Chương 13

Dư Cảnh Thiên như thường lệ đến công ty mang cơm cho bọn người La Nhất Châu nhưng hôm nay cậu lại đến sớm hơn mọi ngày.

Lúc này bọn họ vẫn còn đang bận nội bộ cấp cao với nhau nên chỉ có một mình cậu ở trong phòng tự chơi một mình chờ La Nhất Châu. Dư Cảnh Thiên mới tranh thủ ra ngoài quầy pha chế nằm trong góc sát bên phòng Chủ tịch pha cho hắn ly cà phê.

Chuẩn bị mang tách cà phê về thì đụng phải nhân vật không hẹn mà gặp. Chu Hiểu Vy - vị Thư ký của Phó Tổng giám đốc Đoàn Tinh Tinh.

"Dư Cảnh Thiên? Nghe danh tiếng đã lâu mà đến bây giờ mới có cơ hội nói chuyện."

Ở trong cái công ty này, bất kỳ ai cũng đều biết Dư Cảnh Thiên là người của La Nhất Châu. Cho nên không một ai dám đắc tội với cậu chứ đừng nói đến việc gọi thẳng cả tên họ cậu trong lần gặp mặt đầu tiên. Nhưng cô ta lại dám, chứng tỏ vị tiểu thư trước mặt đây thật không dễ đối phó. Quan sát người phụ nữ, Dư Cảnh Thiên thầm đánh giá. Xinh đẹp, thông minh, kiêu ngạo, tự mãn, khinh người (?). Những biểu cảm cậu nhận xét phía trên đều hiện diện đầy đủ trên gương mặt được trang điểm tỉ mỉ không nhìn ra một chút khuyết điểm nào của cô ta.

"Đúng vậy. Xin chào, rất hân hạnh được làm quen với cô Thư ký Chu." Dù sao cũng là Thư ký của Đoàn Tinh Tinh, cậu vẫn nên nể mặt anh khách khí chào hỏi một chút cho đúng lễ nghĩa, đồng thời không làm mất mặt La Nhất Châu.

"Cậu biết cả tên họ tôi sao?" Dư Cảnh Thiên nhìn ra được sự khó chịu phát ra từ giọng nói chua ngoa của Chu Hiểu Vy.

"Cô Chu đây là Thư ký của anh Tinh Tinh đương nhiên tôi phải biết chứ."

"Anh Tinh Tinh? Gọi thân mật như vậy?" Chu Hiểu Vy khinh khỉnh nhìn Dư Cảnh Thiên.

"Thì có làm sao, bạn của anh Nhất Châu thì cũng là bạn của tôi. Gọi như vậy cũng đâu có gì quá đáng."

"Vậy mà tôi còn tưởng cậu Dư Cảnh Thiên đây một chân đạp mấy thuyền. Một bên quyến rũ Chủ tịch La, một bên cố lấy lòng hai người bạn thân của Chủ tịch."

Mùi nước hoa nồng nặc rẻ tiền phát ra từ người Chu Hiểu Vy khiến Dư Cảnh Thiên muốn buồn nôn. Cộng thêm những lời nói vu khống đặc điều nhầm bôi nhọ danh dự nhân phẩm cậu tuông ra từ khuôn miệng đỏ chót đó càng khiến sự khó chịu của cậu đối với cô ta tăng lên đỉnh điểm.

"Tôi không hiểu ý của cô Chu cho lắm. Có gì khuất tất phiền cô hãy nói thẳng, đừng vòng vo mất thời gian."

"Được, tôi thích sự thẳng thắn từ cậu. Thế thì tôi vào thẳng vấn đề chính vậy." Chu Hiểu Vy im lặng rồi chút rồi tiếp tục nói: "Tôi chỉ tò mò không biết cậu dùng biện pháp gì mà có thể thuận lợi bò được lên giường của anh Nhất Châu."

Dư Cảnh Thiên nhếch mép, ban phát cho Chu Hiểu Vy nụ cười khinh bỉ: "Mong cô Chu cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình. Đường đường là một vị Thư ký làm trong tập đoàn lớn, là người có học thức, ngồi mười hai năm trên ghế nhà trường được giáo dục đàng hoàng thì không nên phát ngôn những câu chữ khó nghe như vậy. Hơn nữa La Nhất Châu không phải là cái tên mà cô Chu được phép gọi một cách bừa bãi?"

"Khá lắm, tôi đã sai lầm khi đánh giá thấp cậu. Nhưng mà cậu cùng lắm chỉ là ông chủ quèn của tiệm bánh rách nát nhỏ mà nghĩ bản thân mình sẽ có diễm phúc được anh Nhất Châu coi trọng sao? Đừng có suy tâm vọng tưởng, cậu cho rằng mình đủ tư cách trở thành Chủ tịch Phu nhân sao? Thấp hèn như cậu có nghĩ cũng đừng nghĩ đến, anh Nhất Châu chỉ nhất thời cùng cậu chơi đùa một chút thôi."

Dư Cảnh Thiên tự thấy mình quá ngu ngốc khi nghĩ Chu Hiểu Vy khó đối phó. Chả có gì gọi là khó đối phó cả, cô ta chẳng qua chỉ là một người phụ nữa có lối suy nghĩ nông cạn và lệch lạc. Nhìn đời với ánh mắt khinh thường, phát ngôn cặn bã như vậy cũng xứng đáng làm Thư ký ở tập đoàn danh giá? Không, một chút cũng không.

Chu Hiểu Vy nói cửa hàng bánh ngọt của cậu chỉ là một tiệm bánh rách nát. Nhưng cô ta nào biết được anh Nhất Châu cao cao tại thượng trong lòng cô ta lại cực kỳ yêu thích mấy cái bánh rách nát mà Dư Cảnh Thiên cậu làm ra. Hơn nữa, Chu Hiểu Vy cũng chỉ là một người dân lao động làm công ăn lương như những người bình thường ngoài kia. Chẳng qua là do công việc của cô ta có thân phận cao quý hơn vạn người nên cô ta mới tự cho mình cái quyền được khinh bạc, khi dễ người yếu thế hơn mình.

Dư Cảnh Thiên không hiền, cậu chưa từng nói mình hiền lành. Chỉ là từ lúc ở bên cạnh La Nhất Châu cậu mới kiềm hãm lại một phần tính cách của mình. Nhưng hiện tại cậu càng phải chứng minh cho Chu Hiểu Vy thấy mình không phải là đứa muốn bắt nạt là dễ dàng bắt nạt.

"Tôi không xứng thì cô Chu đây xứng sao?"

Chu Hiểu Vy vẻ mặt tự mãn hất tóc với cậu: "Còn phải nói sao? Chu Hiểu Vy tôi thông minh xinh đẹp, giỏi giang còn là cánh tay đắc lực hỗ trợ rất nhiều trong sự nghiệp của anh Nhất Châu."

"Ồ, cô Chu chỉ là một cô Thư ký nhỏ của anh Tinh Tinh mà cũng có thể làm hậu phương cho La Nhất Châu sao?"

"Chỉ cần tôi trở thành Chủ tịch Phu nhân tất nhiên sẽ giúp được anh Nhất Châu sự nghiệp thăng tiến. Tôi làm việc nhiều năm ở đây như vậy, mọi ngóc ngách trong công ty tôi đều nắm rõ. Chứ đâu có như cậu Dư Cảnh Thiên đây chỉ có giỏi làm trò leo lên giường người khác."

Khí tức toả ra trên người Dư Cảnh Thiên ngày một lạnh lẽo, gân xanh nổi đầy cánh tay nhưng cậu vẫn cố gắng giữ ổn định tâm trạng. Dư Cảnh Thiên đặt tách cà phê xuống bàn, hai tay mở khuy áo đầu tiên trên chiếc áo sơ mi, lộ ra vô số dấu hôn đỏ tím.

"Cô Chu nói cô đã làm việc ở đây nhiều năm như vậy thì tại sao La Nhất Châu vẫn không thèm đoái hoài gì đến cô. Nếu cảm thấy mình có bản lĩnh như vậy thì cũng thử chạy đến quyến rũ và leo lên giường của anh ấy như tôi đi. Tôi ở cùng một chỗ với La Nhất Châu đến nay đã gần ba năm, cô Chu có được vinh hạnh như tôi không? Hay cô Chu chỉ có thể đứng ở đây tỏ thái độ ganh tị phân cao thấp cùng tôi. Nhìn cho kỹ, những dấu vết ám muội trên người tôi đều do La Nhất Châu làm ra, đêm qua của chúng tôi chính là nồng nhiệt như vậy đó."

Chu Hiểu Vy không phải kẻ ngốc, nhìn khuôn ngực chằng chịt dấu hôn cô liền hiểu bọn họ có bao nhiêu phần cuồng nhiệt. Càng nhìn Chu Hiểu Vy càng tức giận, gương mặt đỏ bừng, khói bốc nghi ngút trên đỉnh đầu. Đầu óc trống rỗng, lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Không tìm được từ ngữ phản bác Dư Cảnh Thiên, cô ta chỉ có thể giận quá mất khôn, ngậm ngùi quát tháo.

"Tao nói cho mày biết, ở cái công ty này chỉ có duy nhất một mình tao là Thư ký nữ duy nhất được trọng dụng và cũng chỉ có tao mới xứng đáng ngồi trên chiếc ghế Chủ tịch Phu nhân cao quý. Còn mày chỉ là một thằng chuyên đi dụ dỗ đàn ông. Nồng nhiệt thì đã sao, mãnh liệt như vậy thì đã sao, anh Nhất Châu cũng chưa từng công khai danh phận cho mày. Mày là một thằng đàn ông không biết xấu hổ chỉ có nhiệm vụ làm công cụ ấm giường cho anh Nhất Châu mà thôi."

"Càng nói càng lộ rõ bản chất thấp kém, không có học thức. Trên đời này cũng còn tồn tại loại con gái cứ mỗi lần mở miệng là lại hôi tanh như vậy sao, buồn nôn chết đi được. Chuyên dụ dỗ đàn ông? Cô là đang tự nói bản thân mình sao? Trưa qua, tôi đi ngang phòng làm việc của anh Tinh Tinh còn nhìn thấy cô giở trò quyến rũ anh ấy. Nhưng mà tiếc thật, anh ấy lại thẳng thừng đẩy cô ra. Nói như vậy, cô Chu đây chính là một bên dụ dỗ Chủ tịch La, một bên quấn lấy Phó Tổng giám đốc Đoàn..."

"Mày.... mày câm miệng.... lại cho tao." Chu Hiểu Vy thật không ngờ rằng mọi chuyện mình làm đều bị Dư Cảnh Thiên nhìn thấy, lại còn ở đây vạch trần cô.

"Người một chân đạp hai thuyền phải là cô mới đúng. Cùng một lúc quyến rũ hai người đàn ông có thân phận vị trí quan trọng trong công ty. Cô chẳng qua là muốn tự an bày cho bản thân đường đi an toàn. Giả sử nếu La Nhất Châu không đồng ý cùng cô thì vẫn có Đoàn Tinh Tinh còn lại dự phòng. Nhưng thật đáng tiếc, cả La Nhất Châu và Đoàn Tinh Tinh một cái nhìn cũng lười ban phát cho cô. Chu Hiểu Vy, cô có tự cảm thấy bản thân mình đang thất bại một cách thảm hại dưới tay tôi không?"

"Dư Cảnh Thiên... con chó này... tao sẽ giết chết mày."

"Á...." Vẫn là Dư Cảnh Thiên hành động nhanh hơn Chu Hiểu Vy một bước, cậu cầm tách cà phê vẫn còn nghi ngút khói đổ thẳng vào mu bàn tay mình. Chiếc ly rơi xuống nền gạch vỡ tan tành cộng thêm tiếng hét thất thanh của cậu thành công gây được sự chú ý bọn người La Nhất Châu đang trên đường trở về phòng làm việc.

La Nhất Châu chạy đến chỗ Dư Cảnh Thiên liền nhìn thấy trên bàn tay trắng trẻo ướt đẫm cà phê nóng. Hắn bước một bước lớn lại gần chỗ Dư Cảnh Thiên đang đứng, nắm chặt cổ tay cậu đi đến bồn rửa tay gần quầy pha chế xả nước lạnh.

Phía bên này, Dương Hạo Minh không chút khách khí đẩy mạnh Chu Hiểu Vy sang một bên: "Cô nghĩ mình là ai mà dám động đến Tiểu Thiên."

"Không có... Tổng giám đốc Dương... Không phải em, là tự cậu ta làm." Chu Hiểu Vy ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, trong lòng chột dạ ăn nói lắp bắp. Cô ta hướng ánh mắt ai oán nhìn Dư Cảnh Thiên căm phẫn. Bình thường các vị cấp cao này đừng nghĩ đến việc nói chuyện hay cả đứng gần cô cũng không có cơ hội. Nhưng hà cớ gì, hôm nay cô ta chỉ nói chuyện với Dư Cảnh Thiên một lúc thì liền được diễm phúc diện kiến cả ba vị quyền lực cùng một chỗ. Chu Hiểu Vy hiện tại nên cảm thấy bản thân mình may mắn hay xui xẻo đây.

Mang tiếng là Thư ký của Phó Tổng giám đốc nhưng Đoàn Tinh Tinh lại ghét cô ta ra mặt, chỉ những khi cần thiết liên quan đến hợp đồng quan trọng anh mới cần đến cô ta đến bàn bạc. Còn những văn kiện công việc nhỏ lẻ không cần Đoàn Tinh Tinh nhúng tay vào đều được giao hết cho cô ta toàn quyền xử lý, Đoàn Tinh Tinh chỉ kiểm soát lại cẩn thận chi tiết một lượt rồi trình lên Chủ tịch La Nhất Châu. Đồng ý là Chu Hiểu Vy rất có tài, làm việc chuyên tâm chưa từng xảy ra sai sót nên La Nhất Châu mới trọng dụng mà giữ cô ta bên cạnh. Nhưng Chu Hiểu Vy hôm nay dám làm tổn hại đến Dư Cảnh Thiên hắn nhất quyết không nương tay.

Chu Hiểu Vy oán giận, trong lòng chửi rủa Dư Cảnh Thiên. Hận bản thân quá chủ quan để cậu hất tay trên. Dư Cảnh Thiên quả nhiên cao tay, biết La Nhất Châu sắp đi tới nên muốn diễn kịch nhầm hãm hại cô.

"Anh Nhất Châu... em không có, là tự cậu ta đổ cà phê lên tay mình hãm hại em."

"Tên của tôi, cô có đủ tư cách để gọi?" La Nhất Châu lần đầu cảm thấy chán ghét cái của tên mình phát từ miệng người khác. Hắn là Chủ tịch tập đoàn, Chu Hiểu Vy chỉ là một Thư ký nhỏ lại dám cả gan gọi tên hắn thân mật như vậy. Không biết phép tắc, không cần phải lưu lại.

"Không phải. Chủ tịch em xin lỗi nhưng em thật sự bị oan." Chu Hiểu Vy khóc lóc kể lễ.

"Chu Hiểu Vy." Đoàn Tinh Tinh một trong những nhân vật chính trong câu chuyện, anh từ nãy đến giờ đứng dựa tường, im lặng đút tay vào quần xem kịch hay cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Toàn bộ cuộc hội thoại của cô và Tiểu Thiên, chúng tôi từ đầu đến cuối nghe không sót một chữ. Cô nói mình bị oan, cô nghĩ cô có thân phận cao quý như thế nào mà khiến người khác phải nhọc lòng hãm hại cô. Nếu như cô thật sự bị oan? Thì đã làm sao, thì đó chính là nghiệp quả mà cô đã gây ra."

Ba người bọn họ không phải vẫn còn đang họp nội bộ sao? Vì cái gì lại tan họp ngay thời điểm cô cùng Dư Cảnh Thiên đang phân cao thấp. Thật ra chỉ có mình Chu Hiểu Vy thích phân chia còn Dư Cảnh Thiên thì không quan tâm lắm. "Em... em. Không phải như anh nghĩ đâu... anh hãy nghe em giải th..."

"Đủ rồi, chúng tôi không có thời gian ở đây nghe cô nói năng luyên thuyên. Loại phụ nữ rắn độc, miệng lưỡi không xương như cô không xứng đáng làm việc ở công ty chúng tôi." Dương Hạo Minh tức giận thay cho Dư Cảnh Thiên, anh bình thường không tiếp xúc quá nhiều với Chu Hiểu Vy. Nhìn cô ta vẻ ngoài xinh đẹp sang trọng như vậy không ngờ đến lời nói thốt ra từ miệng lại rác rưởi và khinh miệt đến vậy. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.

"Cô xuống phòng kế toán báo danh đi, kể từ ngày mai cô không cần phải đến làm nữa." Mệnh lệnh từ La Nhất Châu, hắn từ nãy đến giờ chỉ quan tâm đến bàn tay bị bỏng cà phê của Dư Cảnh Thiên nên mới không tham gia vào việc vạch trần Chu Hiểu Vy. Hiện tại cô ta vẫn không chịu thừa nhận bản thân mình sai thì cũng không cần phải ở đây mất thời gian cùng cô ta làm gì. Vẫn là nên trực tiếp đuổi việc thì hơn.

"Chủ tịch... Không phải như vậy đâu... Anh hãy ngh....."

"Không cần nhiều lời. Cô muốn ra đi trong êm đẹp hay là đợi tôi sa thải thì cô mới chịu yên." La Nhất Châu khuôn mặt lạnh tanh nhìn Chu Hiểu Vy, không để cô ta nói hết câu đã ngắt lời.

"Em...." Chu Hiểu Vy thật phiền phức.

"Mày mang em ấy về phòng thoa thuốc đi, tao với thằng Tinh về phòng sắp xếp lại văn kiện rồi sang." Chu Hiểu Vy lại tiếp tục bị ngắt lời, bọn họ hiện tại chính là xem cô như không khí. Phải nhanh chóng rời khỏi cái nơi nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền khiến người ta khó lòng thích nghi.

Trong phòng Chủ tịch. La Nhất Châu lấy típ thuốc mỡ trị bỏng từ Thư ký, ân cần thoa thuốc cho Dư Cảnh Thiên.

"Nhất Châu."

"Đau sao? Tôi sẽ nhẹ nhàng hơn."

"Không đau. Chu Hiểu Vy nói rất phải, là em tự làm mình bị thương." Dư Cảnh Thiên không phải kiểu người thích nói dối, lúc nãy làm như vậy chẳng qua là vì hành động bộp chộp nhất thời. Chu Hiểu Vy đã bị đuổi việc thì cậu cũng nên thành thật với La Nhất Châu. Như vậy mới khiến tâm trạng cậu được nhẹ nhõm.

"Vì sao phải làm tới mức này?" Ngón tay thoa thuốc vẫn đang ma sát đều đều. La Nhất Châu không quá bất ngờ với những gì Dư Cảnh Thiên nói ra. Như Đoàn Tinh Tinh vừa nói, bọn họ đã đứng bên ngoài chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Chỉ có điều hắn không ngờ là cậu lại tự thú thật việc làm của mình.

"Cô ta có ý đồ bất chính với anh và nói lời xúc phạm em." Không vòng vo Dư Cảnh Thiên trực tiếp thừa nhận. "Anh đã biết Chu Hiểu Vy không làm em bị thương, vậy anh có thu hồi lệnh đuổi việc cô ấy không?"

Lúc này, La Nhất Châu mới ngước mắt lên nhìn cậu. Cặp mắt bừng sáng lấp lánh ngày nào không còn thấy, giờ đây chỉ đọng lại nỗi buồn man mác: "Sẽ không, lời tôi nói ra sẽ không rút lại. Chỉ duy nhất lần này thôi, không cho phép em làm tổn hại bản thân mình nữa."

"Ừm, em biết rồi. Cảm ơn anh." La Nhất Châu nhìn Dư Cảnh Thiên không vui trong lòng cũng bứt rứt theo, không biết làm gì ngoài việc dịu dàng vỗ nhè nhẹ lưng cậu an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip