chap 25

Về đến nhà Dư Cảnh Thiên cũng không nói lời nào với anh.

La Nhất Châu đi vào phòng bếp, lắc lư bên cạnh Dư Cảnh Thiên vài vòng, cậu  giống như không phát hiện ra anh, hoàn toàn không để ý tới anh.

Lúc bình thường khi anh đi qua, trước tiên cậu sẽ gắp thức ăn cho vào miệng anh, nhìn anh thở phì phò nói rất ngon, sau đó cậu sẽ nở một nụ cười dịu dàng vời anh.

Hôm nay anh rõ ràng thấy cậu theo thói quen gắp một miếng sườn, nhưng sau đó lại đặt xuống rồi thản nhiên cắt rau.

Anh biết rằng cậu đang cảm thấy mâu thuẫn.

Đây là lần đầu tiên Dư Cảnh Thiên giận anh lâu như vậy, thật ra anh thấy cậu như thế rất đáng yêu nên cố tình không dỗ cậu.

Anh thực sự hiểu rằng cậu luôn thiếu tự tin vào mối quan hệ của họ và thiếu cảm giác an toàn quá mức.

Mặc dù lúc nãy anh đã nhanh chóng nói xong câu sau nhưng chúng đã chạm vào lôi khu của cậu, khiến cậu khó chịu.

Cậu cố tình lạnh lùng với anh, thế thì anh sẽ để cậu trút giận.

Hơn nữa... Anh đã nghĩ ra cách dỗ dành cậu rồi.

Dư Cảnh Thiên quả thật đang hờn dỗi, cậu  không thích La Nhất Châu đôi khi nói đùa những chuyện này, nhưng cậu không thể cãi nhau với anh, cũng không thể mắng anh, nhưng trong lòng cậu cảm thấy khó chịu nên đành phải giữ im lặng.

Cậu nghĩ rằng khi từ công viên trở về, La Nhất Châu sẽ thấy cậu không vui mà đến dỗ dành cậu, nhưng La Nhất Châu không hề có ý đó.

Ăn khoai tây chiên và uống nước trái cây, xem chương trình tạp kỹ rồi cười hớn hở.

Trong một lúc cậu đã có cảm giác mình cưỡi trên lưng cọp nhưng khó xuống.

Khi ăn, cậu cố ý chỉ lấy bát của mình, nghĩ rằng La Nhất Châu sẽ hỏi cậu nhưng anh lại tự mình cầm lấy một cái bát, gắp mấy món rồi đi đến phòng khách, vừa xem TV vừa ăn. Sau đó thì vào phòng đóng chặt cửa, không thèm nói một câu nào.

Dư Cảnh Thiên càng cảm thấy khó chịu, ngực cậu như nghẹn lại, không thể lên cũng chẳng thể xuống.

Dư Cảnh Thiên hoảng hốt, cậu không nên nổi nóng với anh, là do cậu được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

Cậu không nên thử thách anh, không nên kiểm tra khả năng chịu đựng của La Nhất Châu dành cho cậu.

Sau khi thu dọn nhà bếp, cậu cầm túi rác đứng trên hành lang thất thần nhìn về phía cửa phòng của La Nhất Châu.

Vốn dĩ đêm nay đáng lẽ hai người sẽ thật vui vẻ cùng đón sinh nhật của cậu.

Chính vì cậu mà bầu không khí trở nên khó xử.

Trái tim Dư Cảnh Thiên trống rỗng, như có một lỗ hổng lớn. Cậu sợ anh sẽ không cần cậu nữa. 

Khi quay lại thì thấy đèn trong nhà đều tắt, tim Dư Cảnh Thiên chợt thắt lại, Bàn tay mở cánh cửa đang run rẩy, là lỗi của cậu, cậu không nên giận dỗi.

Cánh cửa mở toang, La Nhất Châu liền kéo cậu vào một cái ôm.

"Tiểu Thiên, đừng tức giận nữa được không, sau này anh sẽ không nói đùa như vậy nữa."

"Anh xin lỗi"

Trong đầu Dư Cảnh Thiên vang lên một hồi chuông báo động, cậu yếu ớt giải thích."Không là em sai, anh muốn làm gì cũng được, chỉ cần anh đừng rời bỏ em..."

Cậu khổ sở nói. "Em thấy đèn tắt, em tưởng anh không cần em nữa..."

La Nhất Châu lùi lại, đau lòng nắm chặt tay cậu."Anh sao có thể không cần em."

Dư Cảnh Thiên nhìn khung cảnh bên trong có chút khác xa với không khí lạnh lẽo mà cậu tưởng tượng, trên bàn có một cái bánh kem lớn, nhà không bật đèn nhưng nến được đặt khắp nơi, ánh nến đung đưa một cách nhẹ nhàng.

Giọng cậu có chút ngớ ngẩn: "Nhất Châu...."

La Nhất Châu kéo tay cậu đến trước bàn, để cho cậu ngồi xuống: "Được rồi, sinh nhật thì phải cầu nguyện! Em có ba nguyện vọng"

Dư Cảnh Thiên nhắm mắt:

Đầu tiên, mong quãng đời còn lại của Nhất Châu sẽ bình an vô sự, không bệnh tật và tai ương.

Thứ hai, hy vọng rằng Nhất Châu có thể đạt được ước nguyện ấp ủ từ lâu và hạnh phúc cả đời.

Thứ ba, hy vọng Nhất Châu có thể mãi mãi ở bên tôi, sống bên nhau đến hết đời và không bao giờ thay đổi.

Nguyện vọng trong cuộc đời cậu không nhiều lắm, tất cả đều là anh.

Đây là sinh nhật hạnh phúc và khó quên nhất của cậu từ trước đến giờ.

"Cùng ăn bánh đi." Dư Cảnh Thiên ngước mắt nhìn anh.

La Nhất Châu liền lắc đầu." Không được tối rồi còn ăn bánh ngọt anh sẽ béo lên mất lúc đó Lưu Tuyển lão sư sẽ không nương tay."

Dư Cảnh Thiên cụp mắt có chút không vui.

"Em ăn đi." La Nhất Châu bất ngờ dùng tay quẹt một mảng kem lên mặt cậu.

Nhìn bộ dạng ngơ ngác của cậu, anh liền bật cười, lại dùng ngón tay còn dính kem kia xấu xa trét tiếp một vệt nữa.

"A~ đừng mà." Dư Cảnh Thiên nhanh chóng tránh né, còn lấy một mảng kem lớn muốn phản công lại anh.

Cả hai đùa giỡn người trốn người đuổi  náo loạn cả nửa ngày cuối cùng cậu cũng bị La Nhất Châu áp ở trên tường.

"Còn muốn chạy sao?" Dư Cảnh Thiên đã nằm gọn ở trong lòng anh vẫn muốn vùng ra. Lại bị anh cầm cổ tay giữ chặt trên tường.

Hai người bởi vì vừa mới chạy loạn ầm ĩ một hồi mà hơi thở dồn dập dần dần chậm lại, cộng thêm tư thế mập mờ càng khiến không khí xung quanh như đặc quánh.

Gần tới mức có thể nhìn rõ hàng lông mi khe khẽ run.

Thật đẹp!

Anh vẫn nhìn cậu không hề nhúc nhích, sau đó nhẹ nhàng mở miệng.

“Em biết không, tiểu Thiên.”

Vì sao trái tim lại đập dồn dập như vậy.

“Anh cực kì thích em.”

Dư Cảnh Thiên ngẩng đầu mê man nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip