Chap 40

Một buổi chiều tối muộn, đang đạp xe về nhà, Dương Hàm vẫn suy nghĩ về buổi hẹn hôm nay.

Dư Cảnh Thiên đã không đến.

Anh ta đã đợi hơn một canh giờ, cho đến khi trời chuyển sang tối mới ra về.

Thật lòng mà nói, Dương Hàm đã có cảm tình với Dư Cảnh Thiên ngay trong lần gặp đầu tiên. Một gương mặt sáng bừng, nụ cười tươi với đôi mắt cong cong như thế, có ai mà không yêu thích chứ.

Ngay cả sau này khi gặp lại, khi cậu có ý định đến toà soạn Giao thời làm việc, anh ta thật sự đã rất vui mừng. Ấy vậy mà sau đó cậu đã không làm.

Khi gặp lại lần nữa, cả hai đã có thời gian uống cà phê nói chuyện với nhau, sau đó biết người ấy đã kết hôn, Dương Hàm không khỏi thất vọng. Nhưng chút tình cảm nhen nhóm trong lòng không thể nói buông bỏ là buông bỏ được. Anh ta quyết định sẽ rời khỏi đây, sẽ trở về nhà, vì vậy muốn gặp cậu một lần nữa.

Nhưng Dư Cảnh Thiên đã không đến.

Đang trong mớ suy nghĩ, đột nhiên anh ta nhìn thấy có ba tên thanh niên chặn đường mình ngay đầu con hẻm nhỏ.

"Các người là ai?".

"Haha! Chú em không cần biết. Có người bảo bọn anh cho chú em một bài học".

Không hoảng hốt, không sợ hãi, chậm rãi bước xuống xe đạp, thả tay một cái, chiếc xe nằm ra đất.

"Bài học? Như thế nào?". Dương Hàm nhếch môi hỏi lại.

Vừa nói xong anh ta vội nghiêng người lách qua một bên. Một con dao từ xa bay tới xoẹt ngang qua cổ, cứa một đường, máu tươi chảy ra, nhưng do né kịp nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Anh ta biết, lần này có người muốn mạng của mình rồi.

Là ai kia chứ?

Đầu óc nhanh chóng nhớ lại ánh mắt không chút thiện chí của một người...

Dương Hàm cười khẩy nhìn về ba tên côn đồ:

"Các người tới số rồi!".

......................................................

Gần một tuần sau, Dư Cảnh Thiên mới nhớ ra một chuyện.

Đang ăn cơm cậu cũng bỏ chén cơm xuống, đi đến chiếc bàn trà tìm kiếm cái gì đó, trên bàn không có, cúi xuống nhìn dưới chân bàn cũng không có, cậu đi đến kệ tủ...

"Đang ăn mà em tìm cái gì vậy?". La Nhất Châu nhíu mày.

"Anh có thấy một phong thư nhỏ màu vàng nhạt không?". Dư Cảnh Thiên không trả lời mà hỏi lại, mắt vẫn dáo dác tìm, tay vẫn lật lật mấy quyển sách.

Cánh tay đang đưa ra của La Nhất Châu chợt khựng lại, nhưng nhanh chóng ổn định, múc cho mình một bát canh, xong xuôi mới đáp:

"Không thấy. Mà thư gì?".

"Không biết...". Cậu trả lời hai tiếng rồi đi ra khỏi cửa, chắc là đi tìm thím Ngô để hỏi.

Làm sao mà tìm ra được trong khi chính anh là người đã huỷ nó.

Đặt bát canh xuống bàn, La Nhất Châu nhớ lại hôm trước Trương Quân báo cáo, ba tên côn đồ mà cậu ta tìm đã chết rồi, xác được tìm thấy dưới con sông gần đó, còn họ Dương kia thì biến mất không rõ tung tích, phía toà soạn báo lại cậu ta đã không đi làm nhiều ngày.

Khả năng cao là ba người kia đã chết dưới tay Dương Hàm.

Nếu như vậy càng khẳng định hắn ta không hề đơn giản.

Nhưng vấn đề là hắn ta đã đi đâu, và thân phận thật sự liệu có phải chỉ đơn giản là ký giả?

"Kỳ lạ thật đấy!". Dư Cảnh Thiên đã trở lại, miệng vẫn lèm bèm.

"Em ngồi xuống ăn cho xong đi! Không tìm được thì thôi".

"Nhưng không biết là ai gửi nữa, trên thư không ghi người gửi, không biết có chuyện gì không...".

"Nếu có chuyện quan trọng, họ không thấy em phản hồi thì sẽ viết lại thư khác, em không phải lo!".

Cậu ngồi xuống bàn, ăn tiếp tục cho xong bữa tối nhưng trong bụng cứ bứt rứt khó chịu thế nào.

"Ăn đi!". La Nhất Châu gắp thức ăn bỏ vào bát của cậu.

"Liệu có phải...". Dư Cảnh Thiên đang phân vân nghĩ đến một người nhưng lại không dám chắc, vì ở cái thế giới này cậu cũng không quen nhiều người.

"Có phải gì?". Anh hỏi lại.

"Không có gì". Cậu lắc đầu, chú tâm vào ăn cơm, không để ý đến La Nhất Châu ngồi đối diện đang nhìn mình với gương mặt không vui.

............................................

Chỉ còn ba ngày nữa là đến đám cưới của La Nhất Châu cùng Nhất Nguyên.

Lồng đèn đỏ được treo khắp nơi, rèm cửa cũng đổi thành màu đỏ, chữ hỷ được dán trên khắp các cánh cửa trong biệt thự.

Dư Cảnh Thiên ngồi trên bàn trà nhâm nhi ly trà sữa mới pha, nhìn cảnh tượng này làm cậu nhớ lại đám cưới của mình trước đây ở phủ của La gia.

Không khỏi chạnh lòng.

Vẫn là màu đỏ như vậy, màu đỏ tượng trưng cho tình yêu, cho sự may mắn, nhưng sau đám cưới ấy, cậu mới cảm nhận được thế nào là đau khổ.

Cho đến hiện tại cậu đã dần chấp nhận cuộc sống này, cũng không còn quá đặt nặng trái tim người kia có dành cho mình hay không. Chỉ đôi khi người ta đối xử tốt với mình thì cũng bị lung lay, nhưng chưa được bao lâu đã bị tạt cho gáo nước lạnh vào mặt.

Đưa ly trà lên nhấp một ngụm, nghĩ đến cảnh chung chồng với người khác, lại là thằng Nhất Nguyên kia, cậu cảm thấy rất khó chịu.

Chỉ ba ngày nữa, nó sẽ về đây sống cùng sao?

Đang suy nghĩ thì nhân vật chính xuất hiện.

"Em nghĩ cái gì mà ngồi thừ người ra vậy?". La Nhất Châu không biết về từ bao giờ, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu.

Dư Cảnh Thiên cũng không giấu diếm:

"Tôi đang nghĩ, ba ngày nữa anh cưới Nhất Nguyên về đây thì mình có nên đi khỏi nhà hay không?".

"Sao lại đi? Em đi thì tối tôi ngủ với ai?". Anh phì cười, đưa tay ôm ngang vai cậu.

Ban đầu cậu cố tình cho nó ở sát vách phòng mình là có ý đồ, nếu La Nhất Châu mà ngủ với mình thì thằng Nhất Nguyên nó sẽ tức chết. Nhưng cậu lại không nghĩ theo hướng ngược lại, nếu là mình thì mình có chịu được không...

"Anh cưới vợ về làm gì? Nó sẽ chịu cảnh cô đơn một mình sao? Mà chắc gì anh không ham của lạ?".

"Nhất Nguyên mà lạ gì...".

Dư Cảnh Thiên quay phắc qua:

"Vậy là hai người đã...".

La Nhất Châu gõ nhẹ vào đầu cậu một cái:

"Em nghĩ vớ vẩn đi đâu đấy? Tôi và Nhất Nguyên biết nhau từ bé vì vốn dĩ tôi xem nó là em ruột, bây giờ vẫn vậy".

"Vậy sao anh vẫn còn cưới nó?".

Anh chỉ cười cười, đọc một câu thành ngữ:

"Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ".

Dư Cảnh Thiên lườm lườm, không đáp lại.

Một lúc sau, cậu hỏi qua chuyện khác:

"Sao nay anh về sớm vậy?".

"Về sớm với em, nhớ em quá không chịu được". La Nhất Châu cười cười chồm mặt tới, ý đồ muốn hôn lên cái miệng đang luyên thuyên cứ cong cong lên.

"Anh dẹp hộ cái bộ mặt lừa đảo đó đi!". Dư Cảnh Thiên đẩy mặt anh ra, hất luôn cánh tay trên vai mình xuống, đứng dậy đi về phòng.

"Tư lệnh! Đồ cưới đã được giao đến rồi!". Một người hầu mang đến một chiếc hộp khá lớn từ nhà may của thợ may Trần.

Nhìn bóng lưng người kia khựng lại một chút, La Nhất Châu thở dài.

..............................................

Sáng sớm, khi vẫn còn say giấc, thím Ngô vội chạy vào phòng lay cậu dậy:

"Cậu chủ! Cậu chủ!".

"Thím Ngô! Chuyện gì vậy? Còn sớm mà...".

"Có chuyện rồi! Cậu dậy đi!".

Đô đốc người Nhật Bản đến tham quan quân cảng mới thuê của quân đội Bắc Dương, tối hôm qua trên đường trở về đã bị ám sát.

"Ám sát? Chết rồi?". Cậu tỉnh ngủ ngay lập tức.

"Chết rồi, nhưng không phải ông đô đốc đó. Phát súng bắn bị lệch nên thuộc hạ của ông ta đã bỏ mạng".

"La Nhất Châu đâu rồi?". Cậu buột miệng hỏi mà còn không hiểu sao mình lại hỏi ngớ ngẩn như vậy.

"Cậu Nhất Châu đã ra khỏi nhà từ sớm rồi!".

Dư Cảnh Thiên vội vàng ngồi dậy làm vệ sinh, vừa ngồi vào bàn ăn sáng vừa lôi tờ báo bên cạnh lên đọc.

Khỏi phải nói phía Nhật Bản đã phản ứng dữ dội như thế nào, tướng lĩnh cấp cao của họ bị ám sát ngay trên đất của quân đội Bắc Dương. Bọn họ bắt đầu ra mọi yêu sách liên quan đến việc thuê quân cảng, ngoài ra còn đòi bồi thường nhân mạng đủ điều.

Sự việc rầm rộ làm truyền thông trong và ngoài nước đồng loạt đưa tin, dẫn đến tin tức quân đội Bắc Dương cho người Nhật thuê quân cảng giống như ngọn lửa đã suy yếu nay lại thổi bùng lên lại mạnh mẽ hơn trước.

Hàng loạt cuộc biểu tình của giới học sinh sinh viên diễn ra, quy mô lớn hơn lần trước rất nhiều.

Điền Quân bị chỉ trích nặng nề. Sức ép to lớn từ phía Nhật Bản đã đủ đau đầu, nay một số thống chế địa phương là thân tín của chế độ La Bình cũ vốn dĩ không phục họ Điền nay cũng giậu đổ bìm leo, ngay cả thế lực ngang cơ ở phía Nam là Nam Đô cũng phát điện tín tuyên bố nếu còn bắt tay với giặc ngoài sẽ đưa quân tiến lên phía Bắc đánh cho tan tác.

Và đương nhiên, chả có cái đám cưới nào diễn ra cả.

Toàn bộ các sự kiện lớn đều huỷ, đường xá sau bao cuộc biểu tình, đập phá đã tiêu điều xơ xác.

Đại Xưởng phát lệnh giới nghiêm toàn thành phố.

La Nhất Châu với tư cách là tư lệnh cũng không rảnh rỗi được. Sáng đi sớm, tối về khuya.

Có lần về nhà, chả biết ăn uống gì chưa, anh leo thẳng lên giường ôm lấy Dư Cảnh Thiên đang mơ màng ngủ.

"Ưm... anh về từ bao giờ đấy? Bỏ ra... hôi quá, đi tắm đi!". Cậu mắt nhắm mắt mở, lè nhè nói giọng chưa tỉnh ngủ.

"Muộn rồi. Giờ này làm gì còn nước tắm, trời lại lạnh thế kia, em không thương chồng à?". Anh ôm cậu chặt hơn.

"Để tôi kêu người hầu dậy nấu nước tắm cho anh, không tắm thì cũng lau mình, lười quá, người bẩn như vậy sao mà ngủ được".

"Được".

"Được thì anh ra sô pha mà ngủ!". Cậu phát cáu đập lên tay anh một cái.

"Haha! Không thích!".

Cậu vỗ nhẹ vào mặt người kia:

"Tình hình căng thẳng như vậy, xem ra không ảnh hưởng mấy đến tinh thần của anh nhỉ?".

"Không". La Nhất Châu cúi xuống hôn lên môi cậu.

Dư Cảnh Thiên nghiêng đầu né tránh nụ hôn, anh cũng không phiền đang trớn nên hôn luôn lên hõm cổ.

"Không có đám cưới nào cả, em không hài lòng sao?".

"Anh cứ thế này thì sao mà hài lòng được? Anh... ưm...ưm...".

Môi của cậu đã bị người kia ngậm lấy.

Cằn nhằn thì cằn nhằn, nhưng cái kiểu vừa về đã leo lên giường đòi hỏi như hôm nay thì Dư Cảnh Thiên không lạ lùng gì, biết cũng chẳng thể tránh được nên mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Cũng gần một tuần rồi, La Nhất Châu quá bận rộn nên cả hai không gần gũi, lần này không chịu nổi nữa....

Một lát sau.

"Anh có thấy chuyện ám sát đô đốc hải quân của Nhật Bản có gì đó kỳ cục không?".

La Nhất Châu bật cười:

"Haha! Hoá ra em cũng có hứng thú với mấy chuyện này à? Hay là làm thư ký cho tôi đi!".

"Đang nghiêm túc, sao anh cứ giỡn vậy?". Cậu nhíu mày.

Anh hắng giọng:

"Rồi, nghiêm túc. Vậy em thấy nó kỳ lạ chỗ nào?".

"Một sát thủ mà bắn trật mục tiêu trong khi lúc đó cũng không quá nhiều người. Phát súng đó lại bắn trúng ngay mi tâm của người kia, nhầm mà không hề nhầm". Cậu bắt đầu nói lên suy nghĩ của mình.

"Thì?".

"Tôi thấy giống cố tình hơn".

"Tại sao lại cố tình?".

"Không biết, nhưng biết đâu được có người đang muốn giết gà doạ khỉ hoặc cố tình vì mục đích nào đó".

"Cũng có thể tên sát thủ nhìn nhầm người đó thành đô đốc?".

"Không thể nào. Tôi xem ảnh rồi, trang phục bọn họ không giống nhau".

La Nhất Châu im lặng, một lát sau mới véo mũi cậu:

"Em làm thư ký cho tôi đi!".

"Đừng hòng!".

Anh cũng không giận, ôm cậu chặt hơn một chút:

"Ngày mai em cho gỡ hết mấy cái chữ Hỷ ra đi, cả mấy cái rèm, lồng đèn nữa, nhìn màu đỏ thật là chói mắt".

Thật ra Dư Cảnh Thiên cũng muốn gỡ rồi, nhưng sợ người khác nghĩ mình hả hê, ganh tỵ nên cứ để đó. Mặc dù trong lòng có chút hả hê thật, tưởng tượng thằng nhóc kia khóc hết nước mắt vì bị huỷ đám cưới vào phút chót làm cậu ăn cơm cũng thấy ngon hơn.

Nhưng mà, tình hình căng thẳng như thế này...

"Liệu chiến tranh có xảy ra nữa không?".

Vỗ vỗ vuốt vuốt lên tấm lưng trần của cậu, La Nhất Châu nhắm mắt:

"Ngủ đi!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip