Chap 7 : Vũ Hoa ( H ++ )

La Nhất Châu trằn trọc cả đêm, cứ nhắm mắt là tiếng rên rỉ nhè nhẹ của Dư Cảnh Thiên lại văng vẳng bên tai. Mỗi khi được hôn, cậu luôn mở mắt, cả nhịp thở cũng không biết cách kiểm soát, như thể chưa từng được hôn bao giờ.

Gần 4h sáng, La Nhất Châu mới thiếp đi, nhưng giấc ngủ vẫn chập chờn, đầu óc tràn ngập hình ảnh của Dư Cảnh Thiên. Đến 5h rưỡi thì quả thực không thể chịu nổi nữa, anh cố gắng thức dậy sau cơn mộng mị. Đi vào nhà vệ sinh một cách lặng lẽ để giặt đồ lót, rồi thay quần áo đi chạy bộ.

Mẹ của La Nhất Châu ngủ khá say, bà mới từ Đông Nam Á về nên làn da dường như rám đi vì nắng. Sau khi ăn cơm cà ri do con trai làm xong, bà nhanh chóng đi nghỉ. La Nhất Châu đã mất rất nhiều nỗ lực để thuyết phục mẹ rằng mình không hề bắt nạt bạn học. Nhưng có vẻ bà vẫn không tin lắm, nên đã răn đe anh đủ điều về việc không được ức hiếp người yếu hơn.

La Nhất Châu cảm giác mình còn bị oan hơn nàng Đậu Nga (1) cả chục lần, chỉ hận không thể kể hết tất cả để mẹ anh phân xử xem ai mới là kẻ bắt nạt ở đây.

Sau khi ăn vài lát bánh mì nướng, La Nhất Châu đến trường với đôi mắt thâm quầng.

Vừa vào đến lớp thì bài tiếng Anh phát trong tai nghe chuyển đến một đoạn hát ru. Anh không nhịn nổi mà gục xuống, một tay duỗi về phía trước, ngón tay mảnh khảnh buông thõng.

Không gian lớp học đúng là nơi lí tưởng để phục hồi, lần này phải ngủ thật sâu để có năng lượng cho lớp học buổi sáng. Đến khi mơ màng chuẩn bị tỉnh giấc, thì anhbđột nhiên cảm thấy như có người đang nhét thứ gì đó vào lòng bàn tay mình.

La Nhất Châu mở mắt, ngẩng đầu lên, trên mặt còn hằn nguyên một vệt đỏ.

Dư Cảnh Thiên bị hành động đó làm cho bất ngờ, hai mắt mở to, dúi vào tay anh một viên socola.

Chính là "kisses".

"Cái gì đây?"

"Socola." - Dư Cảnh Thiên hết sức nghiêm túc.

"Đưa tôi làm gì?"

Dư Cảnh Thiên lặng lẽ đặt lại vào lòng bàn tay của La Nhất Châu.

"Ừm... Trần Sảng nói, anh bị hạ đường huyết."

Trần Sảng ở bên cạnh nghe xong vểnh tai lên, mắt trợn tròn ngạc nhiên. Mấy trò mèo này vốn chả liên quan đến cậu ta.

La Nhất Châu cầm viên socola, liếc sang Trần Sảng, người đang vờ vịt gọt bút chì như thể không chút để ý đến chuyện này.

"Tôi có bị hạ đường huyết đâu."

"Vậy cứ coi như là ăn cho đỡ đói đi."

Dư Cảnh Thiên cong mắt cười, nói xong thì quay lên mở sách giáo khoa, bóng lưng lộ rõ sự vui vẻ.

Ở nơi đông người như lớp học, La Nhất Châu thật sự không dám nghĩ cậu sẽ làm vậy. Cứ tưởng là trạng thái tinh thần của Dư Cảnh Thiên khá yếu ớt, nhưng không ngờ cậu lại bình tĩnh đến thế.

La Nhất Châu sờ sờ khóe mắt, cảm nhận được rõ quầng thâm phía dưới đã chạm gần tới cằm rồi.

Nhìn chằm chằm phía sau Dư Cảnh Thiên, anh đã nghĩ rằng cậu quá dễ dãi trong việc để người khác làm tình, rồi cả cách cậu câu dẫn đàn ông, cũng đơn giản như việc người ta dễ dàng giải được một câu đố hóc búa vậy.

La Nhất Châu trải qua hai tiết học một cách khổ sở, chưa nói đến chuyện yêu đương sớm, thì cái việc động chạm da thịt này vốn cũng đã ảnh ưởng đến việc học của anh rồi. Mà vấn đề là cũng chẳng biết trách ai, ngoài cái ý nghĩ đen tối của mình.

Dư Cảnh Thiên bên trên thì vẫn chăm chú nghe giảng, sau giờ học còn cho Trần Sảng mượn sách để chép bài.

La Nhất Châu nhìn lướt qua, nét chữ cậu không đẹp lắm nhưng lại rất gọn gàng. Bên cạnh dòng chữ đều kèm theo hình minh họa. Thứ cậu ấy vẽ là...

Một bộ ngực.

"...."

Anh thật sự thấy bối rối, Dư Cảnh Thiên rõ ràng vừa thông minh, lại vừa có chút ngốc ngốc. Sao cậu có thể cứ thế mà biểu đạt ra mọi thứ mình muốn một cách trực diện như vậy.

La Nhất Châu cũng không có nhu cầu kiểm định trình độ của cậu, vì việc một sinh viên mỹ thuật luyện vẽ phác thảo cũng là điều bình thường. Chỉ là, anh thấy thứ đó như một bằng chứng cho sự lén lút của hai người vậy.

Ngược lại, Trần Sảng rất bình tĩnh, dường như không thèm để ý đến mấy cái hình. Chép xong bài thì liền trả lại, khiến La Nhất Châu không có cơ hội nhìn thêm nữa.

Anh lấy kẹo bạc hà trong ngăn kéo ra, nhai một lần ba viên để giữ cho đầu óc tỉnh táo lại.

La Nhất Châu vốn không phải là kiểu người thích lo lắng về những chuyện không đâu, nhưng rõ ràng là Dư Cảnh Thiên đã không biểu hiện bất cứ điều gì để mọi người thấy rằng họ có quan hệ với nhau.

Ngoại trừ việc tặng socola, cậu vẫn cư xử giống như thường ngày, quay về đúng con người mà La Nhất Châu không hề quen biết trước đây. Thậm chí, anh còn không tìm được một lí do để bắt chuyện, và đến tin nhắn cậu cũng chẳng thèm trả lời.

**

Cuối cùng cũng đến ngày hẹn, và dù đó chỉ là yêu cầu đơn phương, thì La Nhất Châu vẫn buộc phải đối mặt.

Dư Cảnh Thiên lại vắng mặt trong tiết Thể dục, giáo viên nhìn mọi người chăm chú, bắt cả lớp chạy ba vòng rồi mới cho giải tán.

Vừa đúng lúc đến giờ nghỉ trưa, người thì lười biếng trốn về lớp học, người thì đến căn tin. La Nhất Châu vì đã từ chối lời rủ rê chơi bóng của Trần Sảng, nên vờ ghé qua cửa hàng tiện lợi, nhưng chỉ mua một bịch Oreo bỏ vào túi, thẳng hướng đến phòng thiết bị.

Có một số phòng thế này trong trường, nhưng phòng trên sân bóng là lâu đời nhất. La Nhất Châu bỗng thấy có một mối liên hệ giữa nơi đó và căn phòng học cũ kia. Anh nghĩ Dư Cảnh Thiên thật sự đã quá quen thuộc với mấy trò hẹn hò trao đổi này, cậu như một con thỏ ranh mãnh, dùng hai cái lỗ nhỏ của mình để làm loạn.

Phòng thiết bị chỉ có một cửa sổ nhỏ, lại bị chắn bởi vô số kệ gỗ bên trong, nên thật sự khá vô dụng. La Nhất Châu bước đến thì thấy khóa đã được mở. Do dự mãi anh mới đẩy cửa bước vào, một không gian tối đen đầy ngột ngạt vì hơi nóng.

"La Nhất Châu?"

Là giọng của Dư Cảnh Thiên, nhưng La Nhất Châu vẫn im lặng không đáp.

"Sao không trả lời tôi? Nhớ khóa cửa đấy."

Câu mở đầu quen thuộc lại vang lên.

La Nhất Châu cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi khóa cửa lại.

Đèn trong phòng vẫn không được bật lên, cửa sổ thì không thể hứng quá nhiều ánh sáng mặt trời, khiến cả một vùng không gian mờ mịt. Bụi bay lơ lửng trong không khí, chiếc thảm xốp màu xanh bộ đội, quả bóng rổ đã xì hơi, gậy bóng chày, hay thậm chí cả các mảnh vỡ cũng nằm rải rác trên sàn.

Dư Cảnh Thiên ngồi trên một chiếc chiếu, đôi mắt sáng long lanh như hai viên kẹo thủy tinh đã được gột sạch. Cậu không mặc quần dài mà lại đi giày thể thao cùng tất cao màu trắng, đôi chân thì thẳng tắp và mảnh mai, xương đầu gối nhỏ nhắn đang ửng hồng.

Chống hai tay ra sau, Dư Cảnh Thiên dùng tông giọng giận dỗi hướng thẳng đến La Nhất Châu mà than thở, đôi mắt to tròn chớp chớp "Chậm chạp như vậy, tôi chờ anh lâu lắm rồi."

La Nhất Châu có chút xấu hổ, vì mới chỉ nhìn cậu như thế mà anh đã cứng rồi, dương vật cương lên bên trong khiến cả chiếc quần học sinh bị trồi lên một cách thô bạo. Anh phải thừa nhận là Dư Cảnh Thiên dường như đã nắm bắt được chính xác chứng nghiện tình dục của mình.

Thiếu niên trắng trẻo, sạch sẽ dang rộng hai chân trong một khung cảnh lộn xộn, cảm giác chuyển động khơi dậy sự cuồng nhiệt thanh xuân cùng với những xúc cảm dục vọng của tuổi trẻ. Giống như đang miêu tả lại thước phim khiêu dâm của một quản lí đội bóng. Người đã dùng cơ thể mình để xoa dịu các cầu thủ, chờ đợi trong phòng thay đồ nhằm vắt cạn tinh khí của họ, như một đóng góp "hậu trường" để đội có thành tích tốt hơn.

Đôi tất trắng được quấn chặt một cách chuyên nghiệp, vòng tròn nhỏ màu hồng phấn lộ ra nơi hạ thân đầy gân guốc.

La Nhất Châu tiến gần đến, chân quỳ trên chiếu, sững sờ nhìn sắc hoa anh đào.

Anh vốn là muốn cự tuyệt Dư Cảnh Thiên, nhưng cuối cùng cậu lại ăn mặc như thế này để câu dẫn. La Nhất Châu nhất thời ngẩn ngơ.

"Dư Cảnh Thiên."

"Nếu là người khác vào đây, cậu cũng chiều hắn như thế này à?" - âm giọng khô khốc phát ra.

Dư Cảnh Thiên nhìn anh, nói nhẹ nhàng "...nhưng làm gì có ai ngoài anh ở đây".

La Nhất Châu cứng họng toàn tập.

Sẽ là ở đây? Sẽ có những tên con trai khác làm điều tương tự với cậu?

Rồi có ai khác dang rộng chân, hôn lên môi, hay lên khuôn mặt đầy tàn nhang của cậu?

Và tại sao lại là La Nhất Châu?

Mấy ngày nay, sự kích thích dục vọng khiến cho tâm trí cả hai đều bứt rứt, giằng co mãnh liệt. Nếu là người khác, liệu hắn ra có chơi trò kéo đẩy như anh? Vừa muốn Dư Cảnh Thiên sướng tới khóc, vừa muốn đẩy cậu ra xa.

Đôi mắt La Nhất Châu rũ xuống, tóc mái lòa xòa ngang trán.

"....làm đi."

Dư Cảnh Thiên nghe xong liền ngoan ngoãn mở rộng hai chân ra, để La Nhất Châu chiêm ngưỡng hạ thân đang dần cương cứng của mình, cùng đường dẫn bí mật đến hoa thịt.

Sau một ngày nghỉ ngơi, phần dưới của cậu phục hồi như chưa hề bị xâm phạm. La Nhất Châu vươn tay nghịch môi âm đạo đang nhô lên. Vẫn là dáng vẻ cũ, chỉ là hơi sưng một chút, mang đến dấu ấn của sự tàn nhẫn mà hôm qua La Nhất Châu đã làm.

Chỉ sau một vài động chạm của anh, Dư Cảnh Thiên thấp giọng thở hổn hển, dâm dịch trong suốt chảy ra ướt đẫm môi dưới.

"La Nhất Châu, làm tôi chảy nước tiếp đi."

Vừa nói, Dư Cảnh Thiên vừa di chuyển tay lên tự xoa nắn côn thịt đầy đặn của mình, tinh dịch rỉ ra khiến cậu muốn cả lòng bàn tay người kia bao bọc lấy nó.

La Nhất Châu bị phản ứng nhiệt tình đó kích thích, không có lí do gì để ngừng lại, liền chạm vào rồi xoa thêm vài vòng. Đôi chân mềm mại của Dư Cảnh Thiên run lên, cậu thực sự hưởng thụ những khoái cảm mà La Nhất Châu mang đến, chỉ là cố tỏ ra yếu đuối như thể không chịu nổi.

Dư Cảnh Thiên đá văng một chiếc giày, đưa chân lên bờ vai săn chắc của người kia, khoảng cách ngọt ngào lộ ra trước mắt La Nhất Châu, như một lời mời gọi.

Tia nắng mỏng manh xuyên qua khe nứt trên cửa sổ, chiếu thẳng vào Dư Cảnh Thiên, khiến khuôn mặt cậu bị chia ra thành hai mảng sáng và tối. Điểm khác biệt tự nhiên của hai giới tính như hòa quyện vào nhau giữa hai chân cậu.

La Nhất Châu nhìn xuống, như thể vừa tìm ra chiếc chìa khóa dẫn đến kho báu. Khu vườn mùa xuân màu mỡ chứa đầy sự nóng bỏng và mê luyến ngọt ngào. Những tương quan và ý nghĩa nhân sinh mà nó mang đến thật sự rất lớn, đến mức khiến cho cuộc mây mưa này trở nên phù phiếm hơn.

Kết quả là, La Nhất Châu của năm 17 tuổi đã ngưng tụ thành một cơn mưa tuyệt vời, để giờ đây có thể tưới mát lên khu vườn khô cằn của Dư Cảnh Thiên.

La Nhất Châu thở dài, vùi sâu vào giữa hai chân cậu bạn nhỏ, nuốt khan rồi dùng đầu lưỡi đầy nước bọt liếm sạch môi âm đạo ẩm ướt, tạo ra những tiếng động sột soạt chứa đầy sự ham muốn và sung mãn. Luôn có sự nhẹ nhàng và phóng khoáng, nhưng giờ đây anh đã tự đánh mất đi trạng thái đó. Sự thô bạo và nhẫn tâm cứ thế quấn lấy nhau, cuộn trào như một cơn cuồng phong. La Nhất Châu nghiến răng nanh, dùng chiếc lưỡi thô ráp liếm láp vùng thịt nhạy cảm, khiến Dư Cảnh Thiên nước mắt chảy thành hàng.

Giữ chặt đùi của đối phương, ngón tay ấn vào lỗ nhỏ xinh xắn, môi âm đạo ẩm ướt bắt đầu chảy nước khiến cho khe nhỏ phát ra tiếng, dần dần mở hé. La Nhất Châu cứ thế nuốt hết dư vị ngọt ngào ấy vào trong. Chiếc lưỡi chọc sâu hơn, cọ sát vào vách trong, liếm láp da thịt mềm mại một cách vô lực.

Dư Cảnh Thiên bật khóc, run rẩy ôm lấy đầu người kia, giọng nói khàn đặc gọi tên La Nhất Châu khi lên đến cao trào. Khoang bụng co giật, nước ngọt bất ngờ chảy ra khiến La Nhất Châu không chút phòng bị, cứ thế hứng hết vị chua nồng đậm, nước bọt và dâm thủy hòa lẫn với nhau, chảy xuống khóe miệng.

La Nhất Châu bị tiếng thở hổn hển sau cơn cao trào của Dư Cảnh Thiên gây chú ý, giọng nói mang theo sự hứng thú khó giải thích, vừa lau cằm vừa lên tiếng.

"Dư Cảnh Thiên, cậu thật nhạy cảm."

Dư Cảnh Thiên quăng luôn chiếc giày còn lại, mặc kệ tất cả, cứ thế đặt cả hai chân lên bờ vai rộng lớn của La Nhất Châu. Cậu gập người lên, đung đưa bờ mông mềm mại rồi cứ thế cọ sát vào lỗ huyệt ẩm ướt, cảm giác như mới được nghe một điều rất mới mẻ.

"Ưm...anh tiến bộ rồi đấy, còn dám nói ra mấy lời này."

Tay của La Nhất Châu run lên, bất ngờ nhéo lên đùi đối phương.

Dư Cảnh Thiên thở gấp, giọng nói bị nghẹn lại trong cổ họng "....a đau nha, nhưng mà sướng quá."

La Nhất Châu nhắm mắt, dùng môi chặn miệng cậu nhỏ lại bằng một nụ hôn. Hai cơ thể sát lại gần nhau, môi lưỡi dính chặt. Để tránh cho Dư Cảnh Thiên lại nói ra mấy thứ xấu hổ kia, anh đã lôi chiếc lưỡi hư hỏng của cậu ra mà mút mát triệt để, nước dãi không kịp nuốt vào đã ứa ra từ chiếc miệng nhỏ. Hơi thở như bị thiêu đốt, cứ thế không ngừng nóng lên khiến Dư Cảnh Thiên muốn nghẹt thở. Một chút dưỡng khí còn sót lại cũng bị cướp đi, La Nhất Châu dường như rất thích hôn cậu theo cách mạnh bạo đó. Đầu óc bị mê hoặc đến choáng váng, Dư Cảnh Thiên phải đẩy ngực người kia ra để rên rỉ cầu xin anh cho mình được thở.

Côn thịt gồ ghề, cứng rắn của La Nhất Châu đè lên hạ thân của Dư Cảnh Thiên một cách mãnh liệt, môi lưỡi bị tách ra. Cậu thở gấp, cánh tay yếu ớt gần như không chống đỡ nổi cơ thể, mặt đỏ au thúc giục.

"Đẩy vào đi, bên trong trống quá."

Dư Cảnh Thiên cúi sát vào mặt người kia, áp hai má mềm mại và nóng bỏng của mình lên mặt La Nhất Châu, rên nhẹ lên khi dương vật nóng hổi của anh đi sâu vào trong âm đạo.

La Nhất Châu lại một lần nữa lấp đầy cậu, cảm giác bị dị vật xâm nhập vẫn còn hơi lạ lẫm và khó chịu. Giống như một kẽ hở trong cơ thể mà cậu chưa từng quan tâm, bỗng nhiên được khám phá ra để khiến cậu thỏa mãn. Dương vật của La Nhất Châu cứng và mạnh mẽ, dễ dàng chạm tới điểm nhạy cảm mỏng manh nhất ở bên trong. Quy đầu cứ thế va chạm vào, sau vài lần đưa đẩy thì dâm thủy cứ thế tuôn ra để làm mềm lỗ nhỏ, giúp cho côn thịt ra vào được mượt mà hơn.

Qua những kiến thức lý thuyết đã học được từ truyện và phim ảnh, nhìn cơ bắp căng cứng của La Nhất Châu khi dùng sức, Dư Cảnh Thiên cảm thấy anh đang rất thoải mái khi được làm tình. Khiến cậu nóng lòng muốn quấn chặt lấy dương vật của anh, để nó có thể vào sâu hơn.

Hoặc cũng có thể, anh thoải mái như vậy vì bạn tình là cậu.

"La Nhất Châu...La Nhất Châu"

Dư Cảnh Thiên dụi dụi mắt, miệng rên rỉ như bị đánh văng thành từng mảnh.

"Tôi đã để ý, nhìn thấy anh đến đây tôi mới cởi quần ra."

Cậu không thể nhìn rõ biểu cảm của La Nhất Châu lúc này, chỉ cảm thấy động tác của anh bị khựng một chút. Nhưng cơn bão tình lại nhanh chóng quay về, giọng nói của La Nhất Châu nhẹ như làn mưa, vừa hôn lên đôi môi khô khốc của Dư Cảnh Thiên, vừa phát ra âm thanh ngắn gọn.

"Tôi biết rồi".

Chỉ bao nhiêu đó cũng đủ biến cậu thành một đóa hoa, trầm mặc sau khi được tắm no nê dưới làn mưa mát mẻ.

(1) "Oan Đậu Nga" là vở ca kịch nổi tiếng của nhà văn Quan Hán Khanh đời nhà Nguyên, tác phẩm được sáng tác dựa trên câu chuyện có thật về nỗi oan khuất "Đông Hải Hiếu Phụ" trong "Liệt Nữ truyện". Truyện kể Đậu Nga bị bọn vô lại hãm hại, lại bị thái thú Đào Ngột phán tội chém đầu một cách oan uổng. Vở kịch được cho là sự đặt định về khái niệm người tốt người xấu và nhân quả báo ứng trong cuộc sống không bao giờ sai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip