Chap 27 : Tự trói buộc



"Á Chân sẽ không lôi mấy chuyện này ra để đùa."

"Nhưng chỉ có một đoạn video thì thật sự vô dụng, hiểu chứ? Các em được gọi tới đây...thật ra là vì sự tin tưởng mà Á Chân dành cho cả hai. Ta muốn xác minh lại xem, hai em có gặp Tưởng Lập Minh không. Đúng rồi, còn Trần Sảng nữa, tại sao hôm đó cậu ấy cũng ở tầng 6? Các em làm gì mà ai cũng đâm đầu đi đọc truyện vậy? Bây giờ đã là năm ba rồi đấy, có biết không?"

Hiệu trưởng nhìn Kim Á Chân, người nãy giờ vẫn ngồi im, hướng mắt về phía cửa sổ.

"Thật ra, chuyện này...không có chút bằng chứng nào thuyết phục cả, đến cuối cùng vẫn là không có cách nào giải quyết hết. Á Chân nói, em ấy bị gạ tình cả ở trong văn phòng, nhưng vẫn là tại một điểm mù, camera không hề quay được gì. Em ấy lại bảo không muốn Trần Sảng biết chuyện này, nên đã quyết định không gọi cậu ấy tới đây."

La Nhất Châu đại khái đã nắm được tình hình "Chà, có vẻ ai cũng hiểu."

Hiệu trưởng gật đầu "Hai đứa về lớp đi, không được nói chuyện này cho ai biết hết."

Nhìn sang Dư Cảnh Thiên, thầy lại tiếp "Còn em, tôi không cho phép nghỉ học bừa bãi nữa, nghe chưa? Lớp văn hóa cũng cần phải hoàn thành cho tốt."

Dư Cảnh Thiên ngoan ngoãn "Dạ vâng."

Rời khỏi văn phòng, La Nhất Châu sải bước đi về phía lớp học, Dư Cảnh Thiên lững thững phía sau.

La Nhất Châu nhìn có vẻ khá bình tĩnh, nhưng cặp lông mày thì cau lại trông rất khó coi. Dư Cảnh Thiên gọi mãi, anh vẫn không quay đầu. 

"La Nhất Châu! La Nhất Châu!"

Anh đột ngột quay người lại, nắm lấy cổ tay Dư Cảnh Thiên, kéo cậu đi đến trước phòng dụng cụ. Tay bị siết chặt và lôi đi khiến cả cơ thể Dư Cảnh Thiên chao đảo, cổ tay đau nhức vô cùng.

"Dư Cảnh Thiên."

La Nhất Châu gằn giọng tra vấn "Cậu có biết chuyện này không?"

Trái tim Dư Cảnh Thiên như có ai bóp nghẹt, trống ngực rung lên, cố gắng mở miệng một cách khó nhọc "....anh nói vậy là có ý gì?"

"..."

La Nhất Châu siết chặt cổ tay mảnh mai của đối phương, tự nhủ với bản thân "...không phải cậu nói mình là trai bao sao? Vậy cậu có biết chuyện này không? Lại tình cờ dẫn tôi lên tầng 6, khi mà Kim Á Chân đang ở ngay phòng học bên cạnh..."

Ngày hôm đó, La Nhất Châu đã nằm trên người bạn cùng lớp, vắt kiệt và khiến cậu chảy ra cả dòng nước sung sướng. Tuy mọi thứ còn vụng về, nhưng thật sự mãn nguyện, vì cả hai đã được trải nghiệm cảm giác lên đỉnh, lần đầu tiên trong đời. Khung cảnh Dư Cảnh Thiên ngồi nhâm nhi vị nước đào, cũng khiến trái tim La Nhất Châu rung động không ngừng. Cậu làm anh tưởng chừng như lên cơn sốt cao giữa trời nắng hạ, nhưng cảm giác mang lại, thật sự dễ chịu vô cùng.

Ngay cạnh họ, ở bức tường bên kia chính là cô bạn cùng lớp, người đã bị chính thấy giáo của mình quấy rồi tình dục. Một cơn địa chấn nhớp nháp và ghê tởm đã lan khắp cơ thể cô, như một con rắn đang trườn trên da.

"Tình dục", hai khía cạnh hoàn toàn khác nhau đã tồn tại ở cùng một nơi và vào cùng một thời điểm.

"Không phải cậu và Trần Sảng đều lừa tôi sao?

La Nhất Châu nhìn Dư Cảnh Thiên với đôi mắt đen vô cảm.

"Cậu đóng vai một thằng trai bao, Dư Cảnh Thiên! Cậu có biết là Kim Á Chân đã thực sự ở ngay bên cạnh, nhưng chúng ta thì không hề hay biết, vẫn ở đó...."

Dư Cảnh Thiên bị giữ chặt, phần da mỏng vừa chạm vào đã nóng hổi, nhưng toàn bộ cơ thể như trở nên nguội lạnh. Cậu nhìn La Nhất Châu một cách mệt mỏi, rõ ràng chỉ cách một bước thôi là cậu và anh sẽ cùng bước tới một vạch đích. Thế nhưng bước cuối này lại hụt mất rồi, có lẽ do cậu là người không bao giờ có được sự may mắn.

"...tôi không biết gì hết, ai lại đi muốn mấy chuyện này xảy ra...Anh như vậy, là đang giận tôi?"

"Không, Dư Cảnh Thiên! Tôi không tức giận với cậu, chẳng qua tôi cảm thấy...."

La Nhất Châu đột nhiên buông tay, khuôn mặt nhất thời lộ ra vẻ mơ hồ.

"Sao lại có thể như vậy? Thầy Tưởng sao có thể là người như vậy..."

Tưởng Lập Minh là thầy, nhưng cũng là một người bạn của La Nhất Châu, bộ mặt hàng ngày của hắn ta chính là hình một người thầy hoàn hảo, tân tiến. Luôn tỏ ra thân thiện, cởi mở và hài hước, lại luôn biết cách lắng nghe học trò. Nhưng rồi sự thật là đôi tay cầm phấn ấy cũng chính là đôi tay đã thò vào giữa cổ áo của học trò mình.

La Nhất Châu hoàn toàn không tin nổi, nhưng là sự thật thì vẫn đành phải chấp nhận. Anh dần dần chuyển sang trạng thái tự trách bản thân sau khi biết rõ mọi chuyện. Ngày hôm đó, hai người họ đã bí mật cùng nhau lên đến đỉnh cao dục vọng, thì cuộc đời Kim Á Chân cũng đồng thời bị che phủ bởi một bức màn đen tối.

La Nhất Châu khụy chân xuống, dùng hai tay che kín mặt, cảm giác bất lực bao trùm.

Dư Cảnh Thiên đứng đó, không nói được lời nào.

Đến giờ tan học, mọi người đi qua lại rất đông, ai cũng nhìn họ với ánh mắt hiếu kì. Nhưng Dư Cảnh Thiên giờ đây chả quan tâm nữa, hai mắt cậu cụp xuống, trong lòng nhộn nhạo như một chiếc đồng hồ bấm giờ, phát ra âm thanh "tít, tít"

"Dư Cảnh Thiên"

La Nhất Châu đứng lên, hai mắt đỏ hoe, nhưng dường như đã khôi phục lại sự bình tĩnh.

"Nếu một người đang bị gãy chân như tôi, không tiện nhường ghế cho một lão ông trên tàu điện. Kết quả ông ấy bị ngã và chết vì xuất huyết não, thì cậu nghĩ sao?"

"Muốn trách tôi cũng không sao, nhưng đừng có tự mình khiến bản thân bế tắc, rồi lấy những điều không hay đó ra để làm ví dụ."

"Tôi không trách cậu....chỉ là tôi thấy tức giận với chính mình thôi."

"Đấy là điều mấu chốt, anh tức giận chính mình, thì cũng là đang nhắm đến tôi đầu tiên rồi. Chẳng phải trong đầu anh đang nghĩ, chuyện tôi dắt anh lên tầng 6 vào hôm đó cũng là một phần nguyên nhân khiến anh vô tình ở cùng một chỗ với nơi đã khiến Kim Á Hân phải chịu một điều gì đó tồi tệ? Ôi, chuyện cô ấy bị quấy rối có liên quan gì đến anh chứ? Anh bây giờ, chính là kiểu người đang tự mang tinh thần bảo vệ công lý một cách thái quá, xem bản thân là trung tâm"

Dư Cảnh Thiên dùng thái độ hết sức bình tĩnh để moi hết ruột gan ra, điều này khiến La Nhất Châu có chút sững sờ.

Vẻ mặt cậu rất điềm nhiên, nhưng anh cảm nhận được cơn tức giận đang tuôn trào ra theo từng câu chữ.

Có điều, La Nhất Châu không thích cách mà Dư Cảnh Thiên mô tả về mình, anh cố duy trì âm giọng mềm mỏng, nhưng lời nói đầy gai nhọn.

"Ý cậu là gì? Cậu nghĩ chuyện của Á Chân không có gì là to tát sao? Mà đúng thôi, dù gì cậu cũng không phải là nạn nhân mà, phải không?"

"Ý của tôi không phải vậy."

La Nhất Châu nhìn chăm chăm vào đối phương "Dư Cảnh Thiên, tôi chợt nghĩ, lẽ ra không nên gỡ camera ở phòng học cũ đi."

"...Ý anh là...cho dù camera có quay được anh và tôi cũng không thành vấn đề?"

La Nhất Châu im lặng.

"Reng...reng..."

Chiếc đồng hồ bấm giờ đã đạt tới cực hạn, nguồn pin cũng cạn kiệt nên quyết định đình công.

"....Được rồi, đó là lỗi của tôi. Lẽ ra, tôi nên là người đi tìm Tưởng Lập Minh và dạng chân ra cho lão ta chơi. Hợp lí quá còn gì, tôi có thứ giúp thỏa mãn đàn ông, lại còn không thể mang thai. Hẳn là phải sướng lắm khi được lão ta chơi, nhỉ? La Nhất Châu, anh cũng rất thoải mái khi làm tình với tôi mà, không phải sao? Nếu không, sao anh phải giả vờ ngu ngốc? Biết tôi nói dối mà vẫn cố tình diễn để làm gì?"

La Nhất Châu sững sờ.

"Không phải..."

Dư Cảnh Thiên không cho anh có cơ hội nói tiếp, cậu mạnh mẽ đẩy người cao lớn trước mặt, xem chút thì ngã nhào ra sau.

Ngay giây phút đó, La Nhất Châu mới nhận ra rằng, Dư Cảnh Thiên đúng là một tên nhóc trẻ con và nghịch ngợm. Nhưng, cậu sẵn sàng mặc váy để sà vào lòng cho anh ôm ấp, cũng bởi vì chính bản thân cậu nguyện ý.

Cũng giống như Kim Á Chân, nắm tay, hôn hay đụng chạm với bất kì ai, thì tiền đề vẫn là cô ấy phải sẵn lòng.

Giọng Dư Cảnh Thiên phát ra có chút run rẩy "Tôi đang không khỏe, xin lỗi! Từ giờ sẽ không làm phiền đến anh nữa."

Vừa dứt lời, cậu bỏ đi mà không quay lại nhìn La Nhất Châu thêm một lần nào nữa.

**

Dư Cảnh Thiên lại không đến trường.

Còn tin đồn thì ngày một xôn xao, Kim Á Chân chỉ giữ im lặng, dù bao nhiêu con mắt dò xét cùng những lời xì xào bàn tán.

La Nhất Châu càng trầm lắng hơn, tai nghe lúc nào cũng nằm trên tai, như thể nó bị dính keo chặt trên đầu.

Trần Sảng là người duy nhất không nắm được sự tình, thầy hiệu trưởng thì giữ đúng lời hứa, không hé lộ một lời.

Nhưng giấy không gói được lửa, khuôn viên rộng lớn của ngôi trường này, rất nhiều thứ nhen nhóm và sẵn sàng bùng lên thành một đám cháy.

Tưởng Lập Minh bị đình chỉ dạy mà không rõ nguyên nhân, mọi người chỉ biết khi thấy có người thay thế vị trí ấy. Có hàng ngàn giả thuyết được gợi ra, và đâu đó trong đống tin hành lang, có người đã nhắc đến tên Kim Á Chân.

Nguyên nhân là bởi vì, người nào đó đã vô tình nghe được tên của Tưởng Lập Minh và Kim Á Chân xuất hiện cùng nhau trong văn phòng hiệu trưởng.

Chiều hôm đó, La Nhất Châu và Trần Sảng đến cửa hàng tiện lợi mua nước. Vừa nhìn thấy lon soda Bozi, La Nhất Châu thoáng ngây người. Dư Cảnh Thiên đã một tuần không đi học, wechat cũng đã bị chặn. La Nhất Châu do dự một hồi, quyết định đưa tay với tới để đổi lon nước đang cầm trên tay.

Vừa bước ra khỏi cửa hàng, cả hai chạm mặt với vài tên bạn cùng lớp. Thằng mập mặt mụn tự nhiên nhíu máy rồi lớn tiếng như muốn cho ai nghe "Thầy Tưởng bị oan! Mày có biết vụ đó không? Rõ ràng là bị vụ vạ tội quấy rối mà. Tao đã xem xét lại toàn bộ tình tiết, Kim Á Chân có khi đã phải lòng thầy ấy..."

La Nhất Châu chỉ kịp cảm thấy như xung quanh có một luồng gió thổi qua, giây tiếp theo đã thấy Trần Sảng bay tới, dùng sức đấm thằng mặt mụn một cú trời giáng. Cậu ta cưỡi lên người tên kia, túm cổ áo như túm một con gà yếu ớt, đấm thêm một cái nữa, khiến môi đối phương tứa máu.

Tiếng la hét ngày một lớn, La Nhất Châu lo sẽ có chuyện nên nhanh chóng chạy lại ôm Trần Sảng, cố tách cả hai người ra.

"Thằng ngu"

Trần Sảng mắt nổi đầy gân máu, hai má ửng đỏ và cơn nóng giận vẫn phừng phừng khi bị kéo ra, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở.

"Thằng ngu kia, mau xin lỗi Á Chân!"

Thằng nhóc mặt mụn nhìn lên, giễu cợt "Mày định làm anh hùng à? À, tao biết rồi! Làm con chó theo đuôi Kim Á Chân lâu như vậy, cuối cùng chủ nhân lại đi hiến thân cho ông thầy mình! Trần Sảng, mày khôn lên đi, đừng có liếm chân chủ thế nữa"

La Nhất Châu không thể đứng im.

"Câm mồm."

Giọng điệu anh vô cùng lạnh lùng, vẻ mặt đanh lại, hai hàng lông mày rậm rạp và sắc bén lúc này càng dữ tợn hơn. Cả khuôn mặt như một tảng băng quanh năm bị tuyết lạnh phủ kín.

Thằng nhóc kia đang định mở miệng, thì La Nhất Châu thoáng thấy bóng dáng thầy giám thị đang chạy tới, khoảng cách rất gần. Anh nhanh chóng tiến lại, nhìn chằm chằm vào kẻ đang nằm dưới đất với ánh mắt lạnh lùng, dùng tông giọng thấp chỉ hai người có thể nghe được "Tao sẽ nói với giáo viên, mày là đứa kiếm chuyện trước."

Thằng nhóc mặt mụn chỉ biết há miệng, cảm thấy rợn gáy trước vẻ mặt của La Nhất Châu, không nói được lời nào nữa.

"Này, mấy cậu đang làm cái gì vậy hả?"

Thầy giám thị hoảng hốt khi thấy có vết máu trên mặt. Quay sang nhìn La Nhất Châu, cảm giác rất tin tưởng nên trông chờ vào anh một lời nói thật "Mau nói!"

La Nhất Châu hết sức bình tĩnh "Cậu ta xúc phạm một bạn nữ cùng lớp và còn gây chuyện đánh người khác. Bạn của em là thấy bất bình nên mới ra tay ngăn cản, không ngờ cậu ta ngã xuống đất."

Tên kia nổi nóng "Mẹ kiếp nhà mày...."

Câu nói tuôn ra, giám thị giận tím mặt "Thôi đi, đừng có mà cãi nhau nữa. Mau đến phòng y tế. Còn hai cậu theo tôi."

La Nhất Châu liếc nhìn Trần Sảng, một người luôn tươi cười và lạc quan, lúc này như biến thành một hình ảnh khác. Mái tóc đen rối bời, giống như một con sư tử đang gầm lên giận dữ.

Hai người đi theo thầy giám thị, La Nhất Châu thì thào bên cạnh "Trần Sảng, cậu có nghe thôi nói gì không hả? Đừng có phạm sai lầm thế này nữa."

Trần Sảng im lặng một lúc rồi mới đáp lại "Cám ơn anh La, nhưng tôi sẽ không bỏ qua chuyện này, kể cả bị phạt. Thằng ôn đó phải bị tính sổ, tôi sẽ tha cho nó sau khi cho nó ăn đập thêm trận nữa..."

La Nhất Châu nhíu mày "Cậu trưởng thành chút đi, đánh nhau sẽ bị phạt..."

Trần Sảng quay qua, ánh mắt bừng lên, đầy bướng bỉnh.

"La Nhất Châu, đây không phải chuyện trưởng thành hay không, cậu vốn cũng không đủ tư cách dạy dỗ tôi đâu. Trưởng thành cái quái gì chứ? Nhẫn nhịn mới là trưởng thành à? Hay phải ôn hòa một cách giả tạo? Trưởng thành mà như vậy thì xin lỗi, cả đời tôi cũng không muốn, ai thích thì cứ việc." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip