chap 34

Sau khi kết thúc cuộc thi, mọi người được tự túc, có thể ở lại hoặc về cùng với đoàn. La Nhất Châu ở lại nghỉ ngơi thêm một ngày rồi sẽ cùng về với Dư Cảnh Thiên.

La Nhất Châu từ phòng tắm đi ra,tóc vừa mới gội xong, vì lười sấy tóc nên anh chỉ dùng khăn lau lại.

Dư Cảnh Thiên đang ngồi vào bàn gõ máy tính, đại khái là có việc gì đó.

La Nhất Châu từ phía sau ôm lấy eo Dư Cảnh Thiên, đặt cằm lên vai cậu: "Em đang làm gì vậy?"

Những giọt nước trên tóc nhỏ xuống, rất nhanh vai cậu đã bị ướt một mảng nhỏ.

"Sao lại không sấy tóc?"

"Lười động."

Cậu đứng dậy, đi tới tủ trong phòng tắm lấy ra máy sấy tóc, cắm điện, cầm trong tay: "Lại đây."

"Em giúp anh sấy sao?"

"Nếu không thì sao? Anh không phải lười sao?"

La Nhất Châu cười đắc ý, chạy đến ngồi xuống trước mặt cậu, vòng tay qua ôm eo, chôn mặt trong lòng ngực cậu.

Bàn tay xinh đẹp mềm mại của Dư Cảnh Thiên kiên nhẫn sấy bằng mức ấm luồn tay tay vào từng lọn tóc của anh.

Không giống như La Nhất Châu, anh thích mở đến nóng nhất để làm khô nó nhanh hơn.

Dư Cảnh Thiên tắt máy sấy, tay ôm lấy gương mặt anh chỉnh lại mấy sợi tóc loà xoà trước trán.

La Nhất Châu giữ lấy tay cậu, kéo cậu xuống ngồi vào lòng anh. Không nhịn được mà đặt lên môi cậu một nụ hôn. Một tay anh giữ lấy gáy cậu ấn nụ hôn sâu hơn chiếc lưỡi tinh quái cuốn lấy lưỡi nhỏ của cậu mà mút mát. Cuồng nhiệt muốn chiếm hết hơi thở của đối phương. Một tay bắt đầu luồng vào lớp áo ngủ vuốt ve vòng eo thon gọn cùng bờ lưng mềm mại của cậu.

Tiếng chuông điện thoại của La Nhất Châu reo vang khắp phòng. Anh cũng không có ý định dừng việc đang làm.

Đến lần thứ 2 chuông điện thoại vang lên Dư Cảnh Thiên mới ngượng ngùng đẩy anh ra.

"Hay là anh nghe điện trước đi."

La Nhất Châu nhíu mày thầm mắng người gọi thật không đúng lúc.

Anh ôm theo Dư Cảnh Thiên ngồi trên giường với tay lấy điện thoại nhìn thấy tên người gọi liền nhướng mày, là Ba La.

"Con nghe ba."

Dư Cảnh Thiên biết là ba La liền định trèo xuống ra ngoài để học nói chuyện nhưng La Nhất Châu lại không muốn, anh vòng tay giữ chặt eo cậu.

"Sao nghe máy lâu thế. Cả nhà đã xem phần biểu diễn của con rồi, chúc mừng con được Hạng Nhất."

"Con vừa tắm xong, cảm ơn ba." Dư Cảnh Thiên nhìn anh khẽ mỉm cười 'Nói dối' cậu nhép môi không phát ra tiếng.

"Con trai cưng muốn được ba thưởng gì không?"

"Thưởng à, ba sẽ thưởng cho con cái gì đây."

"Cái này sao, ba đem cổ phần La thị chuyển qua cho con xem như phần thưởng được không?"

"Sao ba đột nhiên lại nói đến việc này? Con không phải đã có 15% cổ phần rồi sao? Còn nhận thêm làm gì nữa? Con không muốn."

Ba La cười, giọng có chút nồng nhiệt: "Tại sao những thứ mà những người đó thèm muốn lại vô giá trị với La thiếu thế?"

"Được rồi, đừng nói về nó nữa, không có ý nghĩa gì cả."

"Được, nói cái khác đi, cuộc họp thường niên của công ty con có về không, đã lâu rồi con không về nhà."

"Con định cùng Tiểu Thiên ra nước ngoài đi chơi mấy ngày, đến Tết mới trở về."

Ba La chửi thầm trong lòng, lại là thằng nhóc đó, làm cho con của ông không muốn về nhà.

Tuy nhiên, ông vẫn thương lượng: "Không thể dời chuyến đi vào ngày khác được sao? Cuộc họp thường niên của công ty, ba muốn con về nhà giữ thể diện cho ba."

Trong giọng nói của ba La cố tình lộ ra mất mát, khiến La Nhất Châu cảm thấy không đành lòng nên đành phải đồng ý.
"Vậy con sẽ bàn bạc với Tiểu Thiên trước, bọn con sẽ cố gắng trở về."

"Bọn con?" Ba La cao giọng hơn một chút.

"Đúng vậy, nếu con trở về, thì nhất định sẽ đưa Tiểu Thiên cùng về."

"Thôi được rồi, hai đứa còn nhỏ không được làm gì quá giới hạn đâu đó."

Xin lỗi ba con đã ăn sạch sẽ con người ta từ lâu rồi.

"Con biết rồi, con muốn ngủ rồi, con cúp máy đây, ba giúp con nói với bà nội một tiếng nhé."

"Được."

Ba La cúp điện thoại.

"Họp thường niên Tiểu Châu có về không?" Giọng một cụ già vang lên ở cửa, La Thành (tên của ba La) vội vàng đứng dậy đi tới cửa giúp mẹ mình ngồi xuống ghế.

"Hội chị em của mẹ về rồi sao?" La Thành hiếm khi trêu chọc mẹ của mình. Gần đây, mỗi ngày bà nội La đều mời họ hàng thân thích tới nhà làm khách.

Ngồi ở phòng khách tiếp khách, TV trong phòng khách lúc nào cũng chiếu video trận thi đấu của La Nhất Châu...

Bà nội La giận dữ quát con trai: "Con còn quản mẹ à, nói giống như con không khoe với bạn bè của con vậy."

La Thành nghẹn họng, ông... thật sự đã khoe với bạn bè không ít lần.

Ông cũng giả vờ đăng một bức ảnh, đó là ảnh chụp đoạn video La Nhất Châu tham gia cuộc thi, với dòng chữ viết: Con trai nuôi lớn chính là thích chạy nhiều nơi như vậy, một chút đều không về nhà.

Sau đó rất nhiều người đã bình luận khen ngợi La Nhất Châu phía dưới, làm ông mừng rỡ không chịu được.

Đương nhiên không thể nói chuyện này với lão thái thái, vì vậy ông nhanh chóng quay lại chủ đề: "Nhất Châu nói muốn dẫn đứa nhỏ kia cùng về, sau khi thi xong sẽ cùng nhau về. Ban đầu còn không chịu về nhà thằng nhóc này thực sự cần dạy lại"

"Con đừng có lộn xộn, nếu Tiểu Châu thích đứa nhỏ đó như vậy thì chắc chắn nhân phẩm của thằng bé rất tốt, biết đối đãi với mọi người, đừng gây chuyện rồi để Tiểu Châu cáu kỉnh với con."

Đối với hai người bọn họ, sau lần gặp tai nạn đó của La Nhất Châu, họ luôn cảm thấy thằng bé có gì đó khác với trước đây, theo lời của người quen của họ ở Thành Đô nói, La Nhất Châu thật sự rất thích đứa trẻ tên Dư Cảnh Thiên kia, không biết có phải là do bà nghĩ nhiều hay không, nhưng bà luôn cảm thấy Tiểu Châu đến Thành Đô là do muốn tìm đứa nhỏ đó.

La Thành con trai này của bà thật là, khi kinh doanh cũng rất can đảm và mưu lược, chỉ số thông minh rất cao, nhưng về chuyện nhà thì luôn không suy nghĩ thấu đáo.

**********
Nghe nói anh Châu hôm nay lại phải đi viện, đi đứng còn có chút khó khăn, thật đau lòng quá. Vậy mà nghe đâu fan ở nhà còn đòi duy quyền L gì đó chiến nhau rùm beng. Thiệt mợt mỏi. Khổ thân anh toai.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip