Chương 2

Ông trời đưa Dư Cảnh Thiên trở về thời điểm hai năm trước. Mà tính ở mốc thời gian này thì là năm thứ ba cậu theo đuổi La Nhất Châu và cũng được hai năm cậu dọn về nhà sống chung với hắn.

Đời trước, Dư Cảnh Thiên vốn là đứa trẻ luôn mang trong người nguồn năng lượng tích cực, tính cách tinh nghịch, hoạt bát, đáng yêu. Nhưng từ khi theo đuổi La Nhất Châu thì tính cách cậu lại phát sinh thêm ý tứ sợ sệt. Trong đầu cậu luôn mang tâm niệm sợ làm phiền hắn, nên cho dù cậu có nhiệt tình đến mấy thì chỉ cần nhận một cái nhíu mày không hài lòng từ hắn cũng khiến cậu bủn rủn tay chân mà thu hồi lại hành động.

Nhưng đời này, cậu biết La Nhất Châu đã yêu mình nên cậu sẽ không mang không mình nỗi sợ hãi nữa, mà phải một tấc tiến lên một thước. Để hắn choáng ngợp trong tình yêu đến không chịu nổi nữa mới thôi.

Mang tâm tình khoan khoái bước xuống nhà chính, dáng vẻ lạc quan yêu đời của ngày trước đã trở lại. Ngân nga hát suốt quãng đường đi, cậu quyết định hôm nay sẽ làm món mỳ cay Trùng Khánh yêu thích cho anh người yêu mặt liệt của mình.

Chẳng mấy chốc hai bát mỳ nóng hổi thơm ngon đã ra lò, bước cuối cùng chỉ còn đợi La Nhất Châu xuống thưởng thức.

Chào đón La Nhất Châu là nụ cười tươi như hoa đến từ Dư Cảnh Thiên. Bước chân đi xuống cầu thang có hơi khựng lại, nụ cười sáng bừng ấy đã từ rất lâu rồi hắn mới gặp lại. Dư Cảnh Thiên thường ngày khá khép nép, hằn lên gương mặt trắng trẻo ấy thường là những nụ cười bất an theo chiều hướng lấy lòng thì nhiều hơn. Còn chỉ đơn thuần vì vui vẻ mà cười, nụ cười tươi tắn không vướng bụi trần như hôm nay thì đã rất lâu rồi La Nhất Châu mới có dịp diện kiến.

"Anh Nhất Châu, buổi sáng tốt lành. Hôm nay em có nấu mỳ cay Trùng Khánh mà anh thích nhất. Mau đến đây ngồi xuống ăn, kẻo mỳ nguội sẽ không ngon."

"Ừm."

Từ lúc La Nhất Châu bước xuống đến giờ, Dư Cảnh Thiên trong lòng không ngừng kích động. Gặp lại người mình yêu nhất trong cuộc đời, cậu vui mừng muốn khóc. Cậu thực rất muốn chạy đến ôm chầm lấy hắn mà làm nũng. Nhưng mà cậu sẽ không làm như vậy đâu, La Nhất Châu sẽ sợ hãi mất.

Đã năm phút trôi qua, Dư Cảnh Thiên không hề có ý định động đũa. Chỉ có chống cằm say mê nhìn hắn, La Nhất Châu dù là hai năm trước hay hai năm sau thì dáng vẻ điển trai ấy vẫn không hề thay đổi. Vẫn thu hút, vẫn mê người như vậy.

Nhưng mà La Nhất Châu tâm tình đang không ngừng dậy sóng, Dư Cảnh Thiên hôm nay thật kì lạ. Hắn chỉ cần đảo mắt lên thì liền bắt gặp đôi mắt một mí của người nọ cười cong tít cả mắt lên hệt hai vầng trăng nhỏ, mà nụ cười ấy làm hắn có chút chột dạ.

"Lo mà ăn đi, nhìn tôi làm gì?"

"Nhìn anh ăn em cũng no rồi."

"Ngủ xong một đêm, cậu nói năng mê sảng gì vậy?"

"Không có mê sảng chỉ có mê anh."

La Nhất Châu quyết định im lặng tập trung ăn nốt bát mỳ. Hắn sợ bản thân còn tiếp tục đối kháng, thì không biết người ngồi đối diện kia sẽ thốt thêm những lời nào khiến hắn đau đầu nữa.

Tiễn La Nhất Châu đi làm xong, Dư Cảnh Thiên rửa nốt đống bát đĩa. Sau đó gọi đến trung tâm giới thiệu người giúp việc thuê năm người đến. Ba người phụ nữ thì chăm lo quán xuyến công việc nhà cũng như đảm nhiệm trọng trách nấu nướng. Hai người đàn ông hơi lớn tuổi tầm khoảng độ năm mươi thì phụ trách việc chăm sóc cây kiển, hoa lá trong khuôn viên vườn.

Trước đó vì muốn lấy lòng La Nhất Châu, nên mọi ngóc ngách trong căn biệt thự đều do một mình cậu đảm nhận. Sở dĩ cậu quyết định thuê người giúp việc là vì cậu muốn cửa hàng bánh ngọt của mình trở lại hoạt động. Hơn nữa, vừa mới trải qua một kiếp người, cậu đã phần nào thấm thía được câu nói "Muốn yêu một ai đó, phải yêu bản thân mình trước tiên."

May mắn được sống lại lần nữa, Dư Cảnh Thiên càng muốn sống cho bản thân mình nhiều hơn. Cậu cần một công việc ổn định duy trì, càng không thể không biết xấu hổ chờ đợi La Nhất Châu nuôi. Đương nhiên là cậu không thiếu tiền, nhưng tự kiếm thêm tiền dựa vào bản thân mình thì vẫn là tốt hơn. Qua đó cũng khẳng định được giá trị của thân, đến lúc hưởng thụ cũng cảm thấy thoải mái.

Bắt taxi đến cửa hàng bánh ngọt đã bị cậu bỏ phế ba năm trời. Lần nữa, liên lạc đến trung tâm giới thiệu người giúp việc thuê đội ngũ nhân viên đến dọn dẹp vệ sinh, sửa sang lại cửa hàng. Những dụng cụ làm bánh, lò nướng không còn khả năng sử dụng đều được mang đi bán phế liệu. Dư Cảnh Thiên sắm sửa lại toàn bộ, cậu mong lần hoạt động trở lại sắp tới của tiệm bánh sẽ được suôn sẻ mà không có trở ngại nào khác.

Trông lúc đội ngũ vệ sinh đang làm việc, cậu cũng nhân lúc đến siêu thị gần đó mua một số lượng lớn nguyên vật liệu làm bánh cũng như nguyên liệu pha chế đồ uống chuẩn bị cho ngày trở lại sắp tới.

Dư Cảnh Thiên cứ tưởng sẽ mất tầm một tuần sửa sang thì cửa hàng mới có thể đi vào hoạt động. Nhưng không, vào ngày mai cửa hàng đã có thể mở cửa trở lại. Vì những thứ không thể sử dụng nữa đều đã được mang đi nên việc dọn dẹp cũng không mất quá nhiều thời gian.

Nguyên liệu cần thiết đều đã có đủ, chỉ cần chờ bên giao hàng gửi một số dụng cụ cùng mấy cái lò nướng bánh đến lắp đặt xong xuôi thì mọi việc xem như đã hoàn thiện chín mươi phần trăm.

Hăng say làm việc lỡ mất giờ ăn trưa, Dư Cảnh Thiên mua đại hai chiếc bánh màn thầu ăn vội để làm nốt phần công việc còn dang dở. Cậu sắp xếp các dụng cụ làm bánh và nguyên liệu lên kệ tủ ngăn nắp.

Xong xuôi, Dư Cảnh Thiên nhìn lại một lượt lần nữa xem cần mua thêm thứ gì nữa không. Nhìn chung thì chỉ cần mua thêm một số ly tách chén đĩa nữa là được. Lên mạng đặt mua, chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ sau mọi thứ đều đã giao đến đầy đủ. Rửa sơ chúng qua một lần rồi úp cẩn thận lên kệ.

Dư Cảnh Thiên định xem thời gian sắp tới cửa hàng bánh ngọt kinh doanh thế nào, nếu ổn định đông khách cậu mua thêm một tủ kính đựng bánh. Cũng sẽ tuyển thêm nhân viên có khả năng làm bánh, truyền nghề lại cho họ.

Xoay qua xoay lại, cũng hơn bốn giờ chiều. Dư Cảnh Thiên định sẽ làm thử một chiếc bánh mang về làm món tráng miệng cho La Nhất Châu. Để xem tay nghề của cậu có bị mài mòn không và cũng muốn xem lò nướng bánh hoạt động hiệu quả không đã.

Dư Cảnh Thiên quyết định sẽ làm bánh kem dâu tây, chiếc bánh mà đời trước lần đầu tiên đến đây La Nhất Châu đã chọn. Cũng từ lần đó tới nay cậu cũng chưa từng nhìn thấy hắn ăn bánh ngọt nữa.

Cả gian bếp thơm lừng mùi bánh nướng mới ra lò, chứng tỏ tay nghề của cậu vẫn còn tốt lắm. Chỉ cần quét thêm lớp kem, trang trí vài quả dâu tây lên nữa là xong. Dư Cảnh Thiên chỉ làm chiếc bánh nhỏ vừa đủ bàn tay. Cậu sợ La Nhất Châu sẽ ăn không hết, mà để lâu thì bánh sẽ không ngon.

Dán tấm bảng thông báo, 9h ngày 18 tháng 4 năm 2023, Cửa hàng bánh ngọt 'A Litter Love' sẽ kinh doanh trở lại.

__________________

Dư Cảnh Thiên về đến nhà là hơn sáu giờ tối, La Nhất Châu đã có mặt tại nhà. Hắn ngồi ở ghế sô pha ngoài phòng khách xem ti vi nhìn thấy cậu về liền cao giọng tra khảo.

"Vì sao lại thuê người giúp việc, còn nữa tại sao lại về trễ?"

Dư Cảnh Thiên biết trước thế nào La Nhất Châu cũng sẽ hỏi cung cậu. Từ trước đến nay, chỉ cần hắn về đến nhà đều sẽ thấy cậu ở bên trong đợi hắn về ăn cơm. Chỉ riêng hôm nay, Dư Cảnh Thiên đi ra ngoài về trễ, còn thuê lại cả người giúp việc. La Nhất Châu có chút không hài lòng.

Thả mình vào chiếc ghế đối diện, Dư Cảnh Thiên chầm chậm trả lời: "Vì em muốn đi làm trở lại, mà công việc ở tiệm bánh cũng bận rộn. Em nghĩ bản thân sẽ không có đủ thời gian quán xuyến hết mọi việc cho nên mới thuê người giúp việc."

"Em có làm bánh kem dâu tây cho anh này, anh muốn ăn ngay bây giờ luôn không?" Dư Cảnh Thiên đặt hộp bánh được đóng gói đẹp đẽ lên bàn.

"Tôi không thích đồ ngọt."

Dư Cảnh Thiên mỉm cười tự tin: "Anh thích đồ ngọt. La Nhất Châu, anh rất thích đồ ngọt, em hiểu anh hơn ai hết. Nếu không thích bánh ngọt thì năm đó anh đến tiệm bánh của em làm gì? Là muốn đến gặp em sao?"

La Nhất Châu nhất thời á khẩu không biết nên tiếp lời cậu như thế nào, đành đưa tay lên gãi mũi thể hiện cho việc từ chối trả lời.

Ngượng ngùng khi bị nắm thót, La Nhất Châu đánh trống lảng sang chuyện khác: "Cậu đã ăn cơm chưa? Đói thì bảo người làm hâm nóng đồ ăn lại."

"Em mệt lắm, không ăn nổi đâu. Em đi ngủ đây."

Quần quật cả ngày trong tiệm bánh, Dư Cảnh Thiên mệt mỏi rã rời. Bây giờ cậu chỉ muốn ngã lưng xuống giường đánh một giấc thật ngon. Nhưng trước tiên vẫn phải trêu đùa La Nhất Châu một chút mới được.

Dư Cảnh Thiên mon men đến chỗ La Nhất Châu ngồi, cậu từ phía sau khom người vòng tay ôm lấy cổ hắn, nghiêng đầu đặt lên má hắn nụ hôn. Sau đó, áp sát mặt mình vào vành tai bóng loáng của La Nhất Châu, thủ thỉ.

"Ông xã~, ngủ ngon."

Dư Cảnh Thiên rời đi một lúc, La Nhất Châu mới thoát khỏi trạng trái bần thần. Cảm nhận trái tim nơi lồng ngực dồn dập đập mạnh, hắn còn tưởng trái tim mình sắp rơi ra ngoài đến nơi.

Dư Cảnh Thiên hành động quá nhanh gọn khiến La Nhất Châu không kịp thời thích ứng. Suốt quá trình diễn ra sự việc, La Nhất Châu cơ thể cứng đờ không một nhịp thở. Sự tấn công của cậu quá mạnh mẽ, hắn nhất thời đỡ không nổi.

_______________________

Mỳ cay Trùng Khánh

Bánh màn thầu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip