Chap 46

"Tôi không ăn thịt gà!". Dư Cảnh Thiên lên tiếng phá vỡ cục diện này.

Cậu gắp hai miếng gà ra một cái bát bên cạnh, bản thân tự gắp thức ăn khác cho mình, không để ý đến xung quanh, cậu chỉ muốn đi về ngay lập tức.

Bên kia Nhất Nguyên rất nhiệt tình với La Nhất Châu làm Âu Dương Hàn cũng cười cười hỏi thăm:

"Tôi nghe nói hai người chuẩn bị cưới thì xảy ra sự cố, thật đáng tiếc".

"Cảm ơn thiếu soái đã quan tâm, ngày tháng còn dài, quan trọng là trong lòng chúng tôi có nhau". Nhất Nguyên nhanh miệng trả lời.

La Nhất Châu không tiếp lời, chỉ cười mỉm đưa rượu lên uống. Vừa đặt ly xuống, Nhất Nguyên đã rót cho anh một ly khác.

"Em lo ăn đi! Đừng chỉ mãi để ý anh". Anh quay qua nói với cậu ta.

"Không sao! Được chăm sóc anh là niềm vui của em". Cậu ta ngồi sát vào La Nhất Châu, thiếu điều muốn leo lên lòng người ta mà ngồi.

Dư Cảnh Thiên ngồi bên cạnh chỉ chuyên tâm ăn uống, mặc kệ hai người bên trái đang "tình tứ" hay người bên phải cứ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Phiền thật sự.

"Ở gần đây hình như có nhà thờ đúng không?". Âu Dương Hàn lên tiếng hỏi.

Biết rồi còn hỏi.

Dư Cảnh Thiên cảm thán trong bụng nhưng lời nói ra vẫn phải khách sáo:

"Có một nhà thờ nhỏ cách đây khoảng một dặm về phía đông. Thiếu soái có việc gì chăng?".

"Sắp đến Giáng sinh, tôi muốn đến đó thôi".

"Thiếu soái cũng mang đạo Công giáo sao?". Cậu hơi bất ngờ.

"Cũng? Dư thiếu cũng vậy à?".

"Vâng...".

La Nhất Châu nghe lọt vào tai liền nhíu mày?

Dư Cảnh Thiên theo đạo Công giáo khi nào sao anh không biết nhỉ? Nhưng giờ hỏi thì sợ người khác đánh giá vợ theo đạo gì mà chồng cũng không hay. Nhưng chỉ vài giây Dư Cảnh Thiên lại nói khác đi:

"Tôi đùa đấy! Thiếu soái đừng xem là thật". Cậu quên mất tên họ Dư này không hề theo đạo, chỉ có cậu ở tương lai mới như vậy mà thôi.

"Tiếc nhỉ? Tôi dự định mời cậu cùng đi đến nhà thờ vào đêm Giáng sinh".

Cùng đi vào đêm Giáng sinh chỉ có vợ chồng và những đôi yêu nhau. Âu Dương Hàn nói câu này rõ ràng là có ý, nhưng cậu lại xem như không biết gì, tên này quả nhiên là khiếm nhã...

"Âu Dương thiếu soái khéo đùa rồi".

Bên kia La Nhất Châu không ngừng uống rượu, chốc chốc anh lại mò bàn tay xuống dưới gầm bàn để nắm lấy tay Dư Cảnh Thiên bên cạnh nhưng cậu đều khéo léo rụt tay lại.

Cho đến khi về đến nhà cả hai vẫn không nói với ai câu nào. Điều này đã khiến anh cảm thấy rất bức bối, vừa đóng cửa phòng đã đè Dư Cảnh Thiên vào tường mà hôn ngấu nghiến.

Vừa hôn vừa day cắn làm cậu bị đau...

"Ưm... ưmmm... Đau....".

La Nhất Châu buông ra, nói rít qua kẽ răng:

"Em... không được cười với ai khác, nhất là tên Âu Dương kia! Tôi cấm!".

Lại nữa rồi. Cậu dùng hết sức đẩy anh ra, nói trong ấm ức:

"Tôi được lựa chọn sao? Người ta chỉ đích danh thì tôi phải tiếp đãi anh ta như thế, tôi cũng vì anh, vì cậu anh, vì Bắc Dương! Chẳng phải ngay cả cậu cháu nhà anh cũng không dám đắc tội anh ta hay sao?".

Lời nói của Dư Cảnh Thiên như cái kim nhỏ châm vào da thịt của anh, tuy không quá đau đớn nhưng nó lại nhói lên từng cơn đau nhức khó chịu.

Cậu nói không hề sai.

Hiện tại ngay cả Điền Quân anh còn phải nhượng bộ thì nói gì đến thế lực Nam Đô đang hùng mạnh. Anh không hề yêu Nhất Nguyên nhưng cũng không thể đường đường chính chính từ chối mà phải giở trò sau lưng để không phải cưới. Anh không muốn vợ mình gặp gỡ tên Âu Dương thiếu soái kia nhưng lệnh của đại soái anh không thể không nghe, đến khi nhìn người ta ăn nói khiếm nhã với vợ mình thì anh cũng chỉ có thể ôm cục tức mà không thể vùng dậy để tung cú đấm vào mặt hắn ta...

"Đợi tôi!". La Nhất Châu tì trán mình vào trán cậu.

"Tuy bây giờ tôi chưa phải là mạnh nhất để bảo vệ em, nhưng em hãy cho tôi thời gian. Sắp rồi! Nhất định tôi sẽ không để em phải làm những việc bản thân mình không muốn...".

Cậu nghe ra có vấn đề liền hỏi:

"Anh lại muốn làm gì?".

Nhưng anh chỉ nhìn sâu vào mắt của cậu, sau đó nở nụ cười có phần gian xảo:

"Bên dưới... đã hết đau rồi đúng không?".

"Bên dưới... Anh đừng đánh trống lãng! Ưm...". Môi cậu đã bị người kia cướp mất.

Một lát sau Dư Cảnh Thiên không thể đứng vững vì thiếu dưỡng khí, La Nhất Châu liền khom người bế cậu lên đi về chiếc giường to lớn...

............................................

Trương phó quan đóng cửa phòng làm việc, trước đó còn nhìn trước nhìn sau xác nhận không có ai nữa mới nhỏ giọng báo cáo:

"Tư lệnh! Có vẻ ông ta bắt đầu nghi ngờ chúng ta chuyện ám sát lần trước rồi".

"Ta biết". La Nhất Châu bình thản đáp.

"Bây giờ chúng ta phải làm gì?".

"Án binh bất động".

Trương Quân tiếp tục nói:

"Tư lệnh đoán không sai. Quả nhiên ông ta chơi chiêu nước đôi. Một mặt tổ chức hội đàm với Nam Đô cùng các thống chế địa phương, một mặt lại gặp riêng đặc sứ người Nhật".

Anh chàng cười khẩy nói tiếp:

"Bọn họ mật đàm với nhau hơn nửa canh giờ, nội dung cuộc nói chuyện thì không ai biết cả. Người của chúng ta báo lại, sáng nay phía Nhật Bản có gửi đến một phong thư được niêm phong rất kỹ, không qua tay ai cả, trực tiếp gửi thẳng đến chỗ ông ta".

"Bây giờ nó đang nằm ở đâu?".

"Trong túi công văn làm bằng da luôn được ông ta mang theo bên mình. Vấn đề bây giờ phải tìm cách lấy được nó".

Thấy La Nhất Châu im lặng một hồi lâu, Trương Quân tưởng là anh không nghĩ ra nên dè dặt lên tiếng:

"Tư lệnh!".

Anh nhìn lên ý bảo người kia nói.

"Thứ lỗi cho tôi mạo muội, thật ra có một người có thể giúp chúng ta, nhưng...".

Trương Quân nhìn ánh mắt sắt bén của người nọ đang nhắm vào mình, anh chàng im bặt.

"Cậu cũng biết là mạo muội à?".

"Tôi không dám!".

"Được rồi. Ra ngoài đi!".

Cốc! Cốc!

Có tiếng gõ cửa, cả hai nhìn nhau. La Nhất Châu ra hiệu cho anh chàng ra mở cửa.

"Cậu Nhất Nguyên!".

Nhất Nguyên chỉ nhìn Trương Quân một cái rồi lách người đi vào, nhanh mồm nhanh miệng:

"Anh Nhất Châu! Anh chưa ăn trưa đúng không? Em có mang bữa trưa đến cho anh! Cơm này là do em tự nấu đấy".

Trương phó quan biết thân biết phận lui ra ngoài.

Đúng là nhắc tào tháo thì tào tháo tới.

La Nhất Châu không tình không nguyện nói:

"Em bày vẽ làm gì?".

"Anh! Em muốn được chăm sóc anh mà!". Cậu ta cười tươi vừa nói chuyện vừa nhanh tay mở cái làn đựng thức ăn.

La Nhất Châu nhìn thức ăn được Nhất Nguyên bày ra, chợt nhớ ra đã lâu rồi chưa đưa Dư Cảnh Thiên đi ăn bên ngoài, dạo này vợ chồng có phần lạnh nhạt hơn trước.

Chỉ e là trong thời gian tới, cậu lại phải chịu uỷ khuất nhiều hơn rồi....

Một đôi đũa được đưa đến trước mặt anh, nhìn sang thấy đôi mắt long lanh của Nhất Nguyên nhìn mình chờ đợi, anh chép miệng đưa tay cầm lấy, gắp một miếng ăn thử.

"Ngon không?".

"Ngon!".

Khỏi phải nói, người kiao đã vui như thế nào.

"Anh Nhất Châu! Tình hình chính sự có vẻ căng thẳng đúng không?".

"Hôm nay em lại quan tâm đến chính sự cơ à?".

"Không, em làm gì lo được chuyện lớn như thế. Em chỉ nghĩ nếu mọi chuyện ổn thoả, đám cưới của chúng ta mới có thể tổ chức được". Giọng nói càng ngày càng lí nhí, len lén quan sát phản ứng của anh.

La Nhất Châu nhìn cậu ta rồi phì cười. Hành động này ban đầu khiến Nhất Nguyên bất ngờ, sau đó là mừng rỡ ôm chầm lấy anh.

"Anh đang ăn, làm cái gì vậy?". Anh nghiêng người muốn tránh, nhưng cậu ta lại ôm anh cứng hơn:

"Không tránh! Không muốn bỏ anh ra...".

..................................................

Ngày hôm sau diễn ra hội đàm.

Phía Nam Đô đề nghị mượn tuyến đường sắt để vận chuyển vũ khí, đương nhiên đề nghị này bị bác bỏ ngay tức khắc.

"Thiếu soái! Yêu cầu này của cậu e là có hơi vô lý". Điền Quân cười nhếch mép.

Vận chuyển vũ khí là trái phép. Còn muốn nó trở nên hợp pháp thì đương nhiên là phải đóng thuế với số tiền không hề nhỏ. Nay bọn họ muốn được miễn thuế....

"Về phía Nhật Bản, chúng tôi có thể sắp xếp. Lão nhân gia có quen biết với các lão tướng bên đó nên tôi đảm bảo đây không phải là lời nói khoác. Còn về phần vận chuyển vũ khí, chúng tôi cũng cần trang bị cho mình. Các vị ngồi đây nên nhớ, nếu không có quân đội Nam Đô thì phần lãnh thổ từ Lũng Giang trở xuống đã trở thành thuộc địa của Nga rồi".

Trong khi Điền Quân còn đang híp mắt suy nghĩ thì một thống chế nóng tính đập bàn đánh rầm một tiếng, chỉ thẳng mặt Âu Dương Hàn:

"Thằng nhóc con! Ở đâu ra cái kiểu ăn nói lộng ngôn, không có tôn ti trật tự!".

"Lão Lưu!". Điền Quân đưa tay ngăn lại.

Âu Dương Hàn không quan tâm, vẫn ung dung mà nói:

"Chúng ta chung quy đều là người Trung Quốc, đất của Trung Quốc một tất không thể thiếu. Nay các vị cảm thấy thà nhượng bộ Nhật Bản còn hơn hỗ trợ người anh em của mình, thì tôi... không còn gì để nói". Anh ta ngã người ra dựa vào thành ghế, nhếch môi cười lướt mắt hết một lượt các nhân vật trong phòng họp, đến La Nhất Châu thì dừng lại.

"Tuy nhiên vẫn có thể có cách khác. Cái này... phải xem thành ý của La tư lệnh La Nhất Châu rồi".

Âu Dương Hàn nói xong đứng dậy, cúi đầu chào theo kiểu tây phương, bỏ ra khỏi phòng họp. Trước khi đi còn nhìn La Nhất Châu cười đầy ẩn ý.

La Nhất Châu đáp lại cái nhìn đầy vẻ thách thức đó bằng một gương mặt không biểu cảm, nhưng sâu trong lòng anh đang có một linh cảm rất xấu.

Hắn ta chỉ đích danh mình, có khi nào liên quan đến...

.............................................

Một tiếng gắt phát ra từ phòng của đại soái.

"Không thể nào! Hoang đường!".

"Con ngồi xuống!". Điền Quân ngồi gác chân, bình tĩnh nói.

Nhưng làm sao mà anh bình tĩnh được.

"Cậu! Cậu bảo con dâng vợ mình cho tên khốn đó à? Có cái lý do nào hợp lý hơn không?".

"Vợ có thể lấy lại được. Nhất Nguyên nó còn đang chờ con đấy! Cơ nghiệp này chúng ta đã phải vất vả bao nhiêu mới có được? Con còn không hiểu?".

"Con hiểu! Nhưng...".

"Trước đây vì muốn lật đổ La Bình, giành lại giang sơn của nhà họ Thiệu, chúng ta phải dựa vào người Nhật, bây giờ muốn đuổi người Nhật chúng ta không còn cách nào phải dựa vào Nam Đô".

"Vậy cậu nghĩ Nam Đô sẽ tha cho chúng ta sao?". Anh cười khẩy.

"Đương nhiên là không. Nhưng tình hình trước mắt chúng ta cần thời gian".

"...".

Điền Quân thấy anh không nói gì liền không ngừng dỗ ngọt:

"Nhất Châu! Ta chỉ có một đứa con là Nhất Nguyên, nó thì không màn chuyện chính sự, một lòng chỉ muốn gả cho con. Cơ nghiệp này trước sau gì cũng thuộc về con. Một Dư Cảnh Thiên kia có thể đổi lấy giang sơn sao?".

Nhìn anh im lặng có vẻ chịu thoả hiệp, ông ta tiếp tục:

"Lão Lưu kia, chiều nay con đi một chuyến để xoa dịu ông ta đi! Vân Châu (*) là vị trí đắc địa, chúng ta không thể mất được".

La Nhất Châu vừa về tới phòng đã tức giận hất tung những thứ có trên mặt bàn xuống đất, sau đó chống hai tay lên bàn để giữ bản thân mình trấn định lại.

Ánh mắt anh bỗng trở nên ngoan độc hơn...

(*) Vân Châu: Một tỉnh giáp với Đại Xưởng, thuộc quyền quản lý của Lưu Bân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip