Chỉ cần câu nói này của em là đủ
Chỉ còn 1 ngày nữa thôi là chung kết rồi.
Bầu không khí trong Đại xưởng ngày càng ngột ngạt và căng thẳng hơn bao giờ hết.
Cả 2 team ra sức tập luyện không ngừng nghỉ.
Đặc biệt là team "Zip"
Và hơn hết là La Nhất Châu.
Anh tập nữa tập mãi.
Tập đến khi không thể tập được nữa.
Chỉ có ra sức luyện tập anh mới có thể quên đi hình bóng của cậu.
.
.
.
.
Kể từ ngày hôm đấy, Nhất Châu như một cái xác không hồn.
Mặt lạnh lùng hơn bao giờ hết.
Không nói mà cũng chẳng cười.
Chỉ có tập, uống nước rồi lại tập.
Cũng chẳng về kí túc xá nghỉ ngơi.
Mặc cho đồng đội ra sức khuyên nhủ.
Ngay cả Cửu Châu người thân nhất với Nhất Châu cũng không thể khuyên nổi.
Cửu Châu liền nhờ bên team kia nhưng bên đó cũng không khá hơn là bao nhiêu.
Nếu bên team "Zip" có "La Đáng Sợ" thì bên team "OZONES" có "Từ Lì Lợm"
Đêm hôm Dư Cảnh Thiên rời đi, thật ra Từ Tân Trì cũng đã thấy.
Nhưng cậu đuổi không kịp.
Thư còn chưa trao kịp tay người nhận.
Lời muốn nói cũng chưa nói ra.
Tại sao lại thế chứ?
Cậu ấy có làm sai gì mà phải rời đi như thế?
Tân Trì thức trắng đêm đó.
Và cũng thức trắng các đêm sau đó.
Cậu lao vào tập điên cuồng.
Chẳng phải Cảnh Thiên muốn trang C vị đến vậy cơ mà. Thế thì cậu sẽ giành lấy vị trí đấy. Để cậu ta phải hối hận vì đã rút lui.
Từ đấy không còn ai thấy gương mặt lúc nào cũng vui vẻ, rạng rỡ của Tân Trì nữa.
Trong khi đó,
Cảnh Thiên cuối cùng cũng được về nhà trong vòng tay ấm áp của cha mẹ, cùng lời động viên ngọt ngào của anh trai.
Cậu ngủ liền một mạch mấy ngày liền mà không ai dám làm phiền cậu cả.
Ngay cả Rou Rou khi thấy cậu về mừng lắm chỉ dám nhìn từ xa không dám lại gần để cậu nghỉ ngơi.
Nhưng rồi cậu mơ thấy một giấc mơ tồi tệ.
Cậu mơ thấy Đại xưởng bị cháy.
Nhưng may không có một ai bị thương.
Rồi cậu mơ thấy vì cậu mà Đêm chung kết bị huỷ bỏ.
Cậu mơ thấy tất cả nhưng fan hâm mộ khác mắng chửi cậu, trù ẻo, trì triết cậu. Vì do cậu mà các TTS khác bị huỷ bỏ ước mơ xuất đạo.
Cảnh Thiên tỉnh dậy với hai hàng nước mắt.
Cậu với lấy điện thoại muốn gọi cho ai đó nhưng máy đã sập nguồn rồi.
Cậu đem nó đi sạc tiện thể xuống bếp lấy nước uống
Chỉ là tình cờ ngang qua phòng khách thấy vẫn sáng đèn. Bố mẹ cùng anh trai đang ngồi đó nói chuyện
- Các con không phải lo gì. Bố mẹ sẽ thu xếp ổn thoả. Việc học của con cứ diễn ra như bình thường. Còn Tony, cứ để nó nghỉ ngơi. Đã lâu không ở nhà rồi.
Là bố cậu.
- Mai em sẽ cùng cô giúp việc nấu mấy món mà con thích ăn.
Mẹ cậu đang ghi chú vài thứ vào điện thoại.
- Bố mẹ không phải lo cho con đâu. Việc của Tony cũng chẳng ảnh hưởng đến con. Mà các bạn xung quanh con đều thích em ấy. Mấy đứa còn đòi đến nhà mình chơi để gặp Tony cơ.
Anh trai cậu cũng lên tiếng.
Nghe qua cuộc nói chuyện của mọi người cậu cũng yên tâm phần nào.
Nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy đau nhói ở trong lòng.
Có chuyện gì đó không ổn sao?
Cảnh Thiên về phòng.
Mở điện thoại lên.
Hơn ngàn cuộc gọi nhỡ.
Hàng trăm tin nhắn.
Trong đó của Nhất Châu là nhiều nhất.
Làm sao bây giờ?
Cậu vừa muốn gọi lại vừa không muốn gọi cho anh
Nếu gọi sẽ làm ảnh hưởng đến việc luyện tập của anh ấy
Mà không gọi thì lại canh cánh trong lòng.
Cậu phải làm gì bây giờ.
Cậu cứ đi qua đi đi lại trong phòng.
Bứt tai vò đầu khiến cho Rou Rou cũng phải chóng mặt theo.
Khi nãy thấy cậu ra khỏi phòng lấy nước, Rou Rou liền bám theo rồi cùng cậu vào trong phòng.
- Rou. Ba phải làm gì bây giờ?
Cảnh Thiên cuối cùng cũng dừng lại, ngồi xuống xoa đầu Rou Rou.
Điện thoại bất ngờ rung lên.
Một cuộc gọi đến.
Là Lưu Tuyển ca.
Cảnh Thiên không do dự chút nào mà bắt máy
- Lưu lão sư.
- Thiên Thiên đó à. Sao giờ mới bắt máy. Có biết mọi người lo cho em lắm không à?
- Em....
- Yahhh...Cái tên Tiểu Thiên thối nhà cậu. Dám bỏ tụi này ở lại cực khổ à. Cậu đợi bọn này ra ngoài sẽ cho cậu biết tay.
Diệc Hàng nói vọng vào.
- Cậu chết chắc rồi đó. Mau gửi đồ tiếp tế vào đây bọn này còn tha cho. - là Thập Thất
- Không thì cậu mặt dày quay lại show bọn này sẽ tha cho cậu. - Liên Vĩ cười khì
Từng người thi nhau giành máy của Lưu Tuyển để mắng cậu
Làm cậu chẳng nói được câu gì.
Cuối cùng vẫn để Lương Sâm ra tay.
- Là ca đây. Cứ yên tâm mà nghỉ ngơi. Đừng tự trách bản thân. Ngày mai chung kết rồi. Nếu được thì em đến nhé. Để xem thành quả mà nhóm mình đã làm suốt thời gian qua
- Em ...em thật sự xin lỗi mọi người...
Dư Cảnh Thiên ngậm ngùi không biết nói gì ngoài xin lỗi.
- Em đã nói chuyện với cậu ấy chưa? Nhất Châu ấy? Anh thấy nhóm bên đấy có vẻ không ổn
- Em không dám gọi. Sợ làm phiền anh ấy...
Cảnh Thiên bấu chặt tay mình.
- Gọi cho cậu ấy đi. Có lẽ cậu ấy đang cần một lời động viên lúc này.
- A may quá. Nhất Châu đây này. -
Nam Quân hồn nhiên giật lấy máy từ tay Lương Sâm chạy đến đưa cho Nhất Châu
Sau một hồi đe doạ từ Cửu Châu rằng nếu anh không đi ăn Cửu Châu sẽ gọi Cảnh Thiên đến đây lôi Nhất Châu ra khỏi phòng tập
Nhất Châu cuồi cùng cũng xuống căn tin.
Chưa kịp ngồi xuống đã bị Nam Quân từ đâu xông đến dí điện thoại vào tay mình.
May chỗ anh ngồi camera không tới được.
- Em người yêu. Tiểu Thiên Thiên của cậu gọi nè.
Nhất Châu mới ngớ người.
Đầu dây bên kia im lặng.
Đầu dây bên này cũng lặng im
Không ai nói câu gì.
Mà thật ra cũng chẳng biết nói gì.
Chỉ là....
Cuối cùng Cảnh Thiên cũng là người lên tiếng trước.
- Là em đây. Ngày mai chung kết rồi, anh phải ăn uống đầy đủ nhé. Nếu không có sức mà thực hiện lời hứa đâu.
- Tony. Anh nhớ em.
- Em cũng rất nhớ anh, Nhất Châu.
- Chỉ cần câu nói này của em là đủ. Anh sẽ giữ lời hứa với em. Và anh cũng sẽ sớm gặp em. Nên đợi anh nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip