Chap 17
La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên ở lại Ninh Hạ hai ngày, sau đó về Yên Sơn, cuối cùng là về Đại Xưởng.
Mùng 10 đám cưới thì chiều mùng 8 hai nhân vật chính mới xuất hiện tại gia. Qua ngày hôm sau cả hai cùng thử đồ cưới mà người làm đã chuẩn bị, hai bộ hỷ phục màu đỏ đậm được may theo phong cách xưa.
Nhìn bản thân trước gương, Dư Cảnh Thiên xoay qua xoay lại, tủm tỉm nhìn sang La Nhất Châu đang ngồi gác chân uống trà:
"Anh thấy em có đẹp không?".
Anh ngước lên nhìn cậu, gương mặt trắng trẻo hồng hào nay đã hơi ngăm đi do bị háp nắng hai ngày ở Ninh Hạ, dù vậy vẫn không làm nụ cười kia bớt toả nắng.
"Đẹp". Nhưng cuối cùng chỉ nói đúng một chữ.
Nhìn tà áo bị nhăn do anh ngồi lên từ nãy giờ, Dư Cảnh Thiên nhíu mày càu nhàu:
"Ấy! Anh đứng dậy đi! Anh ngồi làm đồ nhăn hết rồi kìa!".
"Nhăn thì cho người làm ủi lại". La Nhất Châu trả lời theo lẽ dĩ nhiên.
Thì cũng đúng.
Nhưng thái độ của anh không phải là kiểu cậu đang mong chờ. Biết là nhăn sẽ có người ủi lại, nhưng ít ra cũng nên trân trọng trang phục cưới một chút chứ.
Đột nhiên Dư Cảnh Thiên cảm thấy hình như anh đang thiếu một chút gì đó hứng thú với cái đám cưới này. Kể từ hôm ở Ninh Hạ về, thái độ của anh khác lắm. Tối hôm qua về đến nơi là anh vào phòng mình luôn, cậu đến tìm thì người hầu bảo là anh ngủ rồi. Đến sáng hôm sau cũng là cậu đến kéo anh dậy để thử đồ cưới, nhưng anh chỉ mặc vào rồi ngồi gác chân thưởng trà từ nãy đến giờ.
Hay là không muốn cưới nữa?
Cậu tưởng tượng khi thử đồ cưới với vợ, anh sẽ nhìn ngắm vợ mình, nói mấy câu trêu đùa tán tỉnh như anh vẫn thường làm, chứ không phải lạnh lùng ngồi uống trà không liếc nhìn vợ một cái ...
Nhưng Dư Cảnh Thiên nhanh chóng gạt đi, chắc là anh đi xa về còn mệt, lại còn mới bị thương xong, trong người chưa khoẻ hoàn toàn...
Làm gì có chuyện không muốn cưới chứ.
"Anh mệt à?". Dư Cảnh Thiên quan tâm đi đến sờ lên trán anh.
"Ừ. Thôi anh đi nghỉ đây!". La Nhất Châu khéo léo nghiêng đầu né tránh bàn tay đang ở trên trán mình, đứng dậy cởi áo cưới ra, đưa cho cậu rồi quay đầu đi thẳng vào phòng ngủ.
Anh sao vậy nhỉ?
Hay là bị cha mắng?
Dư Cảnh Thiên đứng nhìn bóng lưng trần của anh cùng chiếc áo cưới cầm trên tay. Một nỗi bất an chợt dâng lên trong lòng...
...........................................
Đám cưới vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.
Hai cặp đôi cùng nhau bái đường thành thân. Bái thiên địa, bái phụ mẫu, phu thê giao bái. Dư Cảnh Thiên không còn cha mẹ nhưng còn "anh trai" vượt đường xa đến tham dự, xem như cho cậu chút mặt mũi.
Lần đầu gặp anh trai Dư Cảnh Xuyên, tuy không muốn xem mặt bắt hình dong, nhưng người này nhìn là biết không làm nên chuyện gì lớn được.
Mà thôi, cậu mặc kệ, đó là anh của cái thân xác này, không liên quan đến mình, cậu chỉ quan tâm đến người con trai đang cùng mình đan tay thôi.
Ngước lên nhìn anh, nhưng La Nhất Châu không nhìn cậu. Cậu siết nhẹ tay nhưng anh cũng không phản ứng, chỉ chăm chú nhìn về phía trước.
Dư Cảnh Thiên chu môi rầu rĩ.
Nghi thức kết thúc.
Hai tân nương được đưa về phòng tân hôn, tân lang ở lại tiếp rượu cùng mọi người sau đó mới về động phòng sau.
Dư Cảnh Thiên ngồi trong phòng tân hôn đợi "chồng" bước vào, cảm giác khá thích thú và thật sự có chút mong đợi dù cả hai đã trải qua cả "chuyện ấy" rồi.
Tân hôn vẫn là tân hôn chứ.
Cậu ngẩng đầu, căn phòng được trang trí theo phong cách cổ điển, rặt một màu đỏ, chữ hỷ được dán khắp nơi, trên cửa, trên tường, trên bàn cũng có.
Vì là con trai nên không dùng khăn che đầu, nhưng cậu để ý thì tân nương của La Nhất Hoàn có đội khăn thêu hình phượng. Nhìn trên bàn có một chiếc khăn thêu màu đỏ đang đậy rổ táo mang ý nghĩa hôn nhân bền vững, Dư Cảnh Thiên đứng dậy cầm lên thử đội lên đầu, rồi sau đó bỏ xuống ngay.
Cậu còn tự bật cười vì cái trò vớ vẩn của mình.
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy tân lang của mình đâu. Vì đói bụng, cậu lấy luôn táo trên bàn, ngồi gặm cho đỡ đói và đỡ buồn.
Một quả rồi hai quả, La Nhất Châu vẫn chưa quay lại.
Cho đến khi ngồi ngủ gục lên gục xuống, Dư Cảnh Thiên giật mình dậy, lắc lắc đầu vài cái để tỉnh táo.
Biết là ngày vui nhưng mọi người cũng không nên giữ chú rể lại lâu mới phải chứ.
Cậu thở hắc ra, đứng dậy, xồng xộc đi ra mở cửa, định bụng sẽ đi tìm anh. Nhưng vừa mở cửa ra đã có một thân ảnh đổ vào người, mùi rượu xộc lên nồng nặc khiến cậu chỉ muốn buồn nôn.
"Anh Nhất Châu?"
"Sao lại uống say thế này?"
Đỡ cái cơ thể vừa nặng vừa vô lực của anh như cực hình với cậu. Cuối cùng cả hai cũng lết được tới giường, thả anh xuống, Dư Cảnh Thiên ngồi thở hồng hộc nhìn người đang nằm say như chết. Sau khi lấy lại được sự ổn định của nhịp tim, cậu ấm ức "mắng":
"Đồ đáng ghét! Sao lại say như vậy?"
"Hôm nay là đêm tân hôn đấy!"
"Sao em lại yêu anh chứ? Đáng ghét..."
Đột nhiên La Nhất Châu như "hồi sinh", ngồi bật dậy đè ngược Dư Cảnh Thiên dưới thân mình, anh nhìn thẳng mắt đang mở to vì bất ngờ...
"Nhất Châu! Anh... ưm...".
La Nhất Châu cúi xuống ngậm lấy đôi môi của cậu, nhưng nó không giống như nụ hôn thông thường hai người vẫn làm, mà giống như gặm cắn hơn. Dư Cảnh Thiên có chút đau, cậu đưa tay đẩy anh ra thì La Nhất Châu lại càng điên cuồng. Cái đau anh mang lại cùng với mùi rượu xộc lên tới não làm cậu chỉ muốn nôn:
"Anh... đừng..."
"Em đau..."
La Nhất Châu đã dời miệng qua liếm mút hõm cổ cùng xương quai xanh.
"Nhất Châu... Á!". Đột ngột bị cắn đau làm cậu hét lên.
Dư Cảnh Thiên dần dần cảm nhận được sự khác thường của anh...
"Chẳng phải... em... muốn có đêm tân hôn sao?". La Nhất Châu ngẩng đầu.
"Em muốn, nhưng mà.... Á! Anh dừng lại đi! Nhất Châu..."
La Nhất Châu bắt đầu cởi quần áo của người bên dưới, Dư Cảnh Thiên vùng vẫy chống đối nhưng cơ bản là sức lực chênh lệch, anh lại còn say...
Người ta bảo người say rất mạnh, quả nhiên không sai. Vì cởi không được, anh sẵn sàng đưa tay xé luôn. Tiếng vải bị xé vang lên trong đêm tối nghe rõ mồn một như tiếng lòng của Dư Cảnh Thiên lúc này..
"Á!!!". Lần nữa cậu phải hét lên.
Bên dưới La Nhất Châu đã tiến vào, nhưng do chưa đủ ẩm ướt, cho vào có chút khó khăn, Dư Cảnh Thiên có cảm giác như cơ thể mình bị rách làm đôi...
Anh vẫn vào ra điên cuồng mặc cho cậu đau đến mức nước mắt tự động trào ra...
Từ khi ở Ninh Hạ trở về, anh dường như thay đổi thành con người khác. Không còn dáng vẻ thích trêu chọc hay tán tỉnh cậu như trước đây, anh bỗng nhiên lạnh lùng hơn, nếu cậu không chủ động có lẽ anh cũng sẽ lờ cậu đi...
Chẳng lẽ cậu đã làm gì sai rồi sao?
"Anh... Nhất Châu!". Dư Cảnh Thiên dè dặt hỏi trong tiếng nấc.
"..."
"Tại sao anh...?"
"Bây giờ không phải lúc nói chuyện". La Nhất Châu dứt câu lại cúi xuống ngậm lấy miệng của cậu.
Sau đau đớn thì Dư Cảnh Thiên cũng cảm nhận được khoái cảm mà anh mang lại, nhưng chưa kịp hưởng thụ thì La Nhất Châu đã phóng tất cả vào cơ thể cậu, sau đó đổ gục xuống giường.
Ngủ luôn.
Dư Cảnh Thiên mang một bụng ấm ức, bật khóc nức nở.
Anh bị làm sao đấy? Tại sao lại như vậy? Tại sao anh không còn ôn nhu, không còn cưng chiều em như trước..."
Đột nhiên cậu nhớ lại lời của La Nhất Nguyên trước đây...
"Anh Nhất Châu vốn phong lưu, thay bồ như thay áo, biết đâu được có một ngày cậu cũng sẽ trở thành một chiếc áo cũ..."
Không phải vậy đâu...
Mình là vợ, không phải bồ.
Dư Cảnh Thiên vùi mặt vào ngực anh, dang tay ôm lấy anh, tự an ủi chính mình...
...............................................
Đêm khuya, La Nhất Nguyên một mình ôm bình rượu tây ra uống.
Hôm nay cậu ta buồn, hôm nay là đám cưới của anh Nhất Châu....
Uống một hồi thấy nóng, quyết định đi ra ngoài hóng gió. Vừa đi đến cái hồ sen tự nhiên thấy sởn cả gai ốc, La Nhất Nguyên chợt nhớ có người từng chết ở đây, cậu ta nhanh chóng xoay người đi nhanh về phòng.
Nhưng vừa quay đi liền nghe có tiếng người nói chuyện gần đó.
Cũng không biết vì tò mò, vì say rượu hay trời xui đất khiến mà La Nhất Nguyên lại dợm bước đi đến gần nơi phát ra tiếng nói.
Hai người.
Một nam một nữ.
"Chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi!"
"Không được! Chưa phải lúc"
"Thế khi nào mới phải lúc? Chờ cha anh chết vì già mới là lúc đúng không?"
"Tiểu Hương!"
"La Nhất Khải! Anh có yêu em không?"
"Giờ này mà em còn hỏi câu này?"
"Anh trả lời đi!"
"Yêu! Nhưng hiện tại chưa đi được. Đợi thêm một thời gian, để anh sắp xếp! Nhé?"
Tuy không thấy mặt, nhưng nghe giọng nói cùng cuộc đối thoại cũng đủ biết hai nhân vật đó là ai....
La Nhất Nguyên chỉ biết há hốc mồm...
Ôi trời ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip