chap 30
"Mau đưa em xem." Dư Cảnh Thiên kéo áo của La Nhất Châu lên xem.
Trên bả vai có một vết bầm không lớn lắm nhưng cũng đủ làm cậu đau lòng.
"Em xin lỗi. Vì em, nên..."
"Ngốc, anh không sao." Anh xoay người lại, nắm tay Dư Cảnh Thiên nở nụ cười dịu dàng. Hôn chóc lên môi cậu.
"Như vậy sẽ hết đau."
"Anh còn đùa được à." Cả hai nhanh chóng trở lại bầu không khí ngày thường.
La Nhất Châu từ lúc nghe cậu lên tiếng bênh vực anh còn nói anh chính là mạng của cậu - anh có tài đức gì chứ.
Chỉ muốn sau này đối xử với cậu thật tốt bằng tất cả những gì mà anh có.
__________________
Dư Cảnh Thiên cả buổi tối vẫn chăm chú vào máy tính, La Nhất Châu nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ rồi cậu vẫn không có ý định đi ngủ, anh nhìn vào màn hình máy tính:"Em làm gì vậy, mai còn phải đi học sao không đi ngủ."
"Em đang viết một chương trình, có thể tự động phát hiện virus xâm nhập vào hệ thống, sau đó tiến hành một cuộc tấn công có chủ đích và loại bỏ virus."
La Nhất Châu nhướng mày: "Cho ba của em sao?"
Dư Cảnh Thiên mím môi, giọng nói có chút lạnh lùng: "Lần trước ông ta đến tìm, lúc đó em không hề nghĩ sẽ không giúp ông ta, nhưng do ông ta quá đáng, hôm nay cũng... cho nên em chỉ viết ra, không muốn giúp ông ta."
La Nhất Châu nghiêng người hôn lên má cậu để trấn an, anh đương nhiên sẽ đứng về phía Dư Cảnh Thiên: "Nếu em không muốn thì đừng giúp, hãy để tùy ông ta đi."
______________
Còn thừa mấy ngày nghỉ, La Nhất Châu đi cùng Dư Cảnh Thiên đến trường học.
Khi học cấp 3, hầu hết học sinh chỉ tập trung vào việc học, những tin đồn nhảm nhí được mọi người truyền tai nhau cũng nhanh chóng biến mất.
Hơn nữa, Dư gia chỉ có một vị thiếu gia, không cần phải nói giáo viên trong trường đã hoàn toàn chặn những tin đồn đó, diễn đàn và trang web chính thức của trường cũng bị chặn trong một khoảng thời gian.
Khi La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên đến trường, chủ nhiệm lớp thậm chí còn đến hỏi han một lúc, ông ấy một chút cũng không nhắc tới việc Dư Cảnh Thiên đã nhiều ngày không đến trường.
La Nhất Châu thuận miệng hỏi một câu, chủ nhiệm lớp vội xua tay, nói rằng hai người đừng để ý đến mấy chuyện đó, chỉ cần học tập thật tốt là được.
Sau khi tan học anh hỏi chuyện Ức Hiên, nghe cậu ấy nói Dư gia cho người tới trường, nói rằng ngày đó Dư tổng đã nói chuyện mà không lựa lời, nhân tiện còn quyên góp một tòa nhà cho trường.
Người sáng suốt đều có thể biết được người của Dư gia đến là để đè ép những tin đồn đó xuống.
La Nhất Châu nhẹ nhõm hơn một chút, mặc dù anh có chút nghi ngờ về thái độ và hành vi của Dư Đình, nhưng anh cũng không chán ghét ông ta như trước đây nữa.
_______________
Mấy ngày nghỉ cũng kết thúc, ngày mai La Nhất Châu phải quay lại trường huấn luyện.
Tâm trạng của Dư Cảnh Thiên có chút mất mát, hơi ấm mà cậu có được trong những ngày qua là quá nhiều, bây giờ lại sắp mất đi, cậu cảm thấy như trái tim bị đào sâu, trống rỗng đau đớn.
La Nhất Châu cau mày, có chút lo lắng, từ tối hôm qua, trạng thái của Dư Cảnh Thiên luôn uể oải, nấu đồ ăn xong còn quên tắt lửa, nếu không phải anh vào nhanh, tay cậu có lẽ sẽ bị bỏng mất.
Khi đang cùng nhau ngồi xem TV, La Nhất Châu lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong có một sợi dây chuyền tinh xảo có hình miệng cười, mặt sau có khắc tên của cả hai. La Nhất Châu đã định tặng nó vào ngày sinh nhật cậu nhưng vì là hàng thủ công nên đến hôm nay mới hoàn thành. Anh nhẹ nhàng đeo lên cho cậu.
"Cái này tặng em, hi vọng sau này em sẽ luôn được vui vẻ như vậy." Anh miết nhẹ lên mặt dây chuyền rồi ôm cậu vào lòng.
La Nhất Châu phát hiện mấy ngày gần đây Dư Cảnh Thiên rất dính người, anh đi đâu cậu theo đó như cái đuôi nhỏ đáng yêu. Hoàn toàn đặt trọng tâm vào anh, La Nhất Châu có chút chua xót:"Bảo bối nếu em luyến tiếc anh như vậy, hay là anh không đi nữa, được không."
Mặc dù anh rất thích nhảy múa nhưng anh cũng không thể từ bỏ Dư Cảnh Thiên.
Dư Cảnh Thiên bỗng chốc tỉnh táo bởi những lời này, là cậu quá mức dính người, buổi tối khi ở nhà một mình mà không ngủ được, cậu đã đọc rất nhiều sách về tình yêu, rất nhiều cặp đôi vì yêu nhau mà từ bỏ đi thứ mà mình mơ ước.
Nhưng trong tương lai, họ đều sẽ vì những việc này mà sinh ra oán hận, đổ lỗi cho đối phương vì đã khiến mình mất đi quá nhiều.
Cậu không thể như vậy.
Dư Cảnh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, tỏ vẻ hào phóng mà nâng mặt dây chuyền trong tay: "Em có cái này ở cùng là được rồi."
Thật ra trong lòng cậu khó chịu như sắp chết đi vậy.
Nhìn thấy cậu lắc đầu, La Nhất Châu cũng không vạch trần, buổi tối cậu ngủ đều ôm áo của anh, còn nói là không luyến tiếc.
Anh thầm thề rằng lần sau anh sẽ không bao giờ tham gia vào cái loại hình đào tạo khép kín này nữa. Thật sự có một chút hối hận rồi.
"Nhưng anh thật sự có chút lo lắng." Ánh mắt La Nhất Châu đột nhiên nghiêm túc nhìn cậu.
"Chuyện gì cơ?"
"Bảo bối của anh xinh đẹp như vậy sẽ dẫn dụ rất nhiều ong bướm. Không phải tình cảnh này của anh rất nguy hiểm sao." Anh vờ cau mày vẻ mặt đau khổ
"Sẽ không có chuyện đó." Dư Cảnh Thiên tươi cười.
"Em không được cười như vậy trước mặt người khác, quá phạm quy rồi. Thật khiến người ta muốn hôn." Anh cuối xuống hôn chóc lên môi người kia.
Tai của Dư Cảnh Thiên đỏ bừng, cậu mím môi vì xấu hổ.
"Em chỉ cười với anh thôi." Tai cậu càng đỏ hơn, giống như vừa nói việc gì rất thẹn thùng, ngữ khí lại rất trịnh trọng.
La Nhất Châu nuốt khan thật muốn phạm tội, bảo bối nhà anh thật quá mê người rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip