Chap 34 : Âm vang ( END )

Trời càng khuya, khu vực núi cao càng trở nên nguy hiểm, La Nhất Châu tuyệt nhiên không muốn để người yêu gặp phải điều gì bất trắc.

Họ dự định sẽ tìm một bãi cỏ bằng phẳng, rồi yên vị ở đó để ngắm sao. Thật lãng mạn biết bao khi cuộc trò chuyện có thể diễn ra giống mấy bộ phim tình cảm hay chiếu rạp.

Nhưng đời không như là mơ, khi La Nhất Châu nhìn lên bầu trời, tiếng gầm gừ vang động, báo hiệu một cơn mưa sắp ập tới. Dư Cảnh Thiên cũng để ý thấy phía xa, những vầng mây hồng sáng rực đang hiện lên, không khí tràn ngập mùi hơi nước.

"Bọn mình có mang ô không?"

La Nhất Châu lắc đầu, dẫn Dư Cảnh Thiên xuống một con dốc thoai thoải.

"Chút nữa chúng ta sẽ quay lại lều để tránh mưa."

"Chỉ cần đi với anh, dầm mưa cũng không sao mà."

La Nhất Châu nở nụ cười "Không được, em sẽ bị cảm, đồ ngốc."

Họ băng qua một cánh rừng, La Nhất Châu phát hiện ra, phía trong có một hồ nước nhỏ, ánh trăng mờ ảo đang đung đưa theo từng gợn sóng.

Khung cảnh xung quanh đầy mộng mị, cả hai cứ thế lặng lẽ bước đi trong màn đêm.

Cánh tay lộ ra do mặc áo ngắn, gió đêm lại lùa tới, làm Dư Cảnh Thiên ớn lạnh, bất giác nhích lại gần La Nhất Châu hơn.

Cậu phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Anh nhớ không? Hồi đó khi tham gia thi bơi lội, anh mặc một chiếc quần màu đen."

"Tên còn chưa biết mà chỉ để ý tới cái quần, em là biến thái hả!"

Đúng thật là Dư Cảnh Thiên chỉ ấn tượng với mỗi chiếc quần bơi, và các múi cơ trên người La Nhất Châu. Cậu mê mẩn đường nét trên bắp chân, bụng, hay thậm chí cả tấm lưng uyển chuyển khi dang rộng tay của anh, nhìn như một chú cá kiếm khổng lồ.

Nhưng Dư Cảnh Thiên cũng nhớ cả thứ hạng của anh nữa. Là giải nhất, còn phá kỉ lục của trường, cái tên "La Nhất Châu" đã nhấp nháy liên tục trên bảng điện tử.

Chính giây phút đó, cậu nhìn thấy anh ở giữa đám đông, vẻ mặt thiếu vắng nụ cười, y như một phiên bản khác của mình.

"Đương niên anh hạng nhất rồi."

Dư Cảnh Thiên bước qua mấy viên đá nhỏ, nắm tay người yêu kéo tới gần mình hơn.

"Người mà em thích tất nhiên là số một."

Cả hai cứ thế đứng cạnh nhau bên cạnh hồ nước tĩnh lặng, tay vẫn nắm chặt.

Con người sẽ trải qua những khoảnh khắc thế này nhiều lần trong đời, và dải Ngân Hà trên kia cũng sẽ luôn dõi theo họ.

La Nhất Châu cởi áo sơ mi rồi đến quần dài, cuối cùng là quần lót. Vết thương đóng vảy một nửa, lộ ra phần thịt non màu hồng.

Thanh niên tráng kiện, dù khỏa thân nhưng vẫn đầy kiêu hãnh trong bóng tối. Trần truồng như một đứa bé sơ sinh, anh hướng mặt về phía Dư Cảnh Thiên, nở nụ cười vui vẻ và trong sáng.

Bất ngờ quay người nhảy xuống mỏm đá, cả cơ thể La Nhất Châu chìm vào làn nước trong vắt, mang theo cái lạnh chớm thu. Từng tấc dây thần kinh dường như đang rạo rực và được phục hồi. Vừa lặn xuống, những bọt nước nồng mùi tanh xộc vào mũi, anh tưởng tượng như mình là một chú cá nhỏ.

Các giác quan trở nên đông cứng, mọi vật xung quanh nhuốm một màu hổ phách. Cả cánh rừng đang ngủ sâu, chìm vào giấc mộng đẹp của một đêm hè tĩnh lặng.

"Nhất Châu."

Dư Cảnh Thiên đứng trên bờ gọi tên anh, chỉ vỏn vẹn hai chữ thân quen, âm điệu rất nhẹ nhàng nhưng vẻ mặt có phần hoảng hốt. La Nhất Châu như bừng tỉnh, trồi lên khỏi mặt nước, thở hổn hển. Vầng trán ướt sũng, rũ xuống làm che kín cả lông mày.

Một 'chàng tiên cá' mảnh mai và xinh đẹp, rẽ sóng để bơi đến nơi có người mình yêu. Anh nâng cả thân trên lên, đưa tay vuốt tóc ra sau, lộ toàn bộ khuôn mặt. Kiểu tóc "sáng chói" này càng khiến khuôn mặt La Nhất Châu thêm phần sáng sủa,

Người trước mặt, như một đứa trẻ đang lạc lối trong khu rừng cổ tích, khiến anh phải nổi lên để bảo vệ.

Vô vàn điều quý giá hiện ra khi không gian tối tăm được thắp sáng. La Nhất Châu khẽ gạt làn sương mù trước mặt, mang ánh sáng đến cho Hoàng tử bé của mình.

Dư Cảnh Thiên quỳ xuống, đầu gối trực tiếp áp vào lớp rêu ẩm. Cậu di chuyển lại gần, hai tay ôm lấy bờ vai ướt át của La Nhất Châu. Suýt chút nữa không kìm được mà đánh cho anh một trận. Cậu cắn mạnh vào đôi môi mát lạnh kia, tức giận đưa đầu lưỡi ấm nóng của mình vào trong, làm sôi sục nhiệt khí của ngưới phía dưới.

La Nhất Châu bị cắn đến cả đầu lưỡi và lông mày đều nhíu lại, nhanh chóng đổi thế chủ động, đưa một tay lên ôm lấy khuôn mặt con mèo nhỏ tinh ranh, ra sức khuấy đảo mạnh mẽ. Môi lưỡi quấn lấy nhau triền miên, anh vừa mút, vừa liên tục đảo lưỡi liếm láp một cách ngon lành. Dù chỉ là một nụ hôn đơn thuần, hay cuồng nhiệt như đang làm tình bằng miệng, thì đối phương cũng luôn bị anh rút đến cạn khí.

Dư Cảnh Thiên lại bị hôn đến mụ mị, cả bờ môi sưng lên, đầy giận dỗi.

Khi cả hai chịu rời nhau ra, vẫn còn một sợi chỉ bạc sáng bóng vương lại trên khóe môi.

La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đong đầy xúc cảm.

Chẳng biết ai đã mở đầu trước, hay chỉ là tình cờ, mà cả hai đã phá lên cười cùng lúc, lỗ tai đỏ bừng và ho sặc sụa.

Dư Cảnh Thiên đánh nhẹ vào vai người yêu.

"Anh đúng là đồ điên, vừa mới bảo dễ bị cảm mà lại đi nhảy ùm xuống nước. Không sợ ốm à?"

La Nhất Châu nửa người vẫn chìm dưới nước, nụ cười bao phủ bởi một vầng hào quang, đầy quyến rũ. Anh đã ném hết sự kiên định thường ngày đi, để biến thành một kẻ liều mạng điên rồ.

Thanh niên cơ hội, kéo mạnh cánh tay người yêu, đòi hỏi "Hôn anh thêm một lần nữa đi, anh cần chữa bệnh."

Dư Cảnh Thiên bất lực, cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái, không phải một nụ hôn sâu, mà chỉ như chú mèo dùng lưỡi liếm thật nhanh.

La Nhất Châu nắm lấy tay cậu, đôi mắt cụp xuống, đặt một nụ hôn lên ngón tay đeo nhẫn của người yêu.

Môi anh nóng rực, chỉ là một nụ hôn phớt qua, nhưng Dư Cảnh Thiên cảm nhận rõ được nhịp tim cả hai đang đập liên hồi.Nếu hồ nước này biến thành một khối thủy tinh, có lẽ cậu sẽ dễ dàng nhìn thấy mọi thứ hơn.

Tình yêu dù là thủy tinh hay nước đá, dù cứng hay mềm, thì nó vẫn luôn có màu trong suốt, sạch sẽ và tinh khiết.

"Em từng mơ...thấy anh mặc một bộ vest"

La Nhất Châu di chuyển trong làn nước, chuẩn bị leo lên.

"Anh đã đi tới buổi tiệc khai mạc liên hoan văn nghệ?"

Dư Cảnh Thiên gật đầu.

"Em không thích những nơi đông đúc người lớn."

La Nhất Châu nhanh chóng lên bờ, trời hơi lạnh nhưng anh nghĩ mình vẫn ổn. Trò điên rồ lúc nãy đã làm mất thời gian, thật ra nếu Dư Cảnh Thiên mà không cản, anh còn muốn kéo cả cậu xuống nước, đè ra hôn cho thật đã.

"Sao lại không thích?

La Nhất Châu vẫn trần như nhộng, đứng đó cho gió hong khô người.

Dư Cảnh Thiên nhìn chăm chăm vào cơ bắp đang lộ ra trước mắt.

"Chỉ là không thích, em cảm thấy có vẻ anh không thoải mái lắm."

La Nhất Châu choàng tay qua, ôm lấy bờ vai đối phương.

"Được, sau này anh sẽ không mặc."

"Sao lại thích em?"

La Nhất Châu trả lời mà không cần suy nghĩ.

"Bởi vì em thích anh."

"Gì chứ, anh thích một người chỉ vì người ta thích mình?"

La Nhất Châu khẽ cười, rũ rũ tóc rồi bắt đầu mặc lại quần áo. Những vết thương sau khi ngâm nước trở nên trắng bệch, mềm ra vì phồng rộp, rỉ thêm một chút máu.

"À không, anh chỉ thích cảm giác được bảo vệ em."

Dư Cảnh Thiên trầm mặc một lúc, lên tiếng đáp trả.

"Ờ, thế thì em chỉ thích anh vì anh đẹp trai thôi."

La Nhất Châu không cười nổi, tùy tiện xoa xoa mái tóc của người yêu.

"Đừng giận nữa mà."

Dư Cảnh Thiên nhăn mặt, mặc kệ anh.

"Bố mẹ đều mong anh tìm được chính mình. Dư Cảnh Thiên, khi ở cạnh em, anh mới chính là anh."

Không cần phải giả vờ mình ổn, không cần phải giả ngu, giả ngơ, hay tỏ ra bản thân quái đản, lập dị.

Như thế này thật tốt.

Dư Cảnh Thiên nhìn La Nhất Châu, tình cảm mãnh liệt như cơn sóng lao nhanh về phía trước.

Họ ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy nhau thật chặt.

Mà đúng thật là "lao nhanh", anh người yêu ôm lấy eo cậu, một cử động nhanh đã khiến cậu nằm gọn trong lòng, áp sát vào bờ ngực rắn chắc.

Hai người đối mặt nhau, trao ánh mắt rồi lại chìm đắm vào một nụ hôn dịu dàng.

"La Nhất Châu....em yêu anh nhiều lắm. Như kiểu mỗi ngày sẽ nhiều hơn một chút so với ngày hôm qua."

La Nhất Châu nhẹ nhàng mân mê làn da mặt mịn màng "Yêu anh làm em khổ sở lắm đúng không?"

"Không mà."

"Thế sao lại khóc? Bé cưng, đừng khóc nữa nha, phải vui lên."

Dư Cảnh Thiên không kìm được cảm xúc, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Cậu đưa tay lên dụi dụi đầy khổ sở, làm cho các kẽ ngón tay cũng dính đầy nước. La Nhất Châu gạt đôi tay bé xinh ra, trực tiếp hôn lên bờ môi đang ướt đẫm.

Một mùi mằn mặn lan tỏa trong miệng anh.

"Chúng ta hai mươi."

La Nhất Châu hôn lên má cậu "Ừ."

Dư Cảnh Thiên thút thít "Em mơ thấy anh hình như là ba mươi tuổi."

La Nhất Châu ôm trọn khuôn mặt bầu bĩnh, nhìn cậu với vẻ bình tĩnh hơn lúc nào hết. Anh lên tiếng một cách thản nhiên, như muốn làm dịu bớt đi nỗi buồn của em người yêu nhỏ.

"Thế thì sao chứ? Hai mươi, ba mươi, hay thậm chí bốn mươi, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."

Dù đây chỉ là một lời hẹn ước lỗi thời, nhưng Dư Cảnh Thiên biết rõ, La Nhất Châu không hề nói đùa hay tùy tiện hứa bừa. Anh đã không hề lảng tránh tình cảm, thì có nghĩ là sẽ không bao giờ nói dối về việc thích cậu, Dư Cảnh Thiên tin tưởng con người này tuyệt đối.

Cậu đang định nói gì đó, thì đồng hồ báo thức trong điện thoại kêu lên, đã đến giờ họ phải quay lại chỗ hẹn.

La Nhất Châu vỗ vỗ vào lưng con mèo nhỏ "Đi thôi."

Cả hai đứng dậy, sau đó La Nhất Châu đã cúi xuống để phủi sạch rêu trên đầu gối cho người yêu. Da cậu vốn trắng, nên chỉ cần tác động một chút liền xuất hiện vết thâm.

Dư Cảnh Thiên lén lút ấn mạnh vào đầu gối, cậu nghĩ làm thế thì sẽ có được một vết hằn tương tự như La Nhất Châu.

Cả hai nắm tay nhau đi bộ một lúc, đột nhiên cùng chạy thật nhanh. Hai thân ảnh xuyên trong màn đêm, như những ngôi sao băng quét qua bầu trời.

Tuổi hai mươi, bỏ lại tất cả sau lưng, màn đêm, những vì sao, hồ nước, và cả mùa hè.

Chỉ cần chạy tới phía trước, cả thế giới sẽ phải hướng theo họ.

Quần áo chỉnh tề, tóc đen rối bù, hai bàn tay vẫn luôn nắm thật chặt.

Từng cơn gió ùa về, mây cũng đang kéo đến, báo hiệu một cơn mưa.

Mặt trời sẽ lại mọc lên, không cần biết là ở hai mươi hay bao nhiêu tuổi. Những điều xa vời ấy chẳng còn ý nghĩa gì ở giây phút này, giống như tình yêu, chỉ cần với tay là sẽ chạm đến.

"Dư Cảnh Thiên."

La Nhất Châu đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười.

Cậu nhóc cũng cười to, gọi lớn tên anh.

Âm thanh vang vọng cả núi rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip