Chap 48
Dư Cảnh Thiên tỉnh lại đã là sáng hôm sau.
Cậu lắc đầu qua lại vẫn còn cảm nhận rõ ràng cơn đau buốt. Nhẹ nhàng chớp mắt vài cái để quen dần với ánh sáng, chưa nhìn rõ được mọi vật đã nghe được tiếng cửa phòng bật mở:
"Tỉnh lại rồi à?".
Âu Dương Hàn từ bên ngoài đi vào, trên tay còn cầm một chiếc khay nhỏ.
Dư Cảnh Thiên mở to mắt không chớp nhìn từ khi anh ta còn ngoài cửa cho đến khi dừng lại bên cạnh chiếc giường cậu đang nằm.
"Chuyện này là thế nào?". Cậu thều thào hỏi.
Bỗng nhiên đại não đánh "ầm" một tiếng, cậu giật mình, vội vàng lật chăn lên, nhìn xuống cơ thể mình, rất may vẫn còn nguyên bộ quần áo hôm qua đã mặc, chỉ như vậy mới có thể thở phào một tiếng.
Một tiếng cười trầm thấp chợt vang lên.
Âu Dương Hàn bật cười vì hành động này của cậu.
"Yên tâm! Tôi cũng không phải hạng tiểu nhân lợi dụng người khác".
"Anh nói câu này có thấy ngượng mồm không?". Dư Cảnh Thiên trả lời, mắt cũng không buồn liếc anh ta một cái.
"Hôm trước tôi đã nói với em, tôi chỉ muốn xem La Nhất Châu yêu em đến mức nào thôi".
"....".
"Yêu đến mức có thể dâng vợ mình cho người khác để đạt được lợi ích, quả nhiên tôi tự thấy bản thân mình thấp kém". Anh ta không giấu vẻ mỉa mai.
"Nói dối! Anh câm miệng!".
Tuy miệng nói cứng nhưng bản thân cậu cũng đã lờ mờ nhận ra.
Cậu đường đường là vợ của Tư lệnh, được cảnh vệ đến đón bằng chính ô tô của bộ tư lệnh, nhưng lại đưa đến nơi của Âu Dương Hàn, và hiện tại tỉnh dậy trên giường của anh ta...
Chẳng lẽ... là thật?
Bàn tay vô thức bấu chặt lấy chiếc chăn bên dưới.
Cậu không tin! Không muốn tin!
La Nhất Châu bây giờ đã thay đổi rất nhiều, anh không phải người như vậy, anh sẽ không đối xử với mình như vậy đâu.
"La Nhất Châu đúng là có thích em, nhưng đứng trước lợi ích thì em cũng chỉ xếp sau mà thôi!".
"Anh im đi! Anh thì biết cái gì? Đây rõ ràng là âm mưu của anh! La Nhất Châu sẽ không làm chuyện này! Anh ấy yêu tôi...".
Yêu? Cậu luôn nói với người ngoài là La Nhất Châu yêu mình...
Anh đã bao giờ nói yêu cậu sao? Hình như là chưa bao giờ...
Càng nghĩ càng rối ren. Khỏi phải nói gương mặt Dư Cảnh Thiên lúc này đã tái mét đi, nhưng cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh đứng lên, chỉnh trang lại y phục:
"Chuyện của tôi, tôi sẽ tự giải quyết! Anh đừng mong tôi sẽ cảm ơn anh vì đã không làm gì tôi, từ lúc anh bỏ thuốc mê vào rượu thì tôi và anh đã trở thành kẻ thù không đội trời chung rồi!". Cậu nhìn thẳng vào mắt anh ta mà nói dõng dạc, sau đó bỏ đi.
Âu Dương Hàn tinh mắt để ý bàn tay cậu đang run liên hồi, mặc dù rất sốc nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, không để bản thân trông thất bại trước mặt "kẻ thù" là anh.
Đứa nhỏ nhỏ này vẫn luôn đáng thương như thế...
Có lẽ cậu không biết, rượu cũng là do người Bắc Dương chuẩn bị.
Âu Dương Hàn chỉ biết thở dài.
Tiếc rằng mình là người đến sau.
.................................................
Dư Cảnh Thiên không về nhà mà đến thẳng bộ tư lệnh. Mọi người đều biết thân phận của cậu nên không ai cản lại, chỉ lấy làm lạ tại sao vị tư lệnh phu nhân lại xuất hiện ở đây, trong khi La tư lệnh đã đi công tác hiện tại vẫn chưa về. Nhưng bọn họ nhìn sắc mặt không tốt của cậu, cũng chả ai dám nhiều lời.
Dư Cảnh Thiên ngồi trong phòng làm việc đợi La Nhất Châu gần hai canh giờ. Cậu hết ngồi lại đứng, hết đứng rồi đi qua đi lại, cậu chỉ muốn gặp anh ngay lập tức để hỏi rõ ràng mọi chuyện.
Chỉ cần anh nói không phải, cậu sẽ tin ngay.
Nhưng tại sao cậu lại muốn xác nhận như thế?
Chẳng phải cậu vẫn luôn muốn ly hôn sao? Cậu luôn muốn được tự do kia mà!
Sao bây giờ lại chạy đến đây để hỏi anh có phải đã bỏ rơi mình hay không?
Nếu được tự do, cậu phải vui mới phải chứ....
Ngay cả bản thân cậu còn không biết mình muốn gì.
Ôm trong lòng một mớ hỗn loạn, Dư Cảnh Thiên đứng dậy, cậu không muốn đợi nữa liền đi về. Nhưng vừa mở cửa ra thì La Nhất Châu cũng vừa về tới.
"Tiểu Thiên?". Anh ngạc nhiên khi thấy người ở đây.
Cậu nhìn anh như muốn nói lại như muốn không, cho đến khi giọng nói sau lưng anh cất lên mới kéo cậu về thực tại.
"Dư Cảnh Thiên! Cậu đến đây làm gì?". Nhất Nguyên nhíu mày khó chịu.
"Hai người cùng đi Vân Sơn sao?". Cậu không trả lời cậu ta, chỉ nhìn La Nhất Châu mà hỏi.
Trong khi anh chưa biết trả lời thế nào thì cậu ta lại tiếp tục chen lời:
"Bọn tôi mới đi xa về đã mệt rồi, anh Nhất Châu còn phải vào họp. Cậu còn đến làm phiền anh ấy?".
"Nhất Nguyên! Em đi trước đi!".
"Anh Nhất Châu!". Khỏi phải nói, thiếu điều cậu ta muốn dậm chân.
"Nghe lời!".
Nhất Nguyên không tình không nguyện lườm Dư Cảnh Thiên một cú sắc lẹm trước khi bước ra khỏi phòng.
Nhìn gương mặt tái mét của người trước mắt, La Nhất Châu tiến đến hỏi han, bàn tay anh xoa lên gương mặt cậu:
"Sao em lại đến đây? Có chuyện gì sao?".
Nhưng Dư Cảnh Thiên chỉ liếc nhìn anh bằng ánh mắt ấm ức, không thốt nổi lên lời.
"Chuyện Nhất Nguyên... Tôi xin lỗi vì đã không nói trước với em. Chuyện này dài lắm, tôi sẽ giải thích sau".
Dư Cảnh Thiên hất tay anh ra:
"Không cần anh giải thích. Tôi không quan tâm Nhất Nguyên của anh, không có Nhất Nguyên thì có Nhị Nguyên, Tam Nguyên, một đống Nguyên khác mà thôi, người phong lưu thành tính như anh sao tôi còn không hiểu".
La Nhất Châu thở dài:
"Tiểu Thiên...".
Cậu cũng không muốn nhiều lời làm gì nữa:
"Tôi chỉ muốn hỏi... Thật sự anh muốn dâng tôi cho Âu Dương Hàn sao?".
Ánh mắt La Nhất Châu đổi khác:
"Ai nói với em?".
Vẻ mặt đã biết trước của anh làm cậu như chết lặng:
"Nhìn thái độ của anh thì chắc là đúng rồi nhỉ?". Dư Cảnh Thiên cười khẩy.
"Tôi cứ nghĩ là người ta bịa chuyện".
"Chuyện không như em nghĩ đâu, thật ra...". La Nhất Châu đang nói bỗng im lặng vì anh tinh ý thấy khe cửa đang hở và đang có người đứng bên ngoài nghe lén.
Nhưng tâm trạng của cậu hiện nay làm gì để ý được nhiều như vậy, cậu không muốn khóc trước mặt bất kỳ ai, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ tuôn ra ướt đẫm cả hai má:
"La Nhất Châu! Anh có còn là con người nữa không?".
Nhìn thái độ né tránh của anh, cậu cảm thấy tim mình đau như có ai dùng dao khoét vào:
"Tôi không ngờ anh lại tệ bạc đến như vậy. Tôi là vợ anh mà, dù không yêu thương tôi thì cũng không đến nỗi bán tôi cho người khác chứ! Là bán đó! Haha!". Dư Cảnh Thiên cười chua chát.
"Anh có thể đưa vợ mình lên giường của kẻ khác sao??!".
La Nhất Châu giữ chặt lấy hai vai của cậu:
"Em bình tĩnh đi!".
"Tôi là món hàng để các người trao đổi à?". Dư Cảnh Thiên khóc nức nở, bắt đầu nói năng lộn xộn.
"Được rồi! Chuyện gì thì về nhà nói! Ở đây là bộ tư lệnh. Để tôi cho người đưa em về!".
"Tôi không cần! Anh là đồ khốn!". Cậu vùng vẫy muốn hất tay anh ra.
"Em đừng có làm loạn ở đây! Tôi đã nói là em về trước đi!". La Nhất Châu vô thức cao giọng, lớn tiếng.
Dư Cảnh Thiên muốn chùi nước mắt mặc dù càng chùi nước mắt càng rơi:
"Tôi đúng là ngu ngốc! Bị lừa một hai lần thì còn trách người, nhưng bị lừa nhiều lần như thế này thì là do tôi, tôi sai rồi".
Yêu anh! Là tôi sai rồi!
Càng yêu thì càng đau.
Đến giờ phút này cậu đã hiểu rõ lòng mình, hoá ra cậu luôn yêu người đàn ông trước mặt này, chưa bao giờ ngừng yêu. Chung quy cũng chỉ là lừa mình dối người để vác lên cái vỏ bọc mạnh mẽ, bất cần thường ngày.
Dư Cảnh Thiên bỏ chạy ra ngoài, La Nhất Châu tóm được cánh tay cậu nhưng bị vùng mạnh ra, cậu nhìn anh bằng ánh mắt phẫn uất sau khi đưa tay lên quẹt mạnh những giọt nước còn vương trên má:
"La Nhất Châu! Tôi hận anh! Cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!".
Vừa nói dứt là cậu chạy đi.
Anh toan đuổi theo nhưng có tiếng kêu từ đằng sau:
"Tư lệnh! Đại soái gọi người lên phòng họp".
Quay đầu nhìn về bóng lưng cậu đang khuất dần, anh thở dài, dự định họp xong sẽ về nhà giải thích hết mọi chuyện.
Nhưng có lẽ La Nhất Châu không ngờ được, đó có thể sẽ là lần cuối cùng anh còn nhìn thấy vợ mình trên đời...
.............................................
"Cậu chủ! Có chuyện gì vậy? Cậu Cảnh Thiên!". Thím Ngô vừa gõ cửa phòng, vừa lớn tiếng gọi, nhưng người trong đó chỉ khóc mãi không chịu mở cửa.
Rõ ràng chiều hôm qua Tư lệnh có cho người về đón phu nhân đi ăn tối, không hiểu sao trưa nay mới về, mà về có một mình, còn khóc lóc lao vào phòng chốt cửa không chịu gặp ai.
Hay là cãi nhau với Tư lệnh?
Thím Ngô nóng ruột đi qua đi lại, sau đó đi đến điện thoại, đánh bạo gọi đến phòng làm việc của La Nhất Châu.
Nhưng giọng nói ở đầu dây bên kia làm bà giật mình vội cúp máy.
Là Nhất Nguyên.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mặc kệ. Một lúc sau bà gọi lại:
"Alo!".
"Xin lỗi tôi muốn gặp La Tư lệnh".
"Bà là ai?".
"Tôi là thím Ngô, người làm của nhà Tư lệnh".
"À!". Cậu ta nhếch môi à lên một tiếng, chầm chậm trả lời:
"Anh Nhất Châu bận họp rồi, có chuyện gì?".
"Phu nhân.... à cũng không có gì...". Thím Ngô định nói rồi lại thôi, nói với cậu ta chắc cũng chẳng ích gì.
"Không có gì thì gọi đến làm gì? Anh Nhất Châu bận lắm, nói với cậu chủ của bà, đừng có hở ra là đến tìm anh ấy làm phiền". Cậu ta nói xong là cúp máy cái rụp.
Thím Ngô bực bội gác lại điện thoại, vừa quay qua thì thấy Dư Cảnh Thiên đứng đó từ bao giờ.
"Cậu chủ....".
"Thím Ngô nấu nước nóng đi! Con muốn tắm". Cậu nói với cái giọng thều thào như vừa mới ốm dậy.
"Được được! Cậu đợi một lát!". Bà ấy vội vàng đi làm.
Hai mắt vì khóc nhiều nên sưng húp cả lên, mở mắt cũng khó khăn. Vừa nãy trong phòng cậu đã sắp xếp quần áo vào một cái vali nhỏ, cũng chẳng mang gì nhiều, cậu cảm thấy mình không thể chung chăn gối với một người như thế nữa, lần này chắc anh ta cũng chẳng cản cậu lại đâu nhỉ...
Sau khi tắm xong, cậu ăn một ít lót dạ vì hơn một ngày trời không có gì trong bụng.
Một lát sau vô tình nhìn ra cửa sổ...
Tuyết rơi.
"Cậu chủ! Tuyết rơi rồi! Là tuyết đầu mùa". Thím Ngô reo lên.
Dư Cảnh Thiên đi đến mở cửa sổ, đưa tay ra ngoài đón những bông tuyết đang rơi xuống.
Đúng rồi, hôm nay là Giáng sinh. Ở đây không có nhiều gia đình theo công giáo, vả lại người dân đang bị hạn chế ra ngoài nên không khí mới im ắng như vậy. Cậu chợt nhớ đến trước đây, mỗi dịp Giáng sinh đến mọi người đều quay quần bên nhau, có bố, có mẹ, không khí gia đình rất đầm ấm.
Không phải lạnh lẽo từ trong tâm can như hoàn cảnh của cậu hiện tại.
Dư Cảnh Thiên quay vào trong đi lấy áo khoác.
"Cậu chủ định đi đâu sao?".
"Con đến nhà thờ".
"Sao lại đến đó làm gì?". Cậu chủ nhà mình đâu có theo đạo công giáo, thím Ngô cảm thấy rất lạ.
"Con đi một lát sẽ về".
"Để tôi bảo bọn họ chuẩn bị xe...".
"Không cần đâu, con muốn đi dạo".
"Nhưng mà...".
"Thím lấy cho con cái ô đến đây!".
Thím Ngô nhìn cậu với ánh mắt khó xử. Sau đó bà len lén sai hai cảnh vệ lặng lẽ đi theo bảo vệ cậu.
Buổi tối hôm ấy, trong cơn mưa tuyết đầu mùa rơi lất phất, có một thân ảnh mặc áo măng tô dài lặng lẽ đi trong đêm. Cái lạnh mùa đông cũng không bằng cái lạnh trong lòng cậu lúc này.
"Đứng lại!". Có một toán cảnh vệ xuất hiện, một người trong bọn họ lên tiếng.
"Xin chào!". Cậu bình tĩnh đáp lại.
"Đi đâu đây? Có biết hiện tại đang là giờ giới nghiêm hay không?". Anh ta nghiêm giọng, nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực.
Dư Cảnh Thiên lấy giấy thông hành đưa cho anh ta, cậu là người nhà tư lệnh cho nên luôn có ngoại lệ.
Tới lúc này anh ta mới dịu giọng xuống:
"Hoá ra là tư lệnh phu nhân! Thật thất lễ! Nhưng trời tối nguy hiểm lắm, để tôi gọi xe đưa cậu đi...".
"Không cần đâu. Hôm nay tuyết rơi, tôi cũng muốn đi dạo một lát. Cảm phiền các anh!".
Cậu lách người tiếp tục bước, bỏ lại những ánh mắt tò mò sau lưng, không thèm để ý đến hai người cảnh vệ đi theo cậu với khoảng cách khá xa.
Cho đến khi nhà thờ hiện ra trước mắt, tiếng chuông vang lên kéo cậu về với thực tại...
.........................................
"Tiểu Thiên!". La Nhất Châu vừa về đến nhà đã gọi lớn tên vợ, anh muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện, muốn chấm dứt chuỗi ngày bằng mặt không bằng lòng, nghi kỵ lẫn nhau.
"Tư lệnh!". Thím Ngô vội chạy ra.
"Tiểu Thiên đâu rồi?". Anh gọi từ nãy đến giờ vẫn không thấy người đâu.
"Cậu ấy bảo muốn đến nhà thờ, cũng không chịu mang theo xe, chỉ muốn một mình đi dạo".
"Tối thế này mà còn...".
Khoan đã.
"Thím nói Tiểu Thiên đi đâu?". Anh vội hỏi lại thím Ngô.
Nhìn anh căng thẳng tự nhiên bà chột dạ bất an:
"Cậu ấy bảo muốn đến nhà thờ, nhưng tôi có cho người đi theo...".
Không xong rồi.
La Nhất Châu vội vã lao ra khỏi nhà, cả áo khoác cũng không kịp mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip