Chương 5
Cửa hàng bánh ngọt hoạt động đến nay cũng được hơn ba tháng. Dư Cảnh Thiên cũng tìm được nhân viên ưng ý giao trọng trách đứng quầy thu ngân.
Tình cảm của cả hai theo đó cũng có sự tiến triển tuy không nhiều nhưng cũng được xem là dấu hiệu tốt. La Nhất Châu chịu khó trò chuyện cùng Dư Cảnh Thiên nhiều hơn, cũng không bài xích những cử chỉ thân mật từ cậu. Dư Cảnh Thiên nhận thấy rõ ràng rằng La Nhất Châu rất hưởng thụ những hành động đụng chạm của mình.
Sáng nay người giúp việc làm món súp hoành thánh Tứ Xuyên cho La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên ăn. Hương vị đậm đà, ăn đặc biệt ngon.
"Trưa nay em sẽ làm cơm mang đến công ty anh." Dư Cảnh Thiên hôm nay không có đến cửa hàng bánh ngọt kiểm tra tiến độ hoạt động của tiệm bánh như mọi khi mà sẽ ở nhà làm cơm trưa nhằm vổ béo La Nhất Châu.
"Không cần, tôi ăn cơm ở căn tin công ty là được."
"Canh kim chi đậu phụ, sườn xào chua ngọt ha." Dư Cảnh Thiên chẳng thèm để tâm tới lời La Nhất Châu nói. Lời cậu nói ra chỉ để thông báo cho hắn biết chứ không phải là hỏi ý.
"Hừ." La Nhất Châu tỏ vẻ không hài lòng. Dư Cảnh Thiên càng ngày càng cứng đầu, thích gì làm nấy không có nghe lời hắn như lúc trước nữa. Càng lúc càng khó bảo nên hắn cũng mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.
Ăn được một lúc, Dư Cảnh Thiên sực nhớ còn một điều quên nói với La Nhất Châu: "Phải rồi, anh nhớ nói với anh Hạo Minh và anh Tinh Tinh đừng ăn cơm trưa nha, em cũng sẽ mang đến cho hai ảnh luôn."
"Không nói." Vì cái gì mà La Nhất Châu phải thông báo cho hai cái tên thích làm hắn phát hoả kia. Hai thằng nhóc Dương Hạo Minh và Đoàn Tinh Tinh kia làm được chuyện gì tốt mà suốt ngày cứ được hưởng ké phúc lợi từ hắn vậy.
"Mặc kệ anh, em tự nói vậy."
"Hừ."
"Đồ trẻ con." Dư Cảnh Thiên lắc đầu cười khổ, La Nhất Châu đúng kiểu thân hình phụ huynh mà tâm hồn trẻ nhỏ. Tính khí thất thường còn hơn cả con gái nữa.
______________________
Mang theo ba cặp lồng lớn đến công ty La Nhất Châu. Trước khi đến, Dư Cảnh Thiên ghé sang tiệm bánh trước lấy món tráng miệng cùng nước ép hoa quả mà cậu đã nhờ nhân viên chuẩn bị sẵn từ trước. Đây cũng là loại bánh mới sắp sửa sẽ được tung ra, lần này mang đến là để cho hắn nếm thử đầu tiên.
Vui vẻ đến quầy lễ tân chào hỏi.
"Chào cô, tôi đến gặp La Nhất Châu."
Cô lễ tân nhìn qua cậu một lượt thầm đánh giá. Dáng người cao ráo, đẹp trai nhưng không kém phần dễ thương, nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai in đậm trên môi, tức khí gọn gàng sạch sẽ. Cô liền vui vẻ, lịch sự đáp lại.
"Chào thiếu gia, không biết thiếu gia có hẹn trước với Chủ tịch chúng tôi không?
"Đã hẹn trước, cô chứ báo cho anh ấy có người tên Dư Cảnh Thiên đến tìm là được." Cậu mỉm cười hoà nhã.
"Vậy phiền thiếu gia chờ tôi một chút."
"Được, cảm ơn cô."
Động tác cô lễ tân nhanh nhẹn, chưa đến hai phút cô đã tắt máy, hướng đến cậu nói.
"Chủ tịch nói thiếu gia có thể. Để tôi đích thân đưa thiếu gia lên."
"Làm phiền cô."
Cô lễ tân nhìn vẻ ngoài điển trai cùng cách ăn nói nhã nhặn lịch sự của Dư Cảnh Thiên khiến cô cảm thấy ưng ý vô cùng. Cô thích những người thanh lịch, lời nói phát ra cũng nhẹ nhàng như vậy. Nhìn Dư Cảnh Thiên hai tay xách khá nhiều đồ, cô có nhã ý muốn giúp cậu như Dư Cảnh Thiên đã từ chối.
"Ai đời lại để con gái xách đồ bao giờ, chút đồ này cũng không có gì quá nặng, tôi tự mình cầm là được. Cảm ơn ý tốt của cô."
Điều này càng khiến cô lễ tân càng thêm vui vẻ. Cô cảm thấy người bạn này của Chủ tịch rất tốt bụng và ga lăng với phái nữ.
Thang máy dừng lại ở tầng bốn mươi, đây là lần đầu tiên Dư Cảnh Thiên đến công ty hắn. Ở đời trước, Dư Cảnh Thiên sợ hắn sẽ cảm khó chịu khi công khai nên suốt này cậu chỉ có ru rú ở biệt thự đợi hắn về. Đường đi của cậu cùng lắm chỉ có từ nhà đến siêu thị và từ siêu thị về nhà, chẳng trách công ty hắn không biết mặt cậu là phải.
Cô lễ tân đưa cậu đến tận cửa phòng Chủ tịch. Chủ động giúp cậu gõ cửa phòng. Bên trong liền phát ra tiếng.
"Mời vào."
Lần nữa cô lễ tân giúp cậu mở cửa phòng, đợi Dư Cảnh Thiên vào bên trong rồi mới đóng cửa cẩn thận. Cậu cũng đã gửi lời cảm ơn trước khi cô rời đi.
Cậu vừa bước vào trong thì Dương Hạo Minh và Đoàn Tinh Tinh liền chạy tới cầm lấy mấy túi đồ trên tay giúp cậu.
Trước đó ba mươi phút.
Đoàn Tinh Tinh và Dương Hạo Minh đã từ phòng làm việc chính mình chạy tới phòng La Nhất Châu đợi sẵn.
"Đến đây làm gì, vẫn còn chưa hết giờ làm việc." La Nhất Châu thừa biết hai tên kia đến đây làm gì, hắn chỉ hỏi cho có vậy thôi.
"Chờ người đẹp mang đồ ăn ngon đến." Đoàn Tinh Tinh ngả ngớn đáp lời.
"Không có đồ ăn ngon cũng không có người đẹp nào ở đây cả, tụi mày về đi."
"Em Cảnh Thiên có nhắn tin cho tụi tao rồi. Quỷ hẹp hòi, có đồ ăn ngon cũng không chịu chia sẻ cho anh em. Nếu không phải em ấy nhắn tin có phải mày cũng diếm hưởng hết một mình đúng không?" Lần này là Dương Hạo Minh nói.
Sau khi nghe Dương Hạo Minh kể lại, Dư Cảnh Thiên cười khúc khích, hướng đến hai anh nói.
"Cứ mặc kệ anh ấy đi, em làm nhiều món lắm, các anh cứ ăn tự nhiên."
Đoàn Tinh Tinh biết thừa Dư Cảnh Thiên sẽ làm nhiều đồ ăn mà, nhìn ba cặp lồng bốn tầng lớn thế là biết. Còn loại bánh mới cùng mấy trai nước ép đã được cậu mang cất vào tủ lạnh đằng góc phòng của La Nhất Châu rồi. Lát nữa mang ra, bánh lành lạnh, ăn sẽ ngon hơn.
Đến lúc, Dư Cảnh Thiên sắp xếp ba cặp lồng ra bàn cả Dương Hạo Minh và Đoàn Tinh Tinh miệng đều há hốc ngạc nhiên. Biết Dư Cảnh Thiên làm nhiều món nhưng không ngờ lại nhiều thế này. Món nào mở ra hương thơm cũng bay ngào ngạt mà trang trí cũng khá đẹp mắt.
Các món hôm nay gồm canh kim chi đậu phụ, sườn xào chua ngọt, trứng xào ớt và bông cải xanh sốt dầu hào. Canh, mặn, xào đều có đủ.
"Sao chỉ có phần của tụi anh, em không ăn sao?" Trên bàn chỉ có ba phần cơm, Đoàn Tinh Tinh thắc mắc hỏi.
"À, em đã ăn trước khi đến đây rồi. Không cần phải lo cho em đâu, các anh cứ dùng tự nhiên nha, đừng khách sáo. Nếm thử liền cho em xin cảm nhận." Dư Cảnh Thiên vui vẻ giải đáp.
"Lần trước nghe thằng Hạo Minh nói em thay đổi rất nhiều, nói chuyện cũng tự nhiên, vui vẻ hơn hẳn. Quả thật rất đúng, cứ như vậy mà tiếp tục phát huy."
"Dạ vâng, em cảm ơn anh Tinh Tinh nhiều ạ."
Cả ba bắt đầu động đũa, Dư Cảnh Thiên ngồi ở bên cạnh La Nhất Châu chờ đợi kết quả. Hai người Đoàn Tinh Tinh và Dương Hạo Minh đều tấm tắc khen ngon.
Nghe xong lời khen từ phía hai người bạn, Dư Cảnh Thiên mới xoay sang La Nhất Châu, đặt hai tay lên đùi hắn, trong vô thức bĩu môi, hai mắt cũng long lanh chờ hắn khen ngợi.
"Tạm được." La Nhất Châu nhìn cậu buông xuống hai chữ.
"Tạm được cái gì mà tạm được. Em ấy nấu ăn ngon thế cơ mà, chua cay mặn ngọt đều rất hoà huyện mà mày bảo là tạm được à. Khen một câu thì mày chết à, cái đồ dối gian này." Dương Hạo Minh ngồi đối diện cũng bất bình thay cho Dư Cảnh Thiên, cái thằng đầu như khúc gỗ kia cứ thích dối lòng.
Dư Cảnh Thiên vẫn dùng ánh mắt long lanh ấy hướng về phía hắn, La Nhất Châu cuối cùng cũng chịu hạ xuống lời khen thật lòng: "Ngon lắm, đồ ăn rất vừa miệng."
Lời khen ấy đổi lại nụ cười tươi rói trên gương mặt. Nụ cười bừng sáng như ánh mặt trời, đôi mắt một mí ấy mỗi lần cười đến vui vẻ đều cong tít lại hệt hai vầng trăng nhỏ. Một nụ cười đậm chất Dư Cảnh Thiên.
Có thể Dư Cảnh Thiên đã không để ý đến, nhưng La Nhất Châu lúc nhìn thấy cậu cười, khoé miệng hắn đồng thời cũng vừa nhếch lên.
Có vẻ như đồ ăn cậu làm rất vừa miệng với bọn họ nên cả ba người đều ăn hết sạch toàn bộ mà không để thừa bất kì miếng nào. Điều này khiến Dư Cảnh Thiên rất vui vẻ.
Dọn dẹp sạch sẽ, để bọn họ tiêu cơm một chút. Cậu mới mang chiếc bánh được giấu kín cẩn thận trong tủ lạnh cùng nước ép ra.
"Đây là loại bánh mới em vừa thử làm mấy hôm nay, vẫn chưa được ra mắt đâu. Hôm nay, mang đến là muốn các anh ăn thử rồi cho em xin ý kiến. Nó tên gọi là mousse ổi hồng, mà ăn bánh ổi hồng thì cũng phải uống nước ép ổi hồng chứ. Để em giúp các anh chế ra ly, uống cùng với đá sẽ ngon hơn."
Dư Cảnh Thiên mang Dương Hạo Minh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không những nấu ăn ngon mà còn làm bánh giỏi. Đối với Dư Cảnh Thiên khen ngợi đúng là không cảm thấy tiếc một chút nào.
Lần này La Nhất Châu không có kiệm lời như khi nãy mà thật lòng đưa ra lời khen. "Bánh ăn rất ngon. Vị ngọt vừa đủ không bị ngọt gắt, khoang miệng cảm nhận rõ vị ổi hồng, rất thanh mát. Bánh ổi hồng kết hợp cùng nước ép ổi hồng càng tăng thêm phần đậm vị."
Dư Cảnh Thiên trong lòng nở hoa, vui vẻ ra mặt trước lời khen từ La Nhất Châu. Mà hai người bạn thân của hắn cũng đều gật gù đồng ý với lời khen ngợi này.
"Thằng Nhất Châu có phúc dữ lắm mới rước được em người yêu vừa xinh xắn, giỏi giang và tốt bụng như em về đấy."
Dương Hạo Minh và Đoàn Tinh Tinh cứ hễ gặp được cậu hoặc trước mặt La Nhất Châu đều thốt lên những câu có ý nghĩa tương đương như vậy. Mà đúng thật, La Nhất Châu không có phúc thì còn ai mà có phúc nữa.
"Các anh cứ quá khen."
"Tụi anh nói thật đó, nói tụi anh nghe vì sao mà em thích được cái tên đầu gõ mặt liệt này mà còn chịu đựng nó tận mấy năm vậy?"
Trước câu hỏi này, nụ cười trên môi cậu càng thêm rõ ràng: "Không có lý do gì hết ạ, em thích anh Nhất Châu chỉ đơn giản vì anh ấy là chính anh ấy thôi ạ."
"Ồ, tụi anh vừa ăn cơm no mà còn khuyến mãi thêm cả cơm chó nữa."
La Nhất Châu bên cạnh nghe câu trả lời của Dư Cảnh Thiên, có hơi mất tự nhiên mà đưa tay lên gãi mũi. (Thật ra là anh ta đang ngại đó, thích muốn chết mà còn bày đặt ra vẻ)
"Được rồi, không làm phiền thời gian bên nhau quý báu của hai người nữa. Tụi anh về phòng của mình đây, cảm ơn em vì bữa cơm hôm nay."
_______________________
Súp hoành thánh Tứ Xuyên
Canh kim chi đậu phụ
Sườn xào chua ngọt
Trứng xào ớt
Bông cải xanh sốt dầu hào
Mousse ổi hồng
Nước ép ổi hồng
Lồng giữ nhiệt 4 tầng
Bonus thêm cơm chó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip