên tay, Tưởng Lập Minh nói về việc mình hay nghỉ ngơi tại đó giữa các tiết. Cô học trò đã không mảy may nghi ngờ, thực sự đi theo thầy mình lên tầng 6.

Phòng học cũ kỹ đầy mùi ẩm mốc, Tưởng Lập Minh khép hờ cửa và chỉ bật một ngọn đèn. Kim Á Chân khoác trên mình bộ đồng phục, váy ngắn và áo sơ mi. Cô mảnh mai với hai má lúm đồng tiền hiện trên khuôn mặt trắng trẻo.

Dù Kim Á Chân không hay cười, nhưng Tưởng Lập Minh biết cách khiến học trò mất cảnh giác hơn bằng việc khen ngợi cô rất nhiều trong khoảng thời gian này. Dù có khôn ngoan đến đâu thì vẫn chỉ là một cô tiểu thư còn non nớt, sống trong sự bảo bọc của cha mẹ. Kim Á Chân không hề biết rằng, vẻ ngoài tốt đẹp được một số người ngụy tạo chỉ là vỏ bọc cho một tâm hồn dâm dục, xấu xa. Xã hội này quá khắc nghiệt và làm khó một cô gái đơn thuần như Kim Á Chân.

Tưởng Lập Minh đến gần một xấp giấy kiểm tra, trong khi Kim Á Chân đang tìm cách ngồi xuống ghế. Ông thầy trẻ đang đứng khá gần, mũi của Á Chân bắt đầu ngửi thấy một mùi tanh, không xác định rõ là từ đâu ra, nhưng thật sự giống mùi rêu trong hang động vật, nó khiến cô rùng mình.

"Em cầm cái này đi."

Tưởng Lập Minh cầm tờ giấy kiểm tra, nhẹ nhàng đặt lên vai Á Chân, sau đó chậm rãi dùng tay vẽ vài vòng, dừng lại ngay ngực cô.

"Nhưng trước tiên, làm cái này đã."

Tay còn lại chỉ vào câu hỏi trên trang giấy, mu bàn tay tình cờ chạm vào ngực Á Chân.

Kim Á Chân tê rần sống lưng, cô ngay lập tức cảm nhận được sự kỳ lạ, có thứ gì đó như dính chặt vào da, cảm giác giống như bị rắn bò lên người. Cô định vùng vẫy, nhưng con rắn kia đột nhiên biến mất một cách nhanh chóng.

Tưởng Lập Minh thu tay lại như không có chuyện gì xảy ra, khiến sự đụng chạm vừa rồi biến thành một tình huống tai nạn.

"Em là người thông minh, Á Chân."

Anh ta cười hiền hậu "Các giáo viên khác đều rất thích em."

Kim Á Chân muốn mở lời, nhưng nhận ra mình đang bị mất đi khả năng điều khiển bản thân. Lúc này, Tưởng Lập Minh cúi đầu, tầm mắt tập trung vào giữa hai chân cô học trò.

Ánh mắt anh ta như một con rắn đang chờ đợi để săn mồi.

Kim Á Chân rùng mình, nhanh chóng đứng dậy "...cám ơn thầy, em phải đi rồi."

Tưởng Lập Minh đứng ở cửa, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối. Kim Á Chân thật sự không dám quay đầu lại nhìn, cảm giác như một con mãng xà to lớn đã rình rập cô suốt những ngày qua.

Sau khi kể với gia đình, mẹ cô nói một cách thờ ơ "Có gì đâu mà, con nhạy cảm quá thôi."

Cha cô cũng phản ứng tương tự, ông chậm rãi chờ vợ đưa chén, đũa rồi cau mày "Thầy quý nên mới chỉ đưa cho mình con xem đáp án, đó là điều tốt chứ có gì đâu? Con không muốn làm tốt đề tài khoa học à? Phải biết nắm bắt cơ hội chứ."

Hai người họ như vậy, nên đã khiến Kim Á Chân bị thuyết phục, cô nghĩ bản thân mình chỉ là quá nhạy cảm.

Nhưng vài ngày sau, khi giáo viên violin đến gặp để bàn việc, cô phải đến văn phòng để xin phép giáo viên chủ nhiệm. Khi đến nơi thì cô giáo có việc đi gấp, chỉ còn mình Kim Á Chân và Tưởng Lập Minh ở lại trong căn phòng trống, không một bóng người.

"Đúng lúc quá, Á Chân lại đây, thầy đưa cho em một tài liệu khác."

Kim Á Chân do dự một lúc nhưng vẫn quyết định bước tới.

Cô đi đến bên cạnh Tưởng Lập Minh, nhìn thấy cây bút màu đỏ trên mặt đất, không rõ của ai vô tình đánh rơi.

Kim Á Chân thật sự đã cúi xuống nhặt.

Khi vừa cầm cây bút để đứng lên, khoảng trống ở cổ áo đồng phục đã có một bàn tay đưa vào.

Người làm việc đó chính là Tưởng Lập Minh. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip