Văn án

Dư Cảnh Thiên kiếp trước một lòng yêu say đắm La Nhất Châu, không màng đến lòng tự trọng của bản thân mà mặt dày mày dạn theo đuổi La Nhất Châu. Không chỉ đơn giản có vậy, cậu còn chủ động đề cập đến việc dọn vào nhà La Nhất Châu ở cùng, chấp nhận trở thành tiểu tình nhân bên cạnh hắn, trong suốt năm năm qua.

Mà cái vị tổng tài đại nhân kia, tính cách lạnh lùng lãnh đạm. Nhiều năm như vậy qua trôi qua, Dư Cảnh Thiên có cố gắng đến đâu, làm nhiều chuyện vì hắn đến mấy, La Nhất Châu một chút động tâm cũng không có.

Bình tâm suy ngẫm lại, Dư Cảnh Thiên nghĩ chắc có lẽ La Nhất Châu sẽ chẳng bao giờ yêu mình. Năm năm trôi qua, thanh xuân ngắn ngủi, đời người được bao nhiêu lần cái năm năm.

Cậu nghĩ đã đến lúc bản thân phải buông bỏ đoạn tình cảm không có kết quả này, giải thoát cho cả hai.

Buổi chiều, Dư Cảnh Thiên nấu một bữa ăn thịnh soạn. Đây chắc là lần cuối cậu còn được cơ hội nấu một bữa cơm cho hắn. Mà La Nhất Châu có về để ăn bữa cơm này hay không, cậu cũng không còn quá quan tâm.

Đặt lá thư chia tay bên cạnh mâm cơm, Dư Cảnh Thiên mang vali rời khỏi căn nhà lạnh lẽo chứa đựng đoạn tình cảm thương tâm ấy.

Kéo vali đi dọc trên vỉa hè, bỗng chiếc xe tải mất lái từ đâu chạy đến đâm thẳng về phía cậu, Dư Cảnh Thiên chết ngay tại chỗ.

Mà linh hồn cậu vẫn còn vất vưởng chốn trần gian. Một phần vì quá luyến tiếc nhân gian, một phần vì cậu muốn khi nghe tin cậu chết, người kia sẽ có phản ứng như thế nào.

Lúc này cậu mới biết được sự thật, không phải hắn không yêu cậu, mà hắn thực sự rất yêu cậu. Chỉ có điều hắn không dám thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài. Trước sự theo đuổi nồng nhiệt cùng tình yêu mãnh liệt của cậu, hắn càng trở nên tự ti, hắn cho rằng bản thân không xứng với sự nhiệt huyết của cậu. Hắn cũng sợ khi bản thân biểu lộ tình cảm ra rồi, có một ngày cậu sẽ dần chán ngắt hắn rồi lựa chọn rời bỏ hắn.

Nhìn La Nhất Châu quỳ trước bia mộ cậu khóc đến tê tâm phế liệt, Dư Cảnh Thiên đau đớn tột cùng cậu chỉ muốn có thể quay lại thời gian khoảng thời trước kia, tiếp tục dùng tình yêu cảm hoá trái tim hắn, mong hắn có thể xoá bỏ mọi tâm tư trong lòng mà tiếp nhận tình cảm của cậu.

Tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh, sách truyện. Dư Cảnh Thiên ấy vậy mà trọng sinh trở về thật.

________________________

Sau khi đọc xong truyện "Trọng sinh em vẫn yêu anh" thì mình mới thử lấy ý tưởng của bộ truyện này để viết cho Châu Thiên. Văn phong của mình vẫn còn chưa ổn định, ngôn từ cũng không được phong phú. Lần đầu thử sức với plot trọng sinh nên cũng hơi lo lắng. Nên chỉ dám viết ngắn thôi, không dám viết dài quá, sợ sẽ lang mang rồi dẫn đến nhảm nhí. Dù sao cũng mong mọi người đón nhận, và dành thật nhiều tình yêu thương cho hai bạn nhỏ ưu tú La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên của chúng ta. Yêu cả nhà ♥️.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip