Chương 7

Sau hơn mười ngày hao tâm tổn phí, giảm bớt liều lượng của nguyên liệu này, gia tăng liều lượng của nguyên liệu kia lên. Cuối cùng thức uống mới cũng thuận lợi ra lò, tên gọi là nước xoài xanh muối ớt.

Tên gọi đặc biệt, hương vị cũng đặc biệt. Vừa ra mắt liền nhận được sự quan tâm đông đảo từ phía khách hàng. Tất nhiên không phải ai cũng hợp khẩu vị với loại thức uống mới độc lạ như này. Nhưng đâu đó phần lớn khách hàng lại yêu thích sự mới lạ ấy, những lần đến tiệm đều gọi duy nhất loại nước uống này. Hiển nhiên, xoài xanh muối ớt trở thành món best seller của tiệm.

Mà trước tiên phải kể đến chi tiết dở khóc dở cười này đã. Trước đó, trong thời gian Dư Cảnh Thiên còn đang thử nghiệm. La Nhất Châu cứ nằng nặc đòi nếm thử nhằm muốn đưa ra lời nhận xét giúp Dư Cảnh Thiên điều chỉnh liều lượng của các nguyên liệu sao cho phù hợp.

Nhưng ai mà ngờ, hôm đó La Nhất Châu sau khi nếm xong thử, chỉ hơn nửa giờ đồng hồ sau hắn đau bụng tiêu chảy, ôm nhà vệ sinh cả một đêm. Cả đêm không thể ngủ, đến gần sáng "bệnh tình" của La Nhất Châu mới thuyên giảm một chút. Hại Dư Cảnh Thiên cũng không dám ngủ, một đêm túc trực bên cạnh canh hắn. Dư Cảnh Thiên nhìn La Nhất Châu khó khăn đi vào giấc ngủ vừa thương vừa mắc cười.

Dư Cảnh Thiên đâu có ngờ, bụng dạ La Nhất Châu lại yếu như vậy. Cậu nếm thử suốt mà có bị làm sao đâu chứ, hắn mới uống có một ngụm mà đã bị tào tháo rượt.

Do sức khỏe vẫn còn hơi yếu, thành ra La Nhất Châu không có thức dậy đi làm nổi. Dư Cảnh Thiên phải nhắn tin thông báo cho Dương Hạo Minh rằng La Nhất Châu bị ốm không thể đi làm được.

La Nhất Châu ngủ đến giữa trưa mới thức, cơ thể cũng thoải mái được phần nào. Do bụng vẫn còn khá yếu nên La Nhất Châu chỉ có thể ăn cháo thịt bằm. Dư Cảnh Thiên vừa giúp hắn đút cháo vừa nhịn cười đến đau cả bụng. La Nhất Châu thẹn quá hoá giận, mấy lần cốc vào đầu Dư Cảnh Thiên.

_____________________

Dư Cảnh Thiên hôm nay quyết tâm thay đổi vẻ ngoài mới. Tóc không máu lửa đời không nể, ừ thì chính xác là đi nhuộm tóc đó. Cậu tìm đến một tiệm salon tóc uy tín gần biệt thự, cắt tỉa mái tóc xoăn của mình gọn gàng lại một chút rồi nhuộm màu.

Thành quả mang lại vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu, mái tóc màu vàng kim này thực sự rất hợp với Dư Cảnh Thiên. Màu tóc càng làm nổi bật hơn nước da trắng sáng của cậu, xinh xắn như một chú cún Samoyed vậy.

Dư Cảnh Thiên tung tăng mang chiếc đầu vàng chóe về khoe với mọi người. Từ các bác chăm sóc vườn đến các cô người làm đều tấm tắc khen mái tóc này rất hợp với cậu. Nếu màu tóc đen khiến Dư Cảnh Thiên đẹp trai trưởng thành thì mái tóc vàng kim này giúp cậu càng trở nên đáng yêu lém lỉnh.

Mang tâm trạng vui vẻ đến công ty hắn, Dư Cảnh Thiên nhiều lần mang cơm trưa đến đây nên các nhân viên đã quen thuộc với sự hiện diện của cậu. Đến quầy lễ tân chào hỏi trước.

"Tiểu Hoa, buổi trưa tốt lành." Diệp Mỹ Hoa là tên của cô lễ tân.

"Anh Tiểu Thiên, mái tóc vàng kim này hợp với anh lắm đấy, dễ thương quá." Dư Cảnh Thiên khá thân thiết với Diệp Mỹ Hoa. Ban đầu vì biết cậu là người của Chủ tịch nên cô đã thay đổi cách xưng hô từ Thiếu gia sang Chủ tịch Phu nhân. Nhưng đã bị Dư Cảnh Thiên ngại ngùng từ chối cách xưng hô này. Dư Cảnh Thiên bảo Diệp Mỹ Hoa cứ gọi cậu là 'anh Cảnh Thiên' hoặc 'anh Tiểu Thiên' đều được. Cô cũng vui vẻ chấp thuận, kể từ đó mối quan hệ của họ mới trở nên thân thiết.

"Hôm nay anh có mang phúc lợi đến cho em này."

"Chủ tịch sẽ mắng em chết mất."

"Mắng gì chứ chỉ có chút đồ ăn thôi mà."

Dư Cảnh Thiên đặt túi bánh lên quầy lễ tân, mà Diệp Mỹ Hoa sau khi biết Dư Cảnh Thiên là chủ cửa hàng bán ngọt cách công ty mình không xa cô cũng thường xuyên ghé đến mua bánh ủng hộ cậu.

"Anh mang đến cho em chút bánh cùng nước ép này, nhớ phải uống cùng với đá."

"Anh Tiểu Thiên cứ thế hoài làm em ngại quá, em có giúp được được gì cho anh đâu mà anh đối tốt với em quá."

"Sao lại không giúp đỡ chứ, thời gian qua em đã chiếu cố anh rất nhiều còn gì, chút lòng thành này đâu có đáng gì đâu."

"Em cảm ơn, nếu vậy em xin phép nhận ạ. Anh Tiểu Thiên cũng mau lên trên đi kẻo Chủ tịch lại trông."

"Được, vậy anh đi đây."

"Dạ vâng."

La Nhất Châu cứ cách một phút lại đưa mắt nhìn ra hướng ngoài cửa. Cánh cửa bỗng thình lình mở ra, hắn giật mình nhưng rất nhanh sau đó cúi đầu xuống giả vờ như đang làm việc.

Lúc này La Nhất Châu mới đường hoàng ngước mặt lên nhìn cậu, hai ánh mắt giao nhau. La Nhất Châu bị khựng lại một lúc, Dư Cảnh Thiên hôm nay một thân quần tây, áo sơ mi trắng bỏ ngoài. À ờ, thêm cả mái tóc vàng kim ấy nữa khiến Dư Cảnh Thiên trong mắt hắn bừng sáng rực rỡ.

Nhìn kĩ lại một chút, La Nhất Châu mới nhận ra. Chiếc áo sơ mi trắng mà Dư Cảnh Thiên đang mặc trên người là áo của hắn. Mặc dù chiều cao cả hai đều xêm xêm nhau nhưng do khung xưng của Dư Cảnh Thiên nhỏ hơn hắn một chút, nên nhìn chiếc áo có phần hơi rộng so với cậu.

Dư Cảnh Thiên nở một nụ cười ngọt ngào, từ từ tiến gần tới chỗ hắn ngồi. Cậu chủ động leo lên đùi La Nhất Châu, hai tay vòng qua cổ hắn. Mà La Nhất Châu lúc này, một tay thì vắt sau hông cậu, tay còn lại thì đang đặt trên đùi cậu. (Kiểu ngồi trên đùi mà ngồi một bên ý)

"Anh nhìn em có đẹp không?"

La Nhất Châu vừa thoát khỏi trạng thái ngỡ ngàng, hắn hướng mặt sang nơi khác ho khan. Mà Dư Cảnh Thiên vốn không có ý định sẽ buông tha cho hắn. Cậu dùng hai ngón tay thon dài, đẹp đẽ của mình nâng cằm La Nhất Châu quay về phía mình.

"Hôm nay em có đẹp không?" Câu hỏi lần nữa được lặp lại, nhưng lần này giọng điệu phát ra lại tăng thêm phần mị hoặc.

"Ừm."

"Ừm? Em muốn nghe câu trả lời của anh."

La Nhất Châu hít thở thật sâu: "Đẹp... rất đẹp, màu tóc này rất hợp với gương mặt cậu."

Nghe được câu trả lời ưng ý, Dư Cảnh Thiên vui vẻ hài lòng, như vô ý cả người cậu đang dần áp sát vào người hắn: "Em biết, mọi người cũng đều nói như vậy."

"Ừm."

Mà tư thế này giúp La Nhất Châu cảm nhận rất rõ ràng hương gỗ trầm trên áo mình đang bao bọc mùi sữa thơm trên cơ thể Dư Cảnh Thiên, La Nhất Châu lúc này cả người đều trở nên khô nóng.

"Vì sao lại mặc áo của tôi?"

"Vì nó có mùi của anh." Dư Cảnh Thiên thẳng thừng thừa nhận.

"Hello..."

Rầm.

Lời chào cùng tiếng sập cửa chỉ cách nhau khoảng chừng hai giây. La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên hai ánh mắt đang nhìn nhau, sau khi nghe tiếng động thì cũng cùng lúc hướng mắt về phía cánh cửa.

La Nhất Châu vỗ nhẹ vào lưng cậu: "Ngoan, không được nghịch nữa, có người tới."

Dư Cảnh Thiên rất ngoan ngoãn trèo xuống người La Nhất Châu, trước đó vẫn kịp lúc đặt lên trán hắn một nụ hôn. Sau đó, chạy tới chỗ cánh cửa, mời hai vị đang đứng bên ngoài vào trong.

Dương Hạo Minh gãi mũi, bước đi không tình nguyện. Anh là đang lo lắng bản thân vừa phá hỏng chuyện tốt của người anh em thân thiết, nhỡ La Nhất Châu nổi điên lên hành mình chết thì tiêu. Nhưng Dương Hạo Minh sẽ không thể nào biết được, La Nhất Châu trong lòng chính là đang thầm cảm ơn anh vạn lần, nhờ có Dương Hạo Minh mà hai người bọn họ mới thoát khỏi khung cảnh ám muội ấy.

Đoàn Tinh Tinh thì ngược lại không có mấy để tâm, người gây chuyện là cái thằng Dương Hạo Minh chứ không phải mình. Bên cạnh ngồi xem kịch vui là được, nhìn điểm thay đổi trên người Dư Cảnh Thiên, anh hướng một lời khen ngợi.

"Tóc mới đẹp đấy, rất hợp."

"Em cảm ơn ạ."

Dương Hạo Minh mỉm cười lã chã, im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu mở miệng, nói mấy câu lấy lòng: "Ây da, không biết hôm nay Chủ tịch Phu nhân đãi tụi anh món gì đây ta?"

Dư Cảnh Thiên tuy vẫn còn ngượng ngùng nhưng trong thâm tâm cũng thinh thích cách xưng hô thế này, điều này càng chứng tỏ. Mọi người trong công ty đều công nhận cậu chính là nửa còn lại của La Nhất Châu.

"Là canh bí đao nhồi thịt, mực xào ớt chuông, rau muống xào thịt bò và trứng chiên hành tây. Đều là những món ăn dinh dưỡng, các anh ăn nhiều một chút."

"Chủ tịch Phu nhân đã có lòng thì tụi anh cũng không khách sáo." Lần này Đoàn Tinh Tinh cũng lên tiếng hùa theo Dương Hạo Minh trêu chọc cậu.

Dư Cảnh Thiên bên cạnh gắp vào bát La Nhất Châu miếng mực: "Anh cũng phải ăn nhiều một chút."

"Ừm."

Món tráng miệng hôm nay mà Dư Cảnh Thiên mang đến cho bọn họ là bánh táo tạo hình hoa hồng cùng nước ép táo.

_____________________

Nước xoài xanh muối ớt

Cháo thịt bằm

Canh bí đao nhồi thịt

Mực xào ớt chuông

Rau muống xào thịt bò

Trứng chiên hành tây

Bánh táo hoa hồng

Nước ép táo

Còn đây là nước tăng lực vị xoài xanh muối ớt mới ra không lâu bên mình nè

Loại nước này mình vừa biết do hôm mùng 1 Tết về nhà bà cố chơi nè, mà mê chơi quá nên uống được có một ngụm thôi, chưa có cảm nhận được hết cái vị gì cả. Nghĩ trong đầu là lát về mang theo một chai về uống nhưng mà quên mất luôn. Mà mấy tiệm tạp hoá gần nhà mình chưa có nhập loại này về bán, nên giờ vẫn còn tiếc hùi hụi luôn. Thấy nó là lạ nên mang vào fic luôn 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip