Chương 4
Sau nhiều ngày tuyển chọn, Dư Cảnh Thiên cuối cùng cũng chọn được hai nhân viên làm bánh mà mình ưng ý nhất, một nam một nữ.
Cửa hàng bánh ngọt cậu hiện giờ bao gồm hai nhân viên làm bánh, hai nhân viên phục vụ và một nhân viên pha chế. Thành ra, nhiệm vụ chính của cậu chỉ có ngồi ở quầy thu ngân nhận order và thanh toán.
Tiệm bánh của cậu ngày một đông khách và cậu cũng không có ý định sẽ mở rộng quy mô kinh doanh. Dư Cảnh Thiên cho rằng, cuộc sống hiện tại đã quá tốt đẹp rồi, nếu còn mở thêm chi nhánh thì cậu sẽ càng bận rộn. Từ đó, sẽ không còn nhiều thời gian chăm sóc La Nhất Châu.
Giải pháp của Dư Cảnh Thiên đơn giản chỉ là tuyển thêm một nhân viên làm bánh, một nhân viên pha chế và hai nhân viên phục vụ. Cậu cũng sẽ xem xét thêm việc sẽ tuyển thêm cả nhân viên đảm nhận đứng ở quầy thu ngân.
Đời trước hình ảnh La Nhất Châu quỳ bên bia mộ cậu vừa nói vừa khóc, nhớ lại thôi cũng khiến cậu đau lòng không nguôi. Cho nên nguyện vọng lớn của Dư Cảnh Thiên ở đời này là giúp La Nhất Châu luôn được hạnh phúc.
Do chìm quá sâu vào dòng suy nghĩ, Dư Cảnh Thiên cũng không nhận ra một vị khách đặc biệt đang bước vào tiệm bánh nhà mình. Người nọ có vẻ cũng nhận ra Dư Cảnh Thiên đang không tập trung, mà người nọ không lên có tiếng gọi mà chỉ dùng tay gõ nhẹ vào mặt kính. Ngay lập tức giúp Dư Cảnh Thiên thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy.
"Tổng giám đốc Dương."
Là Dương Hạo Minh, một trong hai người bạn thân nhất của La Nhất Châu. Sự xuất hiện của anh khiến Dư Cảnh Thiên rất bất giờ.
Dương Hạo Minh mỉm cười nói: "Không cần phải xưng hô khách sáo như vậy, chứ gọi anh là Hạo Minh là được."
"Được ạ, vậy anh Hạo Minh đến tiệm bánh của em là muốn ăn bánh ngọt ạ?"
"Anh có việc đi ngang qua đây tiện thể vào luôn. Thật ngại quá, cửa hàng bánh ngọt của em khai trương hơn tuần nay rồi mà đến giờ anh mới có cơ hội ghé sang chào hỏi."
"Không sao đâu ạ, tiện thể hôm nay anh đã có lòng sang tiệm thăm em thì em cũng có quà đáp lễ. Anh Hạo Minh muốn ăn loại bánh nào, em giúp anh gói lại."
"Những lần trước gặp anh và Đoàn Tinh Tinh em cũng không có nói chuyện vui vẻ, tự nhiên như vậy. Lúc nào cũng cuối đầu khép nép, người ngoài nhìn vào còn tưởng tụi anh bắt nạt em."
Dương Hạo Minh nói những câu không liên quan làm Dư Cảnh Thiên bị khựng lại. Đúng là đời trước đứng trước bạn bè của La Nhất Châu cậu có hơi kín tiếng, lo sợ một chút. Cậu luôn mang sợ làm phiền người khác cũng sợ làm hắn mất mặt. Nên những lúc Dương Hạo Minh và Đoàn Tinh Tinh đến nhà chơi, cậu chuẩn bị chút thức ăn cho bọn họ rồi chạy lên phòng trốn. Cũng không có nói chuyện được mấy câu.
Nhưng đời này cậu sẽ không như vậy, cậu sẽ xem bạn bè của La Nhất Châu cũng là bạn bè của mình. Huống hồ chi, hai người bọn họ đều là những người tốt. Vừa là bạn thân vừa là đồng nghiệp vừa là những cánh tay đắc lực giúp đỡ, hỗ trợ La Nhất Châu trong công việc lẫn ngoài cuộc sống. Hơn nữa, kiếp trước Dương Hạo Minh và Đoàn Tinh Tinh đã hết lòng giúp đỡ La Nhất Châu lo hậu sự cho cậu mà không hề than vãn nửa lời, cho nên cậu cũng rất quý mến hai người họ.
"Có thể những lúc đó em vẫn chưa thân thuộc với hai anh nên em có hơi ngại ngùng một chút, làm cho hai anh khó xử rồi."
"Hãy tiếp tục giữ trạng thái như vậy, anh thích dáng vẻ lúc này của em." Là lời khen thật lòng, Dương Hạo Minh vừa nói vừa đưa ngón cái lên với Dư Cảnh Thiên.
Dư Cảnh Thiên lòng đầy vui vẻ: "Cảm ơn anh. Thế anh Hạo Minh muốn ăn loại bánh nào ạ?"
"Như vậy có tiện không?" Dương Hạo Minh bối rối, anh chỉ là tình cờ đi ngang qua rồi đến thăm hỏi việc kinh doanh của người yêu bạn thân một chút mà người ta đã nhiệt tình tặng anh bánh ăn miễn phí.
"Tiện chứ ạ, chứ coi như là em trả công anh thời gian qua đã quan tâm đến anh Nhất Châu nhà em."
"Vậy thì anh không khách sáo, anh cũng không rành lắm về các loại bánh lắm, nhờ em chọn hộ anh vậy."
Dư Cảnh Thiên đặt hai hộp bánh đã được đóng gói đẹp đẽ lên quầy. Một hộp màu vàng, một hộp màu xanh lá. Dặn dò thật kĩ trước khi trao cho Dương Hạo Minh.
"Bánh kem xoài này là của anh, còn bánh kem dưa lưới này dành cho anh Tinh Tinh. Làm phiền anh Hạo Minh giúp em gửi cho anh Tinh Tinh với."
"Wow, cả Đoàn Tinh Tinh cũng có phần. Hôm nay là ngày tốt đẹp gì mà tụi anh đều có lộc ăn từ người đẹp vậy ta?"
Dư Cảnh Thiên khúc khích cười: "Anh Hạo Minh có thì anh Tinh Tinh cũng phải có phần chứ, hai anh đều là bạn tốt của anh Nhất Châu mà."
"La Nhất Châu kiếp trước chắc làm nhiều việc tốt lắm nên kiếp này mới có được người yêu tốt bụng như em."
"Em cảm ơn anh ạ. Em cũng hy vọng anh Hạo Minh cũng sẽ sớm tìm được nửa còn lại sẽ luôn yêu thương, chăm sóc và là hậu phương vững chắc phía sau cho anh."
"Cảm ơn em, không ngờ em cũng có tài ăn nói đấy."
"Hì hì."
"Anh về đây, chúc em kinh doanh thuận lợi. Cảm ơn bánh của em.
"Dạ, anh Hạo Minh đi đường cẩn thận."
Đây là lần đầu tiên Dư Cảnh Thiên có cơ hội nói chuyện vui vẻ với bạn thân của La Nhất Châu. Cả Dương Hạo Minh và Đoàn Tinh Tinh đều là những người đàn ông dễ gần, tốt bụng. Chỉ có mình cậu, đời trước sợ đông sợ tây, ngại tiếp xúc với người ta.
________________________
Dương Hạo Minh trở về công ty, chẳng nói chẳng rằng liền lôi kéo Đoàn Tinh Tinh sang phòng La Nhất Châu. Anh cũng không gõ cửa mà trực tiếp xông vào.
La Nhất Châu vẫn còn đang xử lý văn kiện, Dương Hạo Minh bước vào hắn cũng không ngước nhìn. Hắn đã quá quen với hành động xông vào đột ngột của Dương Hạo Minh và Đoàn Tinh Tinh.
Đoàn Tinh Tinh bị Dương Hạo Minh lôi đi xềnh xệch từ nãy đến giờ, đến nơi lại còn bị quăng mạnh sống ghế sopha. Khó chịu cằn nhằn.
"Mày kéo tao đến đây làm gì, rảnh rỗi không có chuyện gì làm à?"
"Ăn bánh ngọt."
La Nhất Châu khi nghe đến hai từ bánh ngọt, mọi động tác đều được ngưng lại. Hắn ngước nhìn hai hộp bánh gói ghém đẹp mắt nằm trên bàn. Chỉ cần nhìn hoa văn trên hộp bánh, La Nhất Châu liền biết đây là bánh ngọt từ cửa hàng của Dư Cảnh Thiên. Và Dương Hạo Minh đã đến đó mua bánh?
"Dương Hạo Minh mua bánh ngọt cho anh em ăn, coi bộ hôm nay trời mưa sẽ to sấp chớp đùng đùng lắm đây." Đoàn Tinh Tinh cũng không tiếc lời chọc ngoáy.
Dương Hạo Minh cũng không chịu thua: "Mày nghĩ mày có phước phần để tao mua bánh cho mày ăn à, đây là bánh được tặng đấy nhá."
"Đu, ở đâu ra vậy?"
"Chuyện là hôm nay tao có việc đi ngang qua tiệm bánh của người yêu thằng Nhất Châu này, tiện thể ghé vào luôn. Lâu ngày không gặp, em Cảnh Thiên thay đổi nhiều lắm, đẹp ra này, tính tình gần gũi, đáng yêu, nói chuyện với tao cũng tự nhiên hơn nhiều."
"Ôi thật luôn, hồi trướ..."
"Im ngay, để tao nói tiếp. Hai tụi tao nói chuyện nhiều lắm, đến giờ tao mới nhận ra là em ấy cười lên xinh dã man. Nếu không phải em Cảnh Thiên có người yêu là thằng Nhất Châu thì tao đã hốt ẻm về nhà luôn rồi."
La Nhất Châu bên này nghe nhắc đến mình lập tức hắng giọng, hắn từ nãy đến giờ im lặng nghe thằng bạn thân khen lấy khen để Dư Cảnh Thiên mà nổi đoá. Mí mắt giật giật vài lần, người ngoài nhìn vào còn tưởng Dư Cảnh Thiên mới là người yêu của Dương Hạo Minh.
Lúc này Dương Hạo Minh mới xoay sang nhìn La Nhất Châu cười cầu hoà: "Hí hí, tao giỡn đó. Làm người ai lại làm thế đúng không nào."
"Kể lẹ đi mày, mất thời gian quá." Đoàn Tinh Tinh bên này sốt ruột muốn xỉu, mấu chốt là ở hai hộp bánh nằm trên bàn nhìn thật ngon mắt, muốn ăn lắm rồi mà thằng Hạo Minh nó cứ dông dài mãi.
"Mà thằng Nhất Châu có số hưởng vãi, kiếp trước chắc sống có đức lắm nên kiếp này mới tìm được em người yêu vừa xinh tươi như hoa, giỏng giang lại còn tốt bụng nữa. Tao mới ghé sang thăm hỏi có tí xíu mà được ẻm tặng cho hai chỗ bánh mang về."
"Em ấy tốt bụng thật." Đoàn Tinh Tinh cũng gật gù đồng ý.
"Đây đây, bánh xoài này là em ấy tặng tao còn bánh dưa lưới này là cho mày. Lúc đầu tao cũng ngại không dám nhận, nhưng em Cảnh Thiên nói đây cứ coi như là quà ẻm trả công cho hai đứa mình vì đã chăm sóc thằng Châu nhà ẻm."
Đoàn Tinh Tinh bất ngờ, vươn tay chộp lấy hộp bánh dưa lưới nằm trên bàn ôm vào người: "Em ấy tặng tao thật luôn."
"Thật đó ba, ăn nhanh đi rồi cho xin tí cảm nhận coi."
"Thằng Châu đúng là có số hưởng thật, tao với mày phải chăm sóc nó thật 'chu đáo' để có bánh ngọt ăn dài dài."
"Tao cũng định thế, há há." Dương Hạo Minh vui vẻ hùa theo Đoàn Tinh Tinh mặc kệ cái tên khúc gỗ đang ngồi trên ghế lớn, ánh mắt phát ra điện đang chiếu thẳng vào hai cái tên không biết tốt xấu này.
"Hai đứa chúng mày chăm sóc tao cái gì, tụi bây chỉ tổ làm tao đâu đầu."
"Bánh ngon vãi luôn mày ơi."
"Tao thử bánh dưa lưới của mày miếng coi."
"Chao ôi, sao cái nào cũng ngon vậy nè."
Dương Hạo Minh cùng Đoàn Tinh Tinh không thèm đếm xỉa đến lời La Nhất Châu nói mà chỉ tập trung ăn bánh cùng những lời khen ngợi hết mình được thốt ra.
Lúc này Dương Hạo Minh mới nhớ tới sự hiện diện của La Nhất Châu mà xoay sang hỏi: "Muốn ăn bánh không?"
"Tao kh...."
"Muốn ăn thì tự thân vận động đi, ai có sẵn đâu mà ăn." Dương Hạo Minh không đợi La Nhất Châu nói hết câu mà trực tiếp ngắt lời. La Nhất Châu lúc này, mặt đen như đít nồi, thật muốn lao đến đấm vào mặt cái tên không biết điều kia.
La Nhất Châu thừa biết bánh Dư Cảnh Thiên làm ra ăn ngon thế nào. Kể từ lúc tiệm bánh hoạt động trở lại, ngày nào cậu cũng sẽ mang về nhà một loại bánh khác nhau cho hắn ăn tráng miệng. Lúc thì bánh dâu tây, lúc thì tiramisu, có lúc thì bánh vị việt quất, bánh dưa lưới đó hắn cũng đã ăn qua rồi, thực sự rất ngon.
Chỉ có bánh xoài thì hắn chưa được thử. Mà Dư Cảnh Thiên biết rõ La Nhất Châu thích ăn đồ ngọt cũng không chịu gửi đến cho hắn một phần, giận hết sức giận. Mà thôi kệ, dù gì chiều về Dư Cảnh Thiên thế nào cũng sẽ mang bánh về cho hắn. Đành đợi đến lúc đó vậy.
Sự thật đúng như những gì La Nhất Châu nghĩ, Dư Cảnh Thiên mang về cho hắn loại bánh vị xoài mà Dương Hạo Minh tấm tắc khen lúc trưa. Và chiếc bánh được La Nhất Châu chén hết trong vòng một nốt nhạc.
_______________________
Bánh kem (mousse) xoài
Bánh kem dưa lưới
Bánh việt quất
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip