chap 36
Dư Cảnh Thiên không để ý đến ông ta, lập tức đi về phía trước, hôm nay thi đại học, là ngày rất quan trọng, cậu không muốn bản thân không thoải mái.
Dư Đình bước đến trước mặt cậu, trên mặt có chút câu nệ cùng xấu hổ: "Cái kia, không phải hôm nay con thi đại học sao, ba đã đặt nhà hàng rồi, bây giờ đi cũng vừa kịp lúc."
"Không cần, Dư tổng tự mình dùng đi." Dư Cảnh Thiên mặt mày đạm mạc, lạnh lùng cự tuyệt.
"Đứa nhỏ này, ba chính là đặt cho..."
"Dư tổng, tôi có hẹn rồi, ông về trước đi." Dư Cảnh Thiên tiếp tục đi.
Dư Đình không biết phải làm sao, Dư Cảnh Thiên không cho ông mặt mũi vậy mà ông cũng không tức điên mà rời đi, ngược lại còn ngượng ngùng đuổi theo cậu.
"Còn có, Dư tổng buổi chiều cũng đừng đi tới trường thi, quan hệ giữa chúng ta không cần Dư tổng phải ra dáng người cha."
Hiện tại Dư Đình biết mình sai rồi, ông tìm một thám tử tư, hằng năm đều gửi cho ông tin tức của Lý Thấm, lúc hắn đưa tư liệu cho Dư Đình, trong đó có một đoạn video cuộc đối thoại giữa Lý Thấm và Dư Cảnh Thiên năm đó, đột nhiên ông tỉnh ngộ, ông không hối hận những việc mình làm với Lý Thấm, nhưng đứa nhỏ này có cái gì sai đâu, vô duyên vô cớ bị bọn họ tra tấn lâu như vậy.
Mặc kệ là trời xui đất khiến hay là gì thì bọn họ mới là đầu sỏ gây tội cuối cùng, mà không phải là một đứa nhỏ.
Ông sa thải thám tử tư, ông cũng đã hoàn toàn từ bỏ Lý Thấm, điều duy nhất ông muốn làm bây giờ là bù đắp cho Dư Cảnh Thiên.
Ông có chút ăn nói khép nép: "Bây giờ ba sẽ đi, đặt thức ăn cho con thì nhớ ra cửa lấy đồ ăn. Ăn xong thì nghỉ ngơi cho tốt."
Nhìn theo bóng ông quay đi về phía xe, cậu thất thần đứng nép sau bức tường một lúc lâu.
Mưa cũng đã tạnh, La Nhất Châu thi xong thì ra ngoài tìm Dư Cảnh Thiên anh dễ dàng tìm thấy bóng dáng quen thuộc.
"Em đợi có lâu không." La Nhất Châu nhìn thấy bảo bối của mình khoé môi liền cong lên.
Dư Cảnh Thiên không nói gì chỉ bước đến xà vào lòng anh, phải, cậu chỉ cần La Nhất Châu là đủ, còn những thứ khác cậu không cần.
"Sao vậy, mệt lắm à." La Nhất Châu yêu chiều ôm vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn.
"Bây giờ thì hết rồi, chúng ta về nhà thôi."
________________
Môn thi cuối cùng cũng đã kết thúc.
Bọn họ đi ra khỏi phòng học, khắp hành lang đều là tiếng hoan hô, các bạn học có người xé sách vở, giống một con một bướm trắng tung bay.
Còn chủ nhiệm giáo dục, người luôn kêu bọn họ vệ sinh không sạch sẽ, giọng đọc bài không đủ lớn, tiết tự học buổi tối lại an tĩnh cầm chổi quét đống giấy.
Đài phát thanh của trường học vang lên, một ca khúc:
Trải qua kì ngủ đông dài đằng đẳng
Lại được nhìn thấy nụ cười thân thuộc của cậu
Mọi thứ chúng ta đã trải qua tựa như thước phim lập lại ngay trước mắt
Lần này tớ đã nhớ lời hẹn cùng cậu.
...
Thời gian trôi trái tim nhiệt thành vẫn không đổi thay.
Đập tan lời đồn mang theo sơ tâm vững bước về phía trước
Ánh mắt trời ló dạng cuối cùng nhìn thấy ước mơ của cậu thành hiện thực
Rực rỡ và cháy bỏng
Gạt đi mây mù nơi gai góc để bước tiếp
Có chú đom đóm sáng chói hơn cả ảnh mặt trời
Vô vàn khung hình rực rỡ trong quá khứ dần hiện ra
Vết thương trong ký ức rồi cũng mờ dần thành vỏ kén của sự trưởng thành
(Ngự Phong - Sư Tử Hồng)
Sau buổi lễ tốt nghiệp La Nhất Châu đã chuẩn bị một bất ngờ cho Dư Cảnh Thiên.
Anh đưa cậu đến một khu vườn toàn là hoa hồng, những đoá hoa rực rỡ khoe sắc, lộ ra hương thơm.
Dư Cảnh Thiên có thực sự sốc với khung cảnh bên trong. Cậu cảm động đến sắp khóc rồi La Nhất Châu cho cậu quá nhiều.
Ở giữa có một cái bàn tròn màu trắng, còn có loại bánh mà cậu thích ăn các vật dụng đều bằng thủy tinh, trang trí đẹp mắt.
La Nhất Châu sau nhiều chuyện cảm thấy sâu trong lòng Dư Cảnh Thiên vẫn có sự lo lắng, không đủ tự tin vào tình cảm của cả hai.
Ở kiếp này cậu luôn nói anh là ánh sáng của cậu, nhưng cậu không hề biết rằng ở kiếp trước cậu đã cứu rỗi cuộc đời của anh. Dùng tình yêu chân thành dịu dàng sưởi ấm trái tim lạnh giá của anh.
Dù có chuyện gì anh cũng không buông tay cậu. Anh không thể để mất cậu lần nữa.
La Nhất Châu nắm tay cậu giọng nói vô cùng nghiêm túc: " Thiên Thiên, anh biết em không có cảm giác an toàn, nên anh nói lại lần nữa, em hãy nghe cho kỹ, anh yêu em, quả thật quan hệ giữa hai chúng ta bắt đầu quá vội vàng, anh có thể hiểu được việc em không tin tưởng anh, nhưng em đừng nghi ngờ tình yêu anh dành cho em, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, sẽ chỉ có duy nhất một mình em, không đúng, sẽ không kết thúc, anh sẽ luôn yêu em. Vì vậy, em không được suy nghĩ miên man nữa."
"Anh có cảm thấy em phiền hay không?"
"Nếu anh là em, vậy em có cảm thấy phiền không?"
Dư Cảnh Thiên lắc đầu chắc nịch, tất nhiên là không.
"Thế không phải rõ rồi sao, không có người nào sẽ cảm thấy tình yêu quá nặng nề, yêu là ấm áp, bao dung, không cần phải cố gắng chịu đựng."
"Bảo bối, anh còn yêu em hơn so với những gì em nghĩ. " Anh cúi xuống hôn lên trán cậu.
Em vượt qua bao nhiêu trầm luân, anh là ánh sáng duy nhất của em.
Nếu tương lai anh vẫn luôn ở bên em, em cái gì cũng không sợ hãi."
Em không thích thế giới này, em chỉ thích anh
Em nguyện ý cho anh cả linh hồn, chỉ cần anh đừng chê nó không hoàn mỹ.
_____________
Ý định ban đầu sẽ viết bài Ánh sáng của Thập Thất. Nhưng Ngự Phong lại hợp quá đi mất nên toai đã thay đổi vào phút cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip