Chương 12
Vào một đêm trăng thanh vắng, La Nhất Châu mơ một giấc mơ.
Hắn thấy mình đang dựa người vào xe đứng đối diện với siêu thị gần nhà, khung cảnh lúc đó là buổi tối, đoàn người ùn ùn nối đuôi nhau đi qua đi lại. La Nhất Châu không thấy có cảm giác gì kì lạ, bỗng nhiên thân ảnh của Dư Cảnh Thiên xuất hiện trong biển người. Khuôn mặt cậu tươi tắn, trên tay cầm hai túi đồ ăn giơ lên nhìn hắn cười. Cậu đợi đèn đỏ chuẩn bị băng qua đường, đột nhiên hắn thấy một chiếc xe tải điên cuồng lao đến chỗ Dư Cảnh Thiên. La Nhất Châu cố gắng dùng hết sức lực chạy tới muốn kéo cậu ra khỏi chiếc xe đó. Nhưng đôi chân hắn giờ phút này lại trở nên nặng trịch, cơ thể không tài nào nhúc nhích. Chỉ đành trơ mắt nhìn thân ảnh người nọ bị xe tải đâm tới, chết tại chỗ.
"KHÔNG!!!!!"
Bỗng nhiên La Nhất Châu giật mình tỉnh dậy thở hồng hộc, cả người đều là mồ hôi lạnh. Hắn bất giác nhìn qua người nằm bên cạnh, Dư Cảnh Thiên vẫn còn ở đây nằm yên say ngủ. Lúc này nhịp tim hắn mới bình ổn trở lại.
Chỉ là một giấc mơ nhưng tại sao hắn cảm thấy nó lại chân thật đến một cách lạ lùng đến vậy. La Nhất Châu nghĩ đến mấy lời vu vơ Dư Cảnh Thiên nói với hắn từ trước.
["Nếu một ngày nào đó em rời đi thì anh đừng có mà hối hận."]
La Nhất Châu ngồi thẫn thờ một lúc lâu trong bóng tối cho đến khi đầu óc tỉnh táo hẳn. Không biết từ lúc nào, La Nhất Châu đã nhẹ nhàng nằm xuống gần cậu, tay hắn luồng phía sau gáy, kéo Dư Cảnh Thiên ôm vào lòng.
Cảm nhận được hơi thở phát ra đều đều cùng tiếng đập của người trong lòng, La Nhất Châu mới an tâm nhắm mắt. Cánh tay dùng lực ôm chặt Dư Cảnh Thiên hơn, thì thầm bên tai cậu.
"Tiểu Thiên, không cho phép em rời bỏ tôi. Em đã hứa ở bên cạnh tôi thì tuyệt đối không được nuốt lời."
"Tiểu Thiên, cho tôi một chút thời gian nữa được không? Tôi sẽ cho em một câu trả lời chắc chắn."
"Tiểu Thiên, ngủ ngon."
"Tôi yêu em."
Hôn lên mái tóc cậu, từ từ chìm vào giấc ngủ.
___________________
Sáng hôm sau, Dư Cảnh Thiên còn ngái ngủ dụi mắt đi xuống nhà. Liền bắt gặp thân ảnh tuấn tú của La Nhất Châu chễm trệ bên dưới. Hắn thong thả ngồi bắt chéo chân tay cầm tờ báo, tay nâng tách cà phê lên uống, trên người vẫn còn mặc quần áo ngủ.
Dư Cảnh Thiên bất giác nhìn sang đồng hồ treo tường, đã trễ như vậy mà La Nhất Châu vẫn còn ở nhà.
"Anh không đi làm sao?" Dư Cảnh Thiên đi tới chỗ La Nhất Châu, ngồi trên thành ghế cùng hắn nói chuyện.
"Ừ, hôm nay tôi ở nhà một ngày. Em có muốn ra ngoài chơi không?" La Nhất Châu luồng tay qua vịnh lấy eo cậu, ngồi nông như vậy hắn lo Dư Cảnh Thiên sẽ ngã.
"Anh đưa em đi?"
"Ừm." Ngoại trừ cái lần hắn đưa cậu đi ăn cơm ở nhà hàng đồ Tây thì hai người bọn họ chưa từng đi chơi cùng nhau. Hôm nay nghỉ một hôm đưa Dư Cảnh Thiên ra ngoài giải khuây cũng tốt.
Dư Cảnh Thiên suy nghĩ một lát liền reo lên: "Hay mình đi chụp ảnh ngoại cảnh đi anh."
"Chụp ảnh ngoại cảnh?"
"Đúng rồi, chúng ta chưa có tấm nào chụp chung cả. Lần này mình chụp một bộ luôn. Nha nha, anh."
La Nhất Châu ban đầu định đưa Dư Cảnh Thiên đi xem phim hoặc mua sắm ở các trung tâm thương mại như những cặp đôi yêu nhau thường hay làm. Nhưng cậu lại muốn đi chụp ảnh, cặp mắt trong veo thích thú vòi vĩnh như một đứa trẻ. Hắn nhất thời bị mê hoặc không nỡ từ chối, huống hồ chi đúng thật là bọn họ chưa có tấm ảnh chụp chung nào cả. Nhân cơ hội này đi chụp bộ ảnh làm kỷ niệm cũng rất có ý nghĩa.
"Em muốn chụp như thế nào?"
"Hmm, mình chụp concept thanh xuân vườn trường nha. Em muốn mặc lại đồng phục học sinh."
Dư Cảnh Thiên luôn muốn biết La Nhất Châu mặc đồng phục có dáng vẻ như thế nào. Có một lần cậu giúp hắn sắp xếp tủ quần áo thì nhìn thấy bộ quần áo mang hơi thở thanh xuân được bọc lại cẩn thận treo ở góc tủ.
Dư Cảnh Thiên liền nghĩ chắc chắn khoảng thời gian đến trường đối với La Nhất Châu mang ý nghĩa đặc biệt hoặc kỷ niệm ấn tượng nào đó nên hắn mới trân trọng và cất giữ bộ đồng phục ấy lâu như vậy.
"Được, để tôi hỏi thư ký tìm kiếm thợ chụp ảnh chuyên nghiệp một chút."
"Vâng ạ." Dư Cảnh Thiên vui vẻ hân hoan, từ thành ghế tuột xuống ngồi lên đùi hắn. Cậu câu lấy cổ hắn rồi tặng hắn thêm nụ hôn ở má thay cho lời cảm ơn. "Em lên phòng thay đồ đây."
La Nhất Châu lái xe đưa Dư Cảnh Thiên đến ngôi trường trung học ngoài vùng ngoại ô. Hôm nay là thứ tư nên các em học sinh vẫn còn đang học tập nên bọn họ đương nhiên không được phép vào trong khuôn viên trường chụp ảnh.
Thật ra thì muốn vào bên trong chụp ảnh cũng được nhưng phải đến chụp những ngày nghỉ của học sinh và phải thông báo trước bên phía nhà trường khoảng một tuần để bọn họ sắp xếp. Nhưng do Dư Cảnh Thiên hứng lên muốn chụp ảnh nên bọn họ chỉ có thể đành đứng bên ngoài cổng trường chụp.
Quần áo đồng phục cũng là thuê bên studio. La Nhất Châu cao lớn hơn rất nhiều hiển nhiên không thể mặc vừa bộ đồ năm xưa. Còn Dư Cảnh Thiên thì học xong cấp ba trong một lần vận chuyển đồ đạc chuyển nhà thì bị thất lạc một thùng carton đựng quần áo học sinh cũng như một số đồ dùng dụng cụ sách vở thời còn cấp sách tới trường. Dư Cảnh Thiên đã buồn bã trong suốt một tuần, những món đồ có ý nghĩa đặc biệt như vậy mà cậu lại bất cẩn làm mất.
La Nhất Châu mặc đồng phục học sinh chỉ có thể diễn tả ở những từ ngữ sau đây. Đẹp trai! Rất đẹp trai! Siêu đẹp trai! Cực kỳ đẹp trai! Phi thường đẹp trai!
Đẹp trai như vậy mà lại còn là người của mình, ông trời đã quá ưu ái cho cậu rồi.
Dư Cảnh Thiên nhìn La Nhất Châu đến mê mẩn đầu óc, hắn đang chỉnh lại cà vạt cũng thấy buồn cười: "Tôi biết tôi đẹp trai, em không cần phải nhìn tôi với ánh mắt như muốn xuyên thủng mọi thứ trên người tôi như vậy đâu."
"Xí, không cho nhìn thì thôi." Dư Cảnh Thiên mặc đồng phục cũng đẹp không hề thua kém La Nhất Châu một chút nào, nhìn rất đáng yêu.
La Nhất Châu đi tới ôm bả vai cậu, sau đó chuyển bàn tay lên cọ xát mái tóc bồng bềnh của Dư Cảnh Thiên: "Tóc em phai màu đi nhiều rồi. Nếu hôm nay chụp hình xong sớm tôi mang em đi nhuộm lại."
"Nhưng mà em vẫn chưa nghĩ ra tiếp theo sẽ nhuộm màu gì." Dư Cảnh Thiên thuận thế vòng hai tay qua ôm eo hắn.
"Vậy thì nhuộm lại tóc đen đi, khi nào em nghĩ ra màu mình muốn nhuộm thì tôi lại đưa em đi." Ngừng khoảng mấy giây hắn lại nói tiếp: "Nhưng phải đợi đến nửa năm sau rồi hẳn nhuộm màu mới, nhuộm tóc thường xuyên không tốt cho da đầu."
"Nếu thế thì đợi em nghĩ ra màu mới rồi nhuộm luôn một lần. Em hồi sáng mới gội đầu, đi nhuộm tóc liền sẽ đau lắm." Trước khi nhuộm tóc phải để da đầu bẩn một chút, không gội đầu cỡ hai ba ngày để lúc tẩy hoặc dặm chân tóc sẽ không bị đau.
"Đau như vậy em còn nhuộm làm gì?" La Nhất Châu vuốt ve tóc cậu, nghĩ ngợi cái đầu nhỏ này mỗi khi bị đau thường sẽ nhăn mặt cau mày bĩu môi, ánh mắt sẽ hơi long lanh muốn khóc.
"Nó đẹp mà anh, không gội đầu nhuộm không đau chút nào hết."
"Được rồi, em muốn thế nào thì cứ làm thế nấy đi."
Nói chuyện một được một lúc thì thợ chụp ảnh gọi hai người bọn họ đến chụp. Buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ, La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên cùng nhau phối hợp ăn ý nên buổi chụp rất nhanh kết thúc.
La Nhất Châu hôm nay cũng chịu cười nhiều. Nói sau nhỉ, hắn bình thường không cười thì nhìn lạnh lùng lãnh đạm nhưng khi cười tươi nhìn có chút đáng yêu và dáng vẻ cool ngầu theo đó bay biến đi mất.
Đội ngũ làm việc chuyên nghiệp, giúp đỡ bọn họ rất nhiều trong suốt quá trình nên ảnh chụp ra đẹp lắm, Dư Cảnh Thiên rất ưng ý.
Ngoại trừ làm album ảnh ra thì Dư Cảnh Thiên còn chọn ra một tấm hình cậu thích nhất làm thành khung ảnh lớn treo ở phòng ngủ chính. Cũng lựa thêm một vài tấm ảnh khác làm các khung ảnh nhỏ để trưng bày ở một số nơi có kệ tủ hoặc bàn làm việc.
Tấm ảnh được đặt làm để treo ở phòng ngủ có nội dung như sau: Hai người họ đứng đối diện nhau chính giữa cổng trường học, Dư Cảnh Thiên ôm cổ hắn còn La Nhất Châu thì ôm eo cậu, hai vầng trán chạm vào nhau, mắt thì nhắm lại nhưng trên môi mỗi người đều nở nụ cười hạnh phúc. Xung quanh bọn họ lá vàng tung bay phấp phới, khung cảnh hiện lên ấm áp và lãng mạn.
Tối cùng ngày, bên studio gửi cho La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên file ảnh vừa mới chỉnh sửa xong, cho hai người họ xem trước còn album và các khung ảnh sẽ được gửi đến trong ba ngày tới.
Dư Cảnh Thiên quyết định mặc nốt bộ quần áo ngủ lụa màu đen còn lại. Nằm trên giường xem hình thợ chụp ảnh vừa gửi.
La Nhất Châu từ trong phòng tắm đi ra liền bắt gặp dáng nằm hớ hênh của Dư Cảnh Thiên, chiếc áo ngủ mỏng tanh mở toang lộ ra một mảng ngực trắng trẻo. Hắn đi tới chỗ cậu nằm, ngồi xuống mép giường.
"Em đang xem gì mà cười vui vẻ vậy?"
"Xem hình ạ, bên studio mới gửi file ảnh qua cho chúng ta đó. Ảnh chụp ra đẹp lắm."
"Ừm."
La Nhất Châu không mấy chú tâm đến câu trả lời của cậu, tầm mắt từ nãy đến giờ vẫn chăm chú đặt trên khuôn ngực được lộ ra bên ngoài không khí.
"Là bộ lần trước nhưng lại là màu khác?"
"Đúng rồi đó, gần một tháng rồi mà anh vẫn nhận ra à?"
"Em thích mặc mấy kiểu khoét ngực như vậy?"
"Làm gì có, lần đó em mua tận hai bộ là để tìm thời gian mặc thử cho anh nhìn đấy. Nói chính xác hơn là để dụ dỗ anh đó." Dư Cảnh Thiên một mực chăm chú vào mấy tấm ảnh trong điện thoại mà không nhận thức được bản thân vừa mới thốt ra mấy lời gì.
Nói dứt câu, Dư Cảnh Thiên liền đưa tay lên bụm miệng. Trong đầu không ngừng mắng bản thân tung toé, cái miệng nhanh cái não: "Không phải đâu... em là đang đùa đó."
"Được, vừa hay tôi đang có hứng thú. Chúng ta tiếp tục chuyện lần trước."
"Không muốn." Dư Cảnh Thiên bật người ngồi dậy, muốn chạy về phòng ngủ trước kia trốn. Nhưng rất nhanh bị La Nhất Châu bắt được áp chế lại xuống giường. Hắn ném điện thoại Dư Cảnh Thiên lên bàn, trực tiếp trói hai tay cậu cố định trên đỉnh đầu, bản thân cúi đầu xuống liếm láp cần cổ trắng nõn của cậu.
"La Nhất Châu... em không muốn. Em sai rồi... em không dám nói thế nữa đâu."
Mặc kệ Dư Cảnh Thiên la ó van xin, La Nhất Châu đều bỏ mặc ngoài tai. Tiếp tục dùng hành động chơi đùa thân thể cậu.
"Tha cho em đi... em không muốn nằm yên một chỗ như lần trước."
"Yên tâm, lần này tôi sẽ nhẹ nhàng."
La Nhất Châu chầm chầm dẫn dắt Dư Cảnh Thiên đi vào bể sâu dục vọng.
___________________
Kiểu đồng phục mà hai em mặc lúc chụp ảnh nè

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip