Chương 10: Cái Giá Của Thất Bại

Thua.

Hai chữ này nghe sao mà đắng đến vậy.

Trần Thị Hiền ngồi chồm hổm trước quầy cá, chống cằm nhìn chằm chằm vào đống cá còn dư như thể nó vừa phản bội nàng.

Lưu quản sự đứng bên cạnh, ánh mắt đầy thương xót:

“Cô nương… đừng buồn. Dù sao cô cũng bán được rất nhiều cá rồi.”

“Ừ.” Nàng thở dài, nhưng vẫn chưa chịu đứng dậy.

Lý Hoành cũng tiến lại gần, vỗ vai nàng an ủi:

“Hiền muội, ta thấy không đáng. Tên Ngô Văn Hùng kia quá gian xảo!”

Nàng liếc xéo: “Thế ta không gian à?”

Gã: “…”

Câu nói này khiến Lưu quản sự suýt sặc, còn Lý Hoành thì cười gượng.

Bên kia đường, Ngô Văn Hùng đang nhàn nhã uống trà, nhìn sang bên này với nụ cười đắc thắng.

Thấy Trần Thị Hiền nhìn mình, hắn lịch sự nâng chén trà lên, như thể mời nàng một ly trà bại trận.

Nàng: “…”

> Cái đồ cáo già này!

Món nợ phải trả

Thua cược nghĩa là phải chịu phạt.

Lúc đầu, nàng nghĩ Ngô Văn Hùng sẽ bắt nàng làm gì đó khó nhằn.

Nhưng không.

Hắn chỉ thản nhiên nói:

“Chỉ cần Trần cô nương không giở trò khi làm việc cho ta trong hai ngày, thế là đủ.”

Nàng cau mày.

“Chỉ thế thôi?”

“Chỉ thế thôi.” Hắn cười nhẹ. “Nhưng phải làm đúng luật.”

Nàng gật đầu ngay lập tức.

> Hai ngày thôi mà. Chuyện nhỏ.

Nhưng mà…

Sáng hôm sau

Nàng bừng tỉnh trong một căn bếp… đầy cá.

Cá trên thớt.

Cá trong rổ.

Cá treo lủng lẳng.

Cá ở khắp nơi.

Lưu quản sự nhìn nàng với ánh mắt đầy đồng cảm:

“Cô nương, Ngô công tử bảo cô phải làm sạch hết chỗ cá này trước buổi trưa.”

Nàng: “…”

> Chết tiệt! Hắn chơi mình rồi!

Không còn cách nào khác, nàng xắn tay áo lên, bắt đầu đánh vật với đống cá.

Nhưng mà, người ta rửa cá một cách bình thường.

Còn nàng thì sao?

Con thứ nhất: Trượt tay, cá bay thẳng vào mặt Lý Hoành.

Con thứ hai: Cắt quá tay, ruột cá văng khắp nơi.

Con thứ ba: Làm rớt xuống đất, bị con mèo của quán ăn tha đi mất.

Lưu quản sự nhìn một màn này, đầu đầy hắc tuyến.

“…Cô nương, cô từng rửa cá bao giờ chưa?”

Nàng bật cười ngượng ngùng:

“Có chứ! Chỉ là… không nhiều lắm.”

Lưu quản sự đỡ trán, rồi thở dài:

“Thôi, để ta dạy cô…”

Lần đầu tiên của nữ đại ca giang hồ

Trần Thị Hiền bén duyên với nghề rửa cá.

Nhưng mà…

Cả buổi sáng, nàng rửa được đúng… 10 con.

Còn lại hơn 50 con, Lưu quản sự phải làm nốt.

Căn bếp thì bừa bộn đến mức… Ngô Văn Hùng nhìn vào cũng phải nhíu mày.

Hắn bước vào, khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt nói:

“Trần cô nương, ta bảo cô rửa cá, không phải bảo cô biến cả căn bếp thành bãi chiến trường.”

Nàng chớp mắt vô tội:

“Là tại… cá nó trơn quá.”

Hắn nhìn nàng một lúc, rồi khẽ cười:

“Được thôi. Nếu cô không rửa cá được, vậy thì đổi sang lau bàn đi.”

Nàng mừng rỡ:

“Được! Cái này thì dễ.”

Nhưng mà…

Hai canh giờ sau

Lưu quản sự hốt hoảng chạy vào:

“Ngô công tử! Trần cô nương… nàng ấy lau bàn sạch quá, sạch đến mức… khách ăn xong trượt ghế ngã hết rồi!”

Ngô Văn Hùng: “…”

Hắn nhìn nàng chằm chằm.

Nàng cười hì hì:

“Ta chỉ muốn làm tốt thôi mà.”

> Và thế là, Trần Thị Hiền trở thành truyền thuyết tại quán ăn Vạn Hỷ Lâu—người đầu tiên có thể biến rửa cá và lau bàn thành một trận thiên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip