chap 33

La Nhất Châu xuống lầu, quả nhiên đứng trước cửa là một bóng dáng quen thuộc

Dư Cảnh Thiên đứng ở góc tối, nét mặt xinh đẹp có chút mơ hồ, cậu không hề tiến lên phía trước, chỉ buông vali ra, mỉm cười chờ anh bước tới.

La Nhất Châu ôm cậu vào lòng, anh ôm thật chặt trong lòng ngực, gương mặt anh vùi vào vai cậu hấp thụ độ ấm của cậu.
"Thiên Thiên, anh rất nhớ em."

___________

Một tay La Nhất Châu nắm tay Dư Cảnh Thiên, tay kia đẩy vali rồi mở cửa phòng.

Dư Cảnh Thiên nhìn xung quanh, còn chưa kịp nói gì thì đã bị La Nhất Châu ôm từ phía sau.

Hơi thở nóng rực của thiếu niên phả vào tai cậu, Dư Cảnh Thiên gian nan quay đầu lại, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại: "Châu?"

Giọng nói của La Nhất Châu trầm khàn: "Thiên Thiên, đừng nói chuyện, để anh ôm một lát."

Thái độ nghiêm chỉnh và sự kiên nhẫn của anh lúc ở cửa ban nãy đều sụp đổ ngay lúc anh bước vào đây, anh chỉ muốn ăn vạ ôm cậu thôi.

Chân của cậu đã tê cứng cả rồi, đứng ở đây đã nửa giờ rồi, sao lại không định thay đổi động tác thế này.

"Thời gian hiện tại vẫn còn sớm, cứ đứng như thế này thì cũng không ổn lắm đâu, sao chúng ta không làm một việc có ý nghĩa nào đó?"

"Thật sự phải làm chuyện đó sao?"

Dư Cảnh Thiên:"???"
Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mặt Dư Cảnh Thiên đỏ bừng: "Ý em nói là... là muốn xem phim, anh đang nghĩ cái gì thế?"

"Xem phim? Hai người chúng ta cùng xem sao? Thật ra thì...anh, anh, anh không cần xem đâu." La Nhất Châu nói lắp bắp.

Dư Cảnh Thiên hận không thể tát vào mặt anh, trong lòng mặc niệm đây là người yêu của mình, phải nhịn xuống.

Cậu hít một hơi thật sâu nhìn anh với ánh mắt không mấy thân thiện: "La Nhất Châu, anh có cần thanh lọc tư tưởng không?"

La Nhất Châu bắt gặp ánh mắt kia cảm thấy có chút rợn người lén nuốt nước bọt. Nén đi tạp niệm trong lòng.
Cười giả lã. "Không phải, chắc là em đói rồi phải không, anh đưa em ra ngoài ăn gì đó nhé. Sau đó sẽ về xem phim."

Anh xoay người tự cốc đầu mình gương mặt có chút khó coi, thiệt là nghĩ gì vậy chứ ngày mai còn phải thi đấu, ở gần bảo bối thật sự quá nguy hiểm. La Nhất Châu bất lực thở dài.
_____________

Ngày thi đấu

Khoảnh khắc La Nhất Châu xuất hiện, đồng tử của Dư Cảnh Thiên đột nhiên co rút lại.

Trang phục biểu diễn tôn lên vóc dáng thon dài, trang điểm theo kiểu ma mị vô cùng hút mắt.

Anh chắc chắn là sự hiện diện chói sáng nhất đêm nay.

Điệu nhảy sẽ nhảy hôm nay là điệu nhảy do Lưu Tuyển biên soạn ra ở kiếp trước.

Tên gọi là - Niết Bàn.

Tôi trở lại từ cõi Niết Bàn, mặc dù tôi đã trải qua đau khổ. Tôi cũng sẽ biến những vết sẹo và nỗi đau đó thành vương miện quyền năng của mình.

Lưu Tuyển ngồi sau băng ghế giám khảo nhìn thiếu niên trên sân khấu, thật ra ban đầu anh không đồng ý, bởi vì thứ anh muốn mang lại là ẩn ý, ​​kiềm chế, nhẹ nhàng thanh thoát như tranh vẽ mực.

Vì vậy, khiêu vũ cổ điển là phù hợp nhất với họ, họ có thể toát ra tình cảm từ điệu nhảy đó.

Tuy nhiên, vừa rồi La Nhất Châu đến phòng nghỉ tìm anh, nhảy cho anh xem điệu nhảy này, anh đã thay đổi quyết định.

Thiếu niên này có vẻ ngoài nghiêm nghị chính trực, nhưng trong lòng dường như có một sự xúc động mãnh liệt, một tình cảm đã đè nén rất lâu.

La Nhất Châu nhìn thấy Lưu Tuyển gật đầu với mình, anh mỉm cười, nhắm mắt lại và mang đến cho khán phòng một bữa tiệc thị giác thịnh soạn.

Thiếu niên trên sân khấu như ngọn lửa, bùng cháy nhiệt huyết và xả hết sức lực của bản thân.

Cuối cùng, La Nhất Châu tất nhiên là người đứng đầu. Được Lưu Tuyển dẫn đến gặp ban tổ chức.

Dư Cảnh Thiên đợi anh ở góc cầu thang.

La Nhất Châu ôm bó hoa hồng trong tay khuôn mặt không giấu được vui vẻ.

Lưu Tuyển luôn khoan dung với La Nhất Châu, giờ phút này thậm chí còn trêu chọc anh: "Thằng nhóc vừa nãy, là người yêu sao?"

La Nhất Châu sửng sốt, từ khi nào mà huấn luyện viên cũng hóng chuyện như thế này.

Nhưng anhvẫn gật đầu. "Vâng."

"Ánh mắt khá tốt."

La Nhất Châu tiếp tục gật đầu, vừa rồi Dư Cảnh Thiên xuất hiện đã làm cho anh thực sự kinh ngạc, thiếu niên vốn dĩ đã giống như một vị thần còn ôm theo một bó hoa hồng đỏ rực.

Khiến cậu thêm vài phần hoa khí, khí chất nổi bật, quả thực rất đẹp.

Thiếu niên xinh đẹp đi đến trước mặt anh, mỉm cười trao cho anh bó hoa.
"Chúc mừng anh, Châu."

La Nhất Châu cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ
"Cảm ơn em bảo bối."

Thoáng chốc cả hiện trường như sôi sục lên, mọi người ồn ào: "Hôn! Hôn! Hôn!"

"Thiên Thiên, có thể chứ?"

Cậu thậm chí còn không trả lời, lúc đó cậu kiễng chân chủ động hôn lên môi anh, dùng hành động để nói cho anh biết có được hay không.

Ông Emponov trong ban tổ chức lần này, ông là người có rất nhiều thành tích trong lĩnh vực khiêu vũ muốn nhận La Nhất Châu làm học trò

Nhưng anh đã từ chối Ba của anh chỉ có một người con là anh, sau này anh phải quản lý La thị, mặc dù La gia có rất nhiều thân thích, nhưng một nhà chú hai kia của anh tâm tư quả thật bất chính.

Đời trước, chú hai hãm hại ba anh, cuối cùng có được công ty, công ty rơi vào tay ông ta không quá hai năm đã sụp đổ.

Đó là tâm huyết cả đời của ba anh, anh nhất định phải giữ lấy.

Còn một lí do nữa là anh muốn ở bên cạnh Dư Cảnh Thiên

Bởi vì chuẩn bị cho cuộc thi này, anh và cậu phải tách ra rất lâu, mặc dù cuối cùng giành được quán quân, nhưng anh cảm thấy vinh quang khi chiến thắng cuộc thi này không khiến anh cảm thấy ý nghĩa bằng khi ở bên cạnh cậu ấy.

Đối với anh mà nói tồn tại chính là một món quà của Thượng đế, tình yêu cũng là món quà lớn nhất mà Thượng đế đã ban tặng.

Hội trường đã trống từ lâu, những người thi đấu cùng đã trở về nước hoặc khách sạn của họ.

Cho nên khi La Nhất Châu rất dễ dàng để nhìn thấy Dư Cảnh Thiên, Thiếu niên đang dựa vào tường chơi game trên di động nhìn thấy anh bước đến môi mỏng khẽ nhếch lên. La Nhất Châu ôm lấy gương mặt cậu hôn xuống.

Qua một lúc lâu, chân của Dư Cảnh Thiên có chút mềm nhũn tựa vào cánh tay La Nhất Châu

La Nhất Châu vén tóc cậu, ôn nhu mà xoa nhẹ mái tóc mềm mượt.
"Bảo bối anh có một chuyện muốn báo cáo."

"Chuyện gì?" Ánh mắt Dư Cảnh Thiên mở to ngạc nhiên

"Hôm nay anh cũng cực kì thích em!"

Đột nhiên được tỏ tình, Dư Cảnh Thiên lại đỏ mặt, hơi quay đầu đi chỗ khác không để cho anh nhìn thấy.

"Em cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip