chap 24
Anh vừa vào phòng, nhìn thấy đồ vật trong tay Dư Cảnh Thiên, kinh ngạc lại mất mát: "Bị em thấy được rồi, tối hôm qua anh đã nghĩ rất lâu, vốn dĩ là muốn cho em bất ngờ."
"Chúng ta hôm nay làm như vậy được không? Chúng ta không có đồ đôi, cũng chưa xem qua một bộ phim điện ảnh nào, em nói xem hôm nay chúng ta nên xem gì đây, Còn cửa hàng đồ gốm kia được đánh giá rất cao trên mạng, anh muốn tự tay làm cho em một món quà, còn có, công viên trò chơi nhất định phải đến..."
Dư Cảnh Thiên một chữ cũng không nghe vào, cậu nhìn chằm chằm đôi mắt của La Nhất Châu, ánh mắt chuyên chú mà thâm trầm, thanh âm khàn khàn: "Nhất Châu, cảm ơn anh."
La Nhất Châu bỗng nhiên có chút chua xót, bảo bối của anh chắc chắn từ nhỏ đến lớn còn chưa từng được nhận quà sinh nhật, anh còn nhớ kiếp trước anh cũng chuẩn bị bất ngờ cho cậu, đôi mắt của cậu lúc ấy sáng chói, ôm chặt lấy anh, giọng nói vui mừng lại xúc động: "Nhất Châu, trước nay đều không có ai tặng quà sinh nhật cho em, em thật sự rất vui, cảm ơn anh."
Trong thang máy, tấm gương phản chiếu khóe miệng đang nhếch lên của Dư Cảnh Thiên, cậu cố gắng ép nó xuống, nhưng vẫn không nhịn được lại nhếch lên.
La Nhất Châu buồn cười nhìn cậu, tay đan vào tay cậu: "Hẹn hò là phải nắm tay nhau."
Sau khi ăn sáng thì địa điểm đầu tiên là trung tâm thương mại.
La Nhất Châu trước giờ tham gia nhiều cuộc thi lớn nhỏ đều giành được nhiều phần thưởng lại là thiếu gia của La thị đương nhiên tiền không thiếu, sáng hôm nay La Nhất Châu đã thể đầy đủ vai trò của máy rút tiền tự động.
Quần, áo? Mua
Nón? Mua
Túi? mua
Giày? Mua
Dư Cảnh Thiên đã cố kéo anh lại nhưng không được.
Anh còn định mua thêm cả đống kem dưỡng da cho cậu
"Em không cần thử mua mỗi loại một thứ là được."
"Anh là tư bản sao, không được có nhiều loại không hợp với da em."
Sau một vòng trung tâm thương mại trên tay đã mang theo một đống túi lớn, túi nhỏ. Vẻ mặt của La Nhất Châu rất thoả mãn, nhưng vẻ mặt của Dư Cảnh Thiên chính là bất lực.
Kế hoạch ban đầu là sau khi đi mua sắm sẽ đến công viên giải trí nhưng mang theo mấy túi lớn này đúng là bất tiện, vì vậy họ xem phim trước.
Kết thúc phim đã là 2h chiều.
Hai người về nhà cất đồ, sau đó thay đồ đôi rồi đến công viên giải trí.
Hai chiếc áo phông trắng có hoạ tiết. Một chiếc là Thuyền ⛵, một chiếc là cá 🐟. Thêm một chiếc nón có hình cún đáng yêu, giày thể thao cũng là màu trắng.
Dư Cảnh Thiên có khí chất sạch sẽ, dáng người mảnh khảnh, gương mặt xinh đẹp. Đi bên cạnh La Nhất Châu gương mặt góc cạnh, dáng vẻ uy nghiêm. Visual của cả hai khi đi cạnh nhau bất tri bất giác đã có một đám người vây quanh.
Nhưng hai đương sự vô cùng hồn nhiên chơi hết chỗ này đến chỗ kia. Không mấy để tâm đwens người xung quanh
La Nhất Châu ngoài vũ đạo ra còn có sở thích đặc biệt nữa là lắp ráp súng trường, kĩ thuật bắn cũng không phải tầm thường, nhìn thấy Dư Cảnh Thiên có vẻ rất thích con chó nhồi bông trong cửa hàng bắn súng.
"Anh mang nó về cho em nhé." La Nhất Châu liền thể hiện kĩ năng của mình bắn trúng liền 10 phát, nhận được phần thưởng lớn nhất là một chiếc máy chơi game, nhưng anh lắc đầu không nhận anh muốn đổi lấy chó bông cho Dư Cảnh Thiên. Người chủ gian hàng nhìn bọn họ có chút ngạc nhiên nhưng đương nhiên ông ta rất vui vẻ mà trao đổi rồi.
Dư Cảnh Thiên ôm con chó bông trong tay vô cùng vui vẻ. Môi vẽ lên đường cong xinh đẹp "Cảm ơn anh, Châu."
Nụ cười kia thành công dẫn dụ ong bướm, dưới ánh nắng mùa thu làn da của cậu trắng đến phát sáng, đôi môi hồng hồng khoé môi hơi cong cong, mắt một mí nhưng to tròn lấp lánh.
La Nhất Châu vừa tách ra đi mua kẹo bông gòn cho cậu liền có mấy chàng trai tiến đến:"Chào cậu, cậu là học sinh trung học ở gần đây sao, có thể thêm wechat được không."
Dư Cảnh Thiên theo bản năng nhìn về phía La Nhất Châu đang ở quầy hàng phía đối diện, anh đang nghiêm túc chọn tạo hình kẹo bông gòn cho cậu, Dư Cảnh Thiên thở dài, vẻ mặt có chút lạnh lùng trực tiếp từ chối. "Xin lỗi, không thể."
"Của em." La Nhất Châu đưa kẹo bông hình Pikachu đến cho cậu, Dư Cảnh Thiên liền mỉm cười mềm mại.
Mấy chàng trai ban nãy chứng kiến cảnh tượng biến đổi sắc mặt cực nhanh này. "...."
Rốt cuộc vẫn có một anh chàng không cam tâm nghiêng đầu lên hỏi.
"Cậu ấy là người yêu của cậu à."
La Nhất Châu nhìn bọn họ nghiêm mặt, rồi lắc đầu. "Không phải."
Chàng trai ngạc nhiên: "Thật sao?"
Dư Cảnh Thiên siết chặt kẹo bông trong tay, căng thẳng nhìn La Nhất Châu sắc mặt có chút tái nhợt.
Khoảnh khắc khi La Nhất Châu đối diện với ánh mắt kia, anh cảm thấy mình đã gây ra nghiệp chướng nặng nề, anh nhanh chóng nói hết lời muốn nói: "Tôi là chồng của em ấy."
Mấy chàng trai. "!!!"
Dư Cảnh Thiên. "!!!!!!"
Nói thêm câu nào nữa có tin em đánh anh không
Đương nhiên đánh anh là điều không thể nào nhưng mà Dư Cảnh Thiên đã trực tiếp làm lơ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip