Chương 11: Đại Họa Đổ Xuống

Thử thách mới

Sau thảm họa cá bay và bàn trượt, Ngô Văn Hùng cuối cùng cũng nhận ra một sự thật đau lòng:

> Trần Thị Hiền không thích hợp làm bất cứ công việc gì liên quan đến quán ăn.

Mà vấn đề là… hắn vẫn còn một ngày nữa để bắt nàng làm việc.

Ngô Văn Hùng xoa trán, suy nghĩ một hồi, rồi phất tay:

“Thôi được, hôm nay cô không cần đụng vào bếp, chỉ cần làm một nhiệm vụ đơn giản thôi.”

Nàng nheo mắt nghi ngờ:

“Lại trò gì nữa đây?”

Hắn mỉm cười đầy ẩn ý:

“Rất đơn giản. Hôm nay cô chỉ cần trông coi quầy tiền trong quán là được.”

Nàng: “???”

> Làm thủ quỹ thôi mà, dễ quá còn gì!

Nàng hăng hái nhận việc.

Nhưng ba canh giờ sau…

Quầy tiền… bốc hơi!?

Ngô Văn Hùng đang nhàn nhã uống trà, đột nhiên nghe tiếng hét thất thanh từ Lưu quản sự:

“CÔ NƯƠNG! QUẦY TIỀN… BIẾN MẤT RỒI!”

Hắn suýt sặc trà, lập tức chạy ra ngoài.

Trần Thị Hiền cười gượng:

“À… chuyện này…”

Hắn bình tĩnh hỏi:

“Quầy tiền đâu?”

Nàng chỉ tay về phía cửa:

“Thì… có một tên khách bảo muốn đổi tiền lẻ. Ta nghĩ cũng đúng nên để hắn cầm thử một chút…”

Hắn: “Rồi sao nữa?”

Nàng: “Hắn bảo ra ngoài xe ngựa lấy bạc trả lại. Sau đó…”

Hắn nghiến răng:

“HẮN CHẠY MẤT RỒI!?”

Nàng gãi đầu:

“Ừ, đại khái là thế.”

Lưu quản sự sắp khóc.

> Trời ơi, đây là lần đầu tiên quán Vạn Hỷ Lâu bị lừa trắng trợn như vậy!

Cả quán nháo nhào, Ngô Văn Hùng tức giận đến mức suýt bóp trán.

Truy bắt trộm cắp

Ngô Văn Hùng xoay người, trầm giọng nói:

“Lập tức lùng bắt tên đó cho ta!”

Đám gia đinh vội chạy ra đường, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng tên trộm.

Nàng bối rối, nhưng vẫn bình tĩnh:

“Chuyện này ta sẽ đền bù. Đừng lo.”

Hắn cười lạnh:

“Cô nương lấy gì đền?”

Nàng vỗ ngực tự tin:

“Dĩ nhiên là… dùng đầu óc của ta để kiếm lại gấp đôi số bạc bị mất!”

Hắn: “…”

> Nghe cũng hợp lý, nhưng sao hắn cảm thấy không đáng tin chút nào!?

Nữ chính ra tay

Trần Thị Hiền không phải dạng dễ bỏ cuộc.

Nàng suy nghĩ một lát, rồi cười nhếch môi:

“Lưu quản sự, ông cho ta biết tên trộm kia có đặc điểm gì?”

Lưu quản sự hớn hở kể lại:

“Hắn mặc áo xám, cao gầy, có vết sẹo bên mắt trái, giọng nói hơi khàn.”

Nàng gật đầu, rồi xoay người chạy vọt ra khỏi quán.

Ngô Văn Hùng kinh ngạc:

“Cô đi đâu?”

Nàng vừa chạy vừa vẫy tay:

“Bắt trộm!”

Hắn: “…”

> Tên trộm mất tích lâu như vậy rồi, chạy ra đường còn tìm được sao?

Bắt trộm kiểu… nữ đại ca

Nhưng mà… nàng thật sự tìm được.

Chưa đầy một canh giờ sau, Trần Thị Hiền đắc ý trở về, trên vai vác theo một tên bị trói gô như con gà quay.

Mọi người há hốc mồm.

Lưu quản sự kinh ngạc:

“Cô nương… làm thế nào!?”

Nàng búng tay:

“Dễ thôi. Tên đó vừa cướp xong chắc chắn sẽ đi đổi bạc hoặc ăn mừng. Ta chỉ cần đi loanh quanh mấy tửu lâu, nghe ngóng một chút, liền thấy hắn đang ngồi ăn nhậu. Sau đó…”

Mọi người nuốt nước bọt chờ đợi.

Nàng cười nham hiểm:

“Ta đập bàn một cái, nói lớn: ‘NỢ BẠC KHÔNG TRẢ, MUỐN CHẠY SAO?’”

Cả quán lúc đó bị chấn động, ai cũng tưởng hắn nợ nần chồng chất, liền đồng loạt đè hắn xuống.

Nàng chỉ việc thong thả bước tới, trói gô hắn lại rồi vác về.

> Ngô Văn Hùng: …

> Lưu quản sự: …

> Tên trộm: …

Sau một hồi im lặng, Ngô Văn Hùng bỗng bật cười:

“Cô đúng là có cách làm của riêng mình đấy.”

Nàng nhướng mày tự hào:

“Tất nhiên. Đừng coi thường ta.”

Tên trộm bị bắt, tiền bạc trở về nguyên vẹn.

Nhưng quan trọng hơn…

> Ngô Văn Hùng bắt đầu có cái nhìn khác về nữ nhân này.

Hắn tưởng rằng nàng chỉ là một nữ tử thông minh nhưng hơi phá phách.

Nhưng sau chuyện này, hắn phát hiện…

> Nàng thực sự rất lợi hại.

Sau cơn bão, trời lại nổi gió…

Sau khi thành công bắt tên trộm một cách đầy kịch tính, Trần Thị Hiền đắc ý ngồi uống trà trong quán.

Ngô Văn Hùng chống cằm nhìn nàng, ánh mắt phức tạp.

> Đây rõ ràng là một nữ nhân trọng sinh, nhưng cách hành xử của nàng… có chút gì đó không đúng lắm!?

Lưu quản sự bước đến, cẩn trọng hỏi:

“Cô nương, vậy còn chuyện đền bù như cô nói?”

Trần Thị Hiền nhấp ngụm trà, điềm nhiên nói:

“Chẳng phải ta đã đền rồi sao? Tiền bị mất đã lấy lại, quán cũng không tổn thất gì cả.”

Lưu quản sự: “…”

> Không thể phản bác được!

Nhưng mà…

Không lẽ hắn cứ để nàng tiếp tục làm việc trong quán, để rồi ngày nào cũng xảy ra sự kiện động trời!?

Kế hoạch kiếm tiền mới

Trần Thị Hiền đột nhiên vỗ bàn cái rầm, khiến cả quán giật mình.

“Ta nghĩ ra cách kiếm tiền rồi!”

Ngô Văn Hùng hơi cau mày:

“Lần này là cách gì?”

Nàng hí hửng:

“Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi ăn!”

Hắn: “???”

Lưu quản sự: “???”

Mấy tiểu nhị: “???”

Nàng chậm rãi giải thích:

“Người dự thi phải đóng phí tham gia, ai ăn được nhiều nhất trong vòng một khắc sẽ được thưởng gấp ba lần số tiền đặt cược!”

Lưu quản sự nuốt nước bọt:

“Nhưng nếu có người thật sự ăn thắng thì sao?”

Nàng cười nham hiểm:

“Làm gì có ai ăn nhiều hơn mức ta tính toán trước được? Món thi đấu sẽ là bánh nếp cay cấp độ địa ngục!”

> Toàn quán rùng mình.

Nàng vỗ vai Ngô Văn Hùng, nhếch môi nói:

“Hùng công tử, ta đảm bảo, nếu triển khai kế hoạch này, chỉ trong một tháng, tiền bạc trong quán sẽ đầy tràn!”

Cuộc thi ăn… thảm họa

Ba ngày sau, quán Vạn Hỷ Lâu chật kín người.

Bánh nếp cay cấp độ địa ngục được bày ra.

Thí sinh tham gia ngồi đầy bàn, mặt ai cũng hừng hực chiến ý.

Trần Thị Hiền chắp tay sau lưng, gương mặt không khác gì một đại ca giang hồ đang nhìn đàn em giao chiến.

Tiếng trống hiệu vang lên:

“Bắt đầu!”

Những kẻ dự thi hùng hổ cầm đũa lên, nhưng ngay khi cắn miếng đầu tiên…

> SẮC MẶT BỌC CHÁY, MỒ HÔI TÚA RA NHƯ SUỐI!

Một kẻ bật dậy khỏi bàn, lăn lộn hét to:

“CAY QUÁ—! CỨU MẠNG! LỬA! LỬA!!!”

Một kẻ khác la hét, lao ra ngoài, cắm đầu xuống thùng nước, khiến cả quán náo loạn.

Thí sinh số ba mắt trợn ngược, ngã xuống đất co giật.

Lưu quản sự tá hỏa:

“CÔ NƯƠNG! CÓ CẦN PHẢI MẠNH TAY NHƯ VẬY KHÔNG!?”

Nàng bình tĩnh búng tay:

“Đừng lo, không ai chết được đâu.”

Hắn: “…”

> Cái giọng điệu này, sao nghe còn đáng sợ hơn nữa!?

Ngô Văn Hùng nhìn cảnh tượng hỗn loạn, xoa trán nói:

“Ta đã đoán được, nếu để cô làm ăn thì chỉ có hai khả năng: Một là phát tài lớn, hai là gây đại họa.”

Trần Thị Hiền cười khẩy:

“Nhìn đi, tuy có chút… kinh dị, nhưng ai cũng hứng thú với cuộc thi này. Sau hôm nay, chắc chắn tiếng tăm của quán sẽ lan xa!”

Quả thật, tin tức về cuộc thi ăn kinh hoàng của quán Vạn Hỷ Lâu lập tức lan truyền khắp thành.

Người ta không ngừng bàn tán:

> “Nghe nói có quán ăn tổ chức thi ăn cay, ai cũng bỏ chạy tán loạn, có kẻ còn xỉu tại chỗ! Ta muốn thử xem sao!”

> “Quán nào? Đi, dẫn ta đến!”

Một ngày sau, quán đông hơn gấp đôi.

Hai ngày sau, quán chật kín người, khách xếp hàng dài tận ngoài cửa.

Ba ngày sau…

Ngô Văn Hùng trầm ngâm nhìn sổ sách, thầm nghĩ:

> “Nữ nhân này đúng là có chút năng lực.”

Nam chính… bắt đầu cảm thấy đau đầu

Dù tiền bạc rủng rỉnh, nhưng…

> Từ ngày có Trần Thị Hiền, ngày nào cũng xảy ra đại họa.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy lo lắng.

Lo lắng cho… chính cuộc đời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip